Chương 37
Đến vòng công diễn thứ tư, Hà Phương rốt cuộc cũng bị loại.
Khi nhận được kết quả này, gương mặt của cô nàng không có chút biểu cảm nào. Cô cảm thấy đây đều là chuyện đoán trước được. Thậm chí, cô còn thấy may mắn khi trạng thái tệ đến như vậy mà còn hoàn thành được tiết mục một cách trọn vẹn, phản ứng của khán giả cũng khá tốt, coi như là hạ cánh an toàn.
Thời gian gần đây, bạn cùng lớp thường bắt gặp Hà Phương dành nhiều thời gian ngồi lại lớp sau giờ học, có lúc thì chỉ gục đầu ngủ vùi, có lúc lại lơ đãng nhìn những đám mây, hoặc có khi thì đang viết nguệch ngoạc gì đó. Kể từ sau khi Tô Linh đi Mỹ, cô nàng sớm đã trở nên trầm lặng đi nhiều, nhưng đến mức gần như quái dị thế này thì chỉ mới gần đây. Mọi người phỏng đoán rằng cô chịu đả kích sau khi bị kỷ luật, cộng thêm vừa bị loại khỏi cuộc thi nên càng suy sụp. Tính ra thì Hà Phương như vậy là mất cả chì lẫn chài.
Phỏng đoán thì nhiều, nhưng chẳng ai đủ thân thiết để xác thực. Bọn họ nhiều nhất chỉ có thể rủ cô đi ăn sau giờ, và khi nhận được lời từ chối thì còn có thể làm gì khác?
Khi Quang Anh biết được chuyện này, cậu lập tức chạy lên 11 Văn tìm Hà Phương. Nhưng hôm nay cô lại phá lệ không có ở đó. Hỏi các bạn, Quang Anh nhận được câu trả lời là thỉnh thoảng cô cũng đi loanh quanh trong trường, hoặc có thể là về rồi. Nhưng Quang Anh nhanh chóng tìm thấy xe của Hà Phương đậu ở một chỗ dễ thấy dưới sân trường, nên cậu biết cô vẫn ở đây.
Sân bóng, nhà ăn, sân thượng, nhà thể chất, mỗi nơi cậu đều tìm qua một lượt, nhưng đều không có kết quả. Chỉ đến khi Quang Anh đi ngược xuống bên thang bộ còn lại của sân thượng của tòa nhà chính, cậu nhìn thấy Hà Phương đang chăm chú nhìn xuống khoảng trống giữa vòng xoáy của cầu thang.
Khi Quang Anh gọi cô, cô không trả lời, giống như không còn phản ứng với chính danh xưng của mình. Cậu chạm vào cô, cô giật bắn mình, đến mức khi quay lại, ánh mắt cô tràn ngập hoảng sợ.
Nhận ra đó là Quang Anh, Hà Phương cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh.
"Cậu làm gì ở đây vậy?" Cậu hỏi, nhìn xuống khoảng trống kia qua vai cô: "Dưới kia có gì à?"
"Không có gì." Hà Phương nói, rồi ngừng lại, cô liếc về phía dưới cầu thang, dường như lưỡng lự, cuối cùng lại nói tiếp: "Tớ chỉ là cảm thấy, nó có hình xoắn ốc, trông hay hay. Nhìn từ xa trông giống như một cái hồng tâm vậy."
Còn tớ là mũi tên lần lữa không chịu rời khỏi dây cung.
Vừa dứt lời, bóng của Quang Anh đột ngột phủ lên Hà Phương, hơi ấm của cậu truyền qua cô với tốc độ chóng mặt. Trước sức nặng đó, Hà Phương gần như chới với, hai mắt cô mở to.
"Đừng mà." Cậu nói: "Đừng như vậy."
Giọng của cậu có một độ rung rất nhỏ, Hà Phương nghe như cậu đang van xin: "Tôi sẽ luôn ở đây với cậu mà, nên đừng như vậy, được không?"
Trong khoảnh khắc nào đó, Hà Phương tưởng như mình có thể đưa tay lên ôm trọn lấy bờ lưng rộng lớn đó, để bản thân an tâm chìm vào hơi ấm đó. Nhưng cô lại chợt nhớ lại sự ấm áp từng thuộc về một người khác, tấm lưng từng thuộc về một người khác.
Và cách cô đã hủy hoại người đó.
Một lực mạnh tách cơ thể đang kề sát ra khỏi nhau, Hà Phương thở dốc, ôm lấy đầu mình.
"Xin lỗi, tớ không được tỉnh táo lắm."
Không được lặp lại sai lầm.
"Tớ đi về trước đây."
Phải mau chóng thoát khỏi đây thôi.
.
.
.
Cách một hai tuần, Hà Phương lại gặp bố.
Bố hỏi quyết định cuối cùng của cô.
Nếu như cô thật lòng muốn ở lại Việt Nam, vậy ông sẽ cố gắng bằng mọi cách giành lại cô từ tay mẹ cô. Dù điều đó có đồng nghĩa với việc phải đối đầu với người chống mới của bà, người tuy sắp xuất ngoại định cư nhưng vẫn còn không ít thế lực.
Bố cô tuy có gia thế, nhưng cũng chỉ thuộc vào hàng khá giả, hơn nữa cô lại là đứa con gái mà gia đình bố chưa bao giờ thừa nhận, vậy nên họ cũng sẽ không hỗ trợ bố trong việc này. Họ thiếu điều chỉ muốn chôn chặt quá khứ của bố và mẹ cô xuống mười tấc đất.
Ngay cả người vợ hiện tại của bố cũng đang cố gắng khuất mắt trông coi, xem như bố chưa từng có bước đi đầu lầm lỡ. Nếu như theo vụ việc này đến cùng, chẳng khác nào bóc ra một cái vảy ngược vẫn luôn ở đó.
Hà Phương nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến mắt cũng muốn hoa lên, cuối cùng vẫn mỉm cười, nói rằng chắc Canada đẹp lắm, sống ở đất nước đẹp như vậy nhất định sẽ hạnh phúc.
.
.
.
Kể từ sau lần gặp nhau ở cầu thang bộ, Hà Phương phát hiện ra Quang Anh bắt đầu bám dính lấy mình. Chỉ cần cô rời khỏi lớp, vậy thì cô đi đâu, cậu sẽ đi đó. Thậm chí, mỗi lần cô chuẩn bị lái xe về nhà, cậu đều bảo cô nhớ gửi định vị cho mình, về đến nơi thì báo một tiếng.
Một người chẳng bao giờ dùng đồ công nghệ như Quang Anh mà cũng biết gửi định vị là gì, Hà Phương thật lòng cảm động, có lẽ cậu đã cố gắng rất nhiều.
Thế nhưng dẫu sao thì giữa hai người vẫn có khoảng cách. Bởi vì, chỉ cần nghĩ đến việc vị trí của Quang Anh từng là của một người khác, và cái cách cô nhanh chóng trám Quang Anh vào vị trí đó như thế nào, Hà Phương lại cảm thấy bản thân thật buồn nôn.
Giờ thì cô đã có câu trả lời cho băn khoăn trước đây. Tại sao không ai muốn ở bên cô dài lâu, đó là bởi vì cô chẳng khác nào loài ký sinh trùng, ở bên ai thì sẽ cố gắng hút hết niềm vui của đối phương, cho đến khi họ chỉ còn là một cái vỏ rỗng thì vứt đi.
Đến thời điểm này, cô đã phát hiện ra, không chỉ cái tên của người đó xướng lên là có thể khiến trái tim cô nhộn nhạo, mà toàn bộ ký ức về cậu giống như một trái bom ném xuống cuộc sống của cô, nơi nào từng bị tấn công, đất sẽ mãi khô cằn, cây không mọc nổi trở lại.
Từng vị trí ngồi ở sân bóng, máy bán nước tự động, phòng học, hay thậm chí là chính căn nhà của mình, ngập tràn hình ảnh của hai người trong quá khứ, giày vò tới mức cô ước rằng bản thân chưa cùng cậu trải qua nhiều chuyện tới vậy.
Sẽ mất bao lâu để những ký ức này thôi âm vang?
Nhất là khi, cô đã lần nữa vượt ra khỏi lý trí của mình để đứng ở trước mặt của người đó, ngón tay nắm chặt lấy vạt áo của cậu.
Mâu thuẫn thay, lúc này Hà Phương lại không dám nhìn vào mắt người trước mặt nữa. Cô nàng sợ nơi từng chứa vô số sự dung túng và dịu dàng kia giờ có thể trở nên lạnh nhạt tới mức nào.
Tóc cậu đã ra chân đen, bao giờ thì đến vòng công diễn tới? Có lẽ khi ấy cậu sẽ nhuộm lại chân tóc. Hình như cậu gầy đi, ánh mắt cũng trũng sâu, là bao nhiêu đêm cậu ném mình vào những cuộc truy hoan?
Cậu có đếm không? Cậu có quan tâm không? Cậu có quan tâm như cách cô quan tâm không?
Hà Phương thấy thật nực cười, lúc hai người cùng đi với nhau, cô chưa từng cân nhắc đến sức khỏe của bản thân hay Việt Hoàng.
"Mày có gì muốn nói với tao à?"
Hà Phương lùi lại, mắt không ngước lên, ngón tay buông vạt áo ra, bắt đầu xoắn vặn vào nhau.
"Mày đừng đi mấy chỗ kia nữa."
Nếu là Hà Phương của trước đây, gần như chắc chắn cô sẽ không bao giờ nói một câu tương tự. Can thiệp vào đời sống của người khác không phải thói quen của cô, đặc biệt là khi mối quan hệ của hai người đã đến tình trạng như thế này. Phong cách sống của người khác là thứ bản thân không bao giờ thay đổi nổi, dù nó có độc hại ra sao và dù hai người có gần gũi đến thế nào.
Nhưng mà đây có phải lần đầu tiên cô tùy hứng với người này không nhỉ? Hình như, ngay cả tình bạn của họ cũng xuất phát từ sự cảm tính của Hà Phương, và đi đến bước đường này cũng là do cảm tính của cô dẫn đường.
Hà Phương chợt thấy hơi buồn cười, dường như tất cả sự tùy hứng trong cuộc đời của cô đều dồn hết cho đúng một người này rồi. Hoặc bởi vì trước đây Hà Phương sống rất lý trí, nên khi gặp được cậu, gặp được người mình biết chắc sẽ rung động, trái tim cô kêu gào muốn được chôn tất cả sự tùy hứng không suy xét cho người này.
Nhưng mà, đều đã muộn rồi.
"Tại sao?"
Hà Phương lắc đầu: "Không tốt cho mày. Tao lo."
"Mày không nên thế."
Hà Phương ngẩn người. Ngước mắt lên, cô giật mình trước ánh mắt của Việt Hoàng. Sự do dự, sự kiềm chế, cùng với tất cả nhẫn nại cuối cùng.
"Tao với mày đã kết thúc rồi, không còn gì ở giữa nữa cả. Vậy nên mày đừng như thế."
"Đừng thách thức giới hạn của tao."
Vốn Việt Hoàng chỉ định nói đến thế rồi đi, nhưng nhìn gương mặt sững sờ của Hà Phương, cậu suy cho cùng vẫn là không nỡ. Việt Hoàng thở dài, đứng thẳng người, mặt đối mặt với cô nàng.
Cậu nhìn xuống đất, giống như đang cân nhắc xem nên nói những gì, nói từ đâu. Cuối cùng giọng cậu chậm rãi vang lên.
"Tao không có ý trách mày, trong chuyện này tao với mày đều có lỗi. Lỗi của mày là chọn cách buông thả để từ chối giải quyết vấn đề mà mày đang thực sự gặp phải. Lỗi của tao là lợi dụng điều đó để thỏa mãn tình cảm của mình, để mày lệ thuộc vào một mình tao."
"Rốt cuộc thì tao với mày đều nhận ra đó không phải là cách. Nó không chỉ hủy hoại cả tao với mày, mà cuối cùng tao vẫn chẳng có được cái tao muốn. Mày từng bảo trừ tình yêu ra, cái gì mày cũng có thể cho tao. Nhưng mà tao lại chỉ muốn tình yêu của mày."
Việt Hoàng ảm đạm cười: "Tao đúng là không biết điều nhỉ?"
Cậu thở dài: "Trước đây tao chưa từng thật lòng yêu ai. Tao nghĩ nếu tao với mày có thể làm tất cả mọi thứ, chỉ có nhau, chỉ thiếu một tiếng yêu thôi, thế cũng đủ rồi. Nhưng cuối cùng tao nhận ra, đã là yêu thì thiếu một phân cũng không được. Đã là yêu thì không có cách nào để cho bản thân một đường lui được."
"Tao yêu mày, tao không thể tiếp tục làm bạn với mày, hay tiếp tục lợi dụng sự cô đơn của mày được. Tao không thể chấp nhận được việc mày không yêu tao, điều đó khiến tao chỉ cần nhìn mày cũng thấy đau."
Việt Hoàng lại nhìn xuống đất, có lẽ cậu không muốn kéo dài cuộc trò chuyện này thêm.
"Về chuyện tao đi uống, thành thật là dạo này tao khá stress nên cần giải tỏa. Tao cũng biết nó không tốt, tao sẽ tiếp nhận câu vừa rồi của mày như một lời khuyên của bạn bè bình thường. Tao cũng hy vọng mày có thể giải quyết được chuyện gia đình của mày và vui vẻ trở lại."
Việt Hoàng những muốn nói rằng hy vọng Quang Anh có thể khiến cho Hà Phương vui vẻ lên, nhưng cậu cảm thấy câu nói đó nghe quá ghen tuông, nên đành bỏ qua. Sau cuộc trò chuyện hôm nay giữa hai người sẽ không còn gì nữa, cậu không hy vọng mình để lại những lời bóng gió để Hà Phương phải suy nghĩ.
Không biết Việt Hoàng đã rời đi bao lâu, Hà Phương chợt phát hiện ra tầm mắt mình nhòe mờ, nước mắt lăn dài hai má. Cô giật mình, những muốn lau đi những giọt nước mắt không mời mà đến này, nhưng chẳng rõ vì sao nó lại chẳng thể ngừng nổi.
Rốt cuộc, Hà Phương ở trong phòng vệ sinh hết mười lăm phút, rửa mặt đến khi cảm thấy mắt mình trông không còn quá bất thường nữa mới bước lên lớp. Nhưng cô chưa kịp vào lớp chờ tiết tiếp theo đã bị cô chủ nhiệm gọi ra.
Cô chủ nhiệm gọi Hà Phương đến phòng giáo viên, gương mặt dường như không được tươi tỉnh như thường ngày. Hà Phương cân nhắc lại thái độ học tập của mình dạo gần đây, kết quả giữa kỳ tuy đi xuống so với năm ngoái nhưng cũng không đến mức bị gọi gặp riêng chứ nhỉ?
Vừa ngồi xuống, cô giáo đã nói ngay.
"Cô xin lỗi nếu nói những lời này là can thiệp quá sâu vào chuyện nhà em. Nhưng mà em bảo lưu kết quả để xuất ngoại vào học kỳ tới thực sự sẽ có ảnh hưởng không tốt cho con đường học vấn của em đâu. Em đã cân nhắc xem học trường nào ở Canada, quy đổi bảng điểm thế nào chưa? Đại học em cũng định học ở Canada luôn à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com