Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39


Từng có một câu chuyện ngụ ngôn về loài chim ưng.

Để nắm được vị trí vua của bầu trời, hẳn là chu trình tập bay của chúng không thể giống những loài chim khác.

Mỗi ngày, chim ưng con sẽ phải buông mình xuống vách đá để tập bay, bởi vì cha mẹ nó nói rằng phải như vậy mới có thể làm chủ được độ cao. Nghe lời cha mẹ, dù đau đớn, trầy xước, ngày nào nó cũng chăm chỉ tập luyện.

Để rồi vào buổi hoàng hôn của một ngày mù mây nọ, khi nó chật vật vỗ cánh bay lên, nó phát hiện cha mẹ nó không còn ở đó nữa. Chim ưng con hoảng sợ đi tìm khắp nơi, nhưng chẳng tìm đâu được dấu vết của họ. Hiển nhiên rồi, vị vua của bầu trời muốn trốn thì ai có thể tìm được.

Ban đầu, nó rất oán trách. Tại sao cha mẹ lại bỏ nó mà đi? Nó đã làm gì sai? Lẽ nào là do nó bay không đủ tốt sao?

Một thời gian sau, khi vất vả vật lộn kiếm ăn, nó tự mình hiểu ra. Có thể bọn không phải ngay từ đầu có ý định lừa nó, mà bởi vì kiếm ăn quá khó khăn, nên mới đành phải từ bỏ nó để tự tìm đường sống.

Thế rồi, lần tiếp theo chim ưng con buông mình xuống vách đá, nó không đập cánh nữa.

Không phải nó oán hận cha mẹ, cũng không phải nó đang trả thù. Trả thù bằng chính mạng sống của mình là chuyện ngu ngốc tới mức nào.

Chỉ là giữa trời đất rộng lớn, nó không biết phải đi đâu nữa.

Thế gian này chẳng có nơi nương tựa, ngay cả cha mẹ cũng không cần nó, nó chật vật bay nữa để làm gì?

.

.

.

Mẹ của Hà Phương đang ở công ty khi nhận được cuộc gọi báo con gái gặp tai nạn. Có vẻ như cậu trai mà Hà Phương từng qua lại trước kia đã phát hiện và nhờ thầy chủ nhiệm tìm cách lấy liên lạc của bà vì cậu không thể mở được điện thoại của cô.

Lúc bà đến, cậu con trai đang ngồi ở băng ghế ngay ngoài phòng cấp cứu, gương mặt thất thần. Trông thấy bà, ánh mắt cậu ta đột nhiên lóe lên tia ác ý, giống như ngay giây tiếp theo có thể lao vào xé xác bà làm trăm ngàn mảnh. Nhưng cuối cùng cậu ta lại không nhúc nhích. Ánh mắt đó đeo bám cho tới khi bước đi của bà rời khỏi hành lang.

Gãy xương cổ tay phải, vỡ mắt cá chân phải, gãy chân phải, đó là những gì Việt Hoàng nghe được từ phía bác sĩ một hồi lâu sau khi cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại. Sau khi cuộc đại phẫu giải quyết tất cả những vấn đề này, bác sĩ nói, di chứng để lại là điều chắc chắn. Cổ tay yếu, không thể tiếp tục chơi thể thao cường độ dùng cổ tay cao như bóng rổ, về sau đi đứng cũng phải chú ý, sẽ rất dễ gặp chấn thương. Bác sĩ phán đoán nguyên nhân là do tụt huyết áp, ngoài ra còn có biểu hiện lạm dụng rượu và thuốc ngủ, phải làm kiểm tra tổng quát và nội soi dạ dày để xem có bị viêm loét dạ dày đại tràng hay không nữa.

Sau hai cuộc phẫu thuật, Hà Phương được chuyển đến phòng hồi sức, lúc này Việt Hoàng mới trở về nhà.

Ngày hôm sau, người mà mẹ Hà Phương không ngờ đến nhất, cũng không mong muốn nhất, đã đến.

Bố Hà Phương vội vàng vào thăm con gái, hai người lần đầu tiên trực tiếp đụng độ sau một thời gian dài, ở ngoài hành lang cãi nhau một trận long trời lở đất. Có lẽ đây là lần ông cương quyết nhất trong tất cả những cuộc cãi vã với người phụ nữ này, để rồi cuối cùng giành được quyền thuê điều dưỡng chăm sóc riêng cho Hà Phương, nói rằng mẹ cô không có cả thời gian lẫn năng lực chăm sóc con gái.

Việt Hoàng đến vào đầu giờ chiều sau khi đã kết thúc ca học. Thực ra ở trên lớp cậu cũng chẳng nghĩ được gì, nhưng Việt Hoàng đã nghỉ hết số buổi cho phép, nếu còn nghỉ nữa sẽ bị hạ tiếp hạnh kiếm. Lần đầu tiên cậu thấy tiếc nuối vì đã không để dành hết những lần trốn học này để đổi lấy vài phút đến gặp Hà Phương sớm hơn.

Lúc bước vào, trên tay cậu là con gấu đã bị cô trả lại. Hà Phương vẫn chưa tỉnh lại, buổi trưa cô trải qua thêm một cuộc phẫu thuật nữa, lúc này thuốc mê vẫn còn ngấm, ít nhất phải nửa ngày mới tỉnh lại.

Việt Hoàng cứ ngồi trước giường bệnh như vậy, từng khắc từng khắc lại trôi qua, giống hệt như hôm qua.

"Tô Linh nói dạo này mày uống nhiều lắm."

Cậu tự nói chuyện với bản thân mình từ lúc nào không hay.

"Tối về là nhốt mình trong phòng uống, uống đến say khướt thì mới ngủ được, không lại uống thuốc. Thời gian này mày sống kiểu gì vậy?"

Việt Hoàng đột nhiên bật cười.

"Tao với mày chả ra làm sao. Mình thì sống chẳng ra gì nhưng thấy đối phương cũng vậy thì lại khó chịu. Dở hơi thật."

Cậu chậm rãi nâng cổ tay quấn trắng băng của cô, trong ký ức hiện lên hình ảnh nó lật từng trang sách dưới ánh nắng vàng hoe, hay đưa lên ném bóng vào rổ theo một cung độ đẹp mắt. Đáy mắt của Việt Hoàng phủ một tầng sương, cậu chú mục nhìn vào gương mặt cô.

"Đợi mày tỉnh lại, tao hứa sẽ không đi tụ tập bạn bè nữa, đến CLB trở lại, tao sẽ tập luyện chăm chỉ hơn bất cứ ai, để mày phải thấy hổ thẹn vì đã không yêu thương bản thân như thế, để mày đừng có đối xử với bản thân tệ như thế nữa, biết không?"

Việt Hoàng hít sâu, sau đó lại thở ra, khó khăn như chính người đang nhắm nghiền hai mắt.

"Xin lỗi, tao biết hết chuyện nhà mày rồi, tao bắt Tô Linh kể hết. Rốt cuộc thì tao cũng không thể hoàn toàn gạt mày ra khỏi cuộc sống như cách mày làm với tao được." Cậu ảm đạm cười: "Biết sao bây giờ, tao là người thích mày mà."

"Chỉ nghĩ đến chuyện mày sắp rời khỏi đây, tao sắp không bao giờ được nhìn thấy mày nữa là tao lại không chịu được, nên ngày nào tao cũng đi theo mày về nhà. Giờ nghĩ lại cũng may, nếu không phải có tao theo sát mày thế thì có khi đã không kịp..."

Nhớ lại khoảnh khắc Hà Phương gặp tai nạn, sống lưng của Việt Hoàng đổ mồ hôi lạnh. Cậu cúi gục đầu, thở hắt.

"Đã qua rồi."

Cậu hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Ngẩng đầu, Việt Hoàng với tay lấy con gấu bông đã cẩn thận đặt lên bàn nước, mỉm cười với Hà Phương.

"Nghĩ lại thì, tao thấy mày chẳng được thông minh lắm đâu. Đồ người khác tặng mà lại đem trả lại, mày không nghĩ đến cảm nhận của tao thì cũng phải thấy phí chứ? Không sợ tao vứt đi à?"

Người trên giường vẫn im lìm không nói, Việt Hoàng giống như hoàng tử nhìn công chúa ngủ trong rừng, chỉ khác là cậu không có cách nào làm cô lập tức tỉnh lại.

Cậu rút tờ giấy trong áo của con gấu bông ra, thở dài cười: "Mà, giữ gấu của tao lâu như thế lại không biết tao giấu thư tỏ tình trong đấy, mày thật sự là không thông minh một chút nào hết."

Ngón tay của Việt Hoàng chợt khựng lại.

Giấy này khác với tờ giấy cậu đã nhét vào ban đầu.

Việt Hoàng sững người. Lúc nhận lại con gấu, vì quá mất bình tĩnh nên Việt Hoàng không hề để ý xem đây có phải cùng một tờ giấy không.

Cậu nhìn tờ giấy được gấp đôi, lại nhìn người đang nằm trên giường, bàn tay run rẩy.

Lật tờ giấy ra, Việt Hoàng cảm thấy trái tim của mình giống như bị ai đó quấn dây thừng siết chặt.

Là gửi cho cậu.

Gửi Việt Hoàng,

Không biết lúc mày phát hiện ra bức thư này, tao đã đi Canada chưa, hoặc đã rất lâu sau. Hoặc có thể tao sẽ không bao giờ tới đó. Nhưng mà vì tao đánh giá cao trí tuệ của mày, tao tin mày sẽ đọc được nó sớm thôi.

Tao vốn không muốn để lại cho mày cái gì cả, vì tao nghĩ làm vậy là ác với mày lắm. Nếu không thể là một câu trả lời thì không nên để lại hy vọng. Nhưng mà, nếu tao lý trí được như thế, chắc tao với mày đã không đi đến ngày hôm nay.

Xin lỗi vì đã không thể đáp lại tình cảm của mày. Xin lỗi vì không bao giờ có đủ sự an tâm để chấp nhận mày. Nhưng mà, ở bên mày, lần đầu tiên tao cảm thấy đêm không lạnh đến thế, lần đầu tiên giao thừa trở nên lộng lẫy trở lại, và lần đầu tiên, tình yêu không phải là thứ gì đó chỉ đẹp đẽ trong những trang sách vở đối với tao.

Trước đây tao chẳng hiểu sao lại có loại tình cảm hủy diệt như Heathcliff và Catherine, như Rhett Butler và Scarlett. Nhưng mà giờ tao hiểu rồi. Thứ gì càng mãnh liệt thì càng giày vò, ngọn lửa càng lớn thì càng có cơn mưa dữ dội hơn đổ xuống. Cuối cùng chính tao lại đâm đầu vào loại tình cảm tao từng coi thường. Buồn cười thật đấy.

Tao từng nghe nói người ta dễ lầm tưởng nhiều thứ với tình yêu. Thích cái cách người ta đối xử với mình không phải là yêu. Thích những thứ tốt đẹp có điều kiện của người ta cũng không phải là yêu. Hầu hết thời gian, tao đều nghĩ mình rơi vào một trong hai trường hợp đó, hoặc là lợi dụng mày, hoặc là thích mày có điều kiện, nên tao không bao giờ dám tiến tới một điều gì cả.

Chỉ cho đến thời gian gần đây, tao dành nhiều thời gian để suy nghĩ hơn, men say làm tao tỉnh táo hơn, những giấc mơ làm tao thêm trằn trọc, tao nhận ra tao đã vượt ra khỏi vùng biên của hai định nghĩa kia từ lâu rồi.

Tao thích cái cách mày hiếu chiến, mặc kệ sự đời, và lao vào nguy hiểm. Tao thích cái cách mày cũng thèm khát sự quan tâm từ bố mẹ như tao. Tao thích cái cách chúng ta chia sẻ những khiếm khuyết của nhau, cùng nhau trải qua tuổi 17 non nớt mà nổi loạn.

Cho dù mày có là Michael tỏa sáng trên sân khấu, hay Mai Công Việt Hoàng kiêu ngạo, trái tính và phản nghịch, tao đều thích.

Ánh mắt của tao tìm kiếm mày, trái tim của tao giằng co lao về phía mày, những giọt nước mắt của tao tuôn trong vô thức khi nghĩ đến mày. Tao đã thích mày lâu như cái cách tao cố phủ nhận điều đó. Thật tiếc vì tao đã không thể dũng cảm cho dù chỉ một lần duy nhất.

Kể cả cuối cùng tao có đi Canada hay không, hay tao không bao giờ còn xuất hiện trong cuộc đời mày nữa, tao muốn mày biết rằng, tình cảm của mày không phải là không có kết quả. Người mày thích cũng thích mày, thích mày không thua kém một phân một li nào.

Xin lỗi vì đã phủ đầy quãng thời gian đáng ra phải tươi đẹp của mày bằng đau buồn và nuối tiếc,

Hy vọng mày có thể nhanh chóng quên đi tao, nếu không thì từ từ quên đi tao cũng được. Đừng nhớ gì cả, tập trung vào sự nghiệp của mày, và yêu một ai đó phù hợp hơn. Hy vọng mày sẽ thật hạnh phúc, dù không có tao cũng phải thật hạnh phúc.

Ở một nơi nào đó, tao sẽ đón xem hào quang của mày trên mọi sân khấu.

Vì tao yêu mày, có lẽ hơn cả chính bản thân tao,

Việt Hoàng, em yêu anh.

Thân mến,

Hà Phương.

Việt Hoàng không hề biết mình đã gục đầu khóc từ bao giờ.

.

.

.

Khi Hà Phương tỉnh lại, Việt Hoàng đã rời đi rồi. Dưới tầm mắt nhòe nhoẹt, cô chỉ nhìn thấy mẹ đang ngồi cạnh gọt táo.

Hà Phương yếu đến mức không thể nhúc nhích, thuốc mê lại chưa hết hoàn toàn, khiến cho tâm trí của cô càng mù mịt.

"Con tỉnh rồi à?" Mẹ Hà Phương thấy cô mở mắt liền vội đặt táo và dao xuống, giọng nói cũng trở nên gấp gáp: "Con thấy thế nào rồi? Đừng cố di chuyển, bác sĩ bảo phải một hai hôm nữa con mới ngồi dậy được cơ. Cứ nằm đi."

Hà Phương liếc nhìn mẹ, cổ họng bỏng rát rung lên: "Mẹ..."

"Ơi, sao con?" Mẹ Hà Phương nắm lấy hai bàn tay cô, ánh mắt chờ đợi.

Hà Phương hít sâu, giờ chỉ nói mà cũng như đang lấy đi nửa tính mạng của cô.

"C...Canada..."

Mẹ Hà Phương ngẩn người.

"Mẹ...đi Canada...đi...mặc kệ con. Để con ở lại..."

Mẹ Hà Phương đứng bật dậy: "Giờ này mà con còn nói cái gì vậy!"

Hà Phương nhắm mắt, giọt nước lăn ra khỏi khóe mắt, chảy xuống ga giường.

"Con thực sự không thể...không thể đi được."

Cô nhìn mẹ, đồng tử đong đầy nước mắt, vỡ vụn nói: "Mẹ...không muốn con gặp bố...con có thể ở riêng. Mẹ cho con ở lại...được không?"

Mẹ cô đứng bất động hồi lâu. Không biết qua bao nhiêu phút im lặng, cuối cùng bà hỏi: "Tại sao?"

Cô nhìn lên trần nhà, hơi thở phập phồng lúc được lúc mất, nhưng có lẽ là lúc Hà Phương thấy có sinh khí nhất trong cả đời cộng lại.

"Bởi vì...một đời dài lắm...con không muốn dùng cả đời này...làm công cụ để mẹ trả thù bố..."

Mẹ cô ngẩn người.

Hà Phương quay sang, mỉm cười.

"Con...yêu mẹ lắm. Nhưng...cuối cùng thì...con cũng muốn...thử có... tình yêu của bố nữa. Con yêu...đất nước này...đủ nhiều để không muốn chạy trốn nó..."

"Con vẫn luôn...cố gắng học hành...để mong sau này...phụ giúp mẹ. Nhưng mà giờ...mẹ cũng không cần nữa...Tương lai mẹ...không cần có con nữa...Có con...chỉ khiến mẹ thêm...đau đớn mà thôi..."

"Không có." Mẹ Hà Phương nắm lấy tay cô, vuốt ve nót áp vào má, bật khóc: "Mẹ thương Bông lắm, mẹ không thể sống thiếu Bông được. Bông đừng bỏ mẹ mà!"

Hà Phương nhìn mẹ chăm chú, nước mắt lại rơi. Cô nhắm mắt.

"Con biết...con biết mẹ thương con mà...Nên nhìn con khổ sở...mẹ làm sao mà sống vui vẻ được?"

Mẹ Hà Phương lặng người. Lần này, bà không biết nói gì nữa.

Cho đến tối muộn, lúc sắp trở về nhà, nước mắt đã cạn khô, bà nhìn Hà Phương, đột nhiên nói.

"Con nói thật đi, tất cả mọi chuyện, có phải con...?"

Có phải con cố tình không?

Hà Phương không bao giờ trả lời được câu hỏi này.

Mẹ Hà Phương rời đi trong tiếng khóc nức nở.

Ngược trở lại mười mấy năm trước, có lẽ bà đã từng thật lòng yêu cô vô điều kiện, hạnh phúc nhìn đôi môi nhỏ bé của cô ê a những tiếng đầu tiên.

Chỉ là, giữa thế gian xoay vần đầy khắc nghiệt này, tình cảm ấy tự khi nào đã đổi thay đến nỗi không cách nào hoàn nguyên được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com