Chương 40
Một tuần sau khi Hà Phương bị tai nạn, mẹ của Hà Phương theo dự định ban đầu cùng chồng và con trai sang Canada.
Hiện tại, người thường xuyên đến thăm cô nhất là bố, sau đó đến Quang Anh, cùng với kha khá bạn bè từ lớp và CLB.
Có vẻ như cô chủ nhiệm đã nói qua với bạn cùng lớp của Hà Phương về hoàn cảnh phức tạp của cô nàng, bảo họ động viên giúp Hà Phương vượt qua giai đoạn khó khăn này, nên ai nấy đều chủ động tích cực hơn.
Bọn họ còn nói đều hãnh diện vì Hà Phương đi thi vào được sâu đến thế, trước chung kết vẫn còn một màn bình bầu thí sinh được yêu thích nhất, bọn họ nhất định sẽ kêu gọi mọi người bình chọn nhiệt tình cho cô.
Hà Phương nghe vậy chỉ cười.
Gặp mặt với bố nhiều hơn, cũng không phải lén la lén lút nữa, hai người cũng cởi mở với nhau hơn. Bố kể nhiều, về cuộc sống hiện tại, về người vợ và các con hiện tại. Giờ họ có thể chưa thực sự chấp nhận cô, nhưng nhìn hoàn cảnh của cô, cộng thêm sự ngoan ngoãn của cô, nhất định sẽ có một ngày họ vui vẻ gặp cô.
"Hơn nữa con còn xinh thế này cơ mà, ai nhìn chẳng thích." Ông bổ sung.
Hà Phương cũng chỉ cười, không bình luận gì. Cô đã trải qua đủ màn gặp bạn đời mới và con riêng rồi, chẳng mong hồ hởi chào đón gì, chỉ cần có thể nhìn mặt nhau như người bình thường là được.
Hoàn cảnh đáng thương có thể khơi gợi sự thương cảm trong một thời gian ngắn, nhưng ngoan ngoãn và xinh đẹp ấy à? Chỉ thêm đáng ghét mà thôi, dù sao sự xinh đẹp này cũng là thừa hưởng từ người vợ trước của ông cơ mà.
Qua thời gian tiếp xúc, Hà Phương nhận ra bố mình là một người đàn ông dễ mềm lòng, hơi yếu đuối. Thật chẳng biết vì lý do gì ông lại va vào người mẹ của mình nữa.
Lúc Hà Phương hỏi chuyện này, ông hơi xấu hổ, gãi má.
"Lúc đó bố còn trẻ, chỉ biết học hành, ông nội con dẫn bố đến mấy cuộc gặp gỡ làm ăn. Mẹ con lúc đó mới đăng quang, đang nổi lên như diều gặp gió nên được ông bầu mang theo. Bố vừa nhìn...đã phải lòng rồi."
"Vì mẹ con đẹp à?" Hà Phương hỏi ngay.
Ông lắc đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, ảnh mắt giống như đang hoài niệm về một vài ký ức xưa cũ: "Mẹ con có cái khí chất rất khác biệt. Kiêu hãnh và tự do, lại còn từ một cô gái quê nghèo đi được đến con đường đó nữa. Lúc đó bố rất ngưỡng mộ mẹ con."
Hà Phương nhìn theo bố, nhìn thấy được chàng trai trẻ hai mươi năm trước đã đem lòng yêu cô gái trong câu chuyện.
Một câu chuyện cổ tích lãng mạn, đáng tiếc là 'mãi mãi về sau' lại quá dài để có thể giữ được nguyên vẹn cái kết ban đầu. Một người đàn ông tìm kiếm sự tự do và kiêu hãnh, một người phụ nữ tìm kiếm sự yên ấm và đổi đời. Bọn họ cố gắng lấp đầy sự thiếu hụt của hoàn cảnh bằng đối phương, chẳng cần biết mảnh ghép có vừa vặn hay không.
Cuối cùng thì thứ giết chết tình yêu này, hay mọi tình yêu khác, là sự kỳ vọng như thiêu như đốt.
Khi không có bố ở đó, hầu hết thời gian Hà Phương sẽ đọc sách, hay học bài, thỉnh thoảng thì tập đi lại. Thời gian dư thừa khiến cô hoàn thành được mấy quyển sách đã bỏ lỡ. Chìm đắm vào thế giới tưởng tượng giúp Hà Phương quên bớt những vấn đề của thực tại, và điều đó khiến cô nàng vui vẻ lên nhiều.
Có đôi khi, người đọc sách trong phòng không chỉ có mình cô. Đó là Quang Anh hết sức rảnh tay rảnh chân, không gọt táo thì chỉnh lại hoa, mở rèm, chỉnh giường bệnh. Hà Phương có ảo giác mình có đến tận hai điều dưỡng chứ không phải một.
"Cậu ở đây nhiều vậy, bà cậu cũng cho à?"
Rốt cuộc Hà Phương cũng vì tò mò quá mà hỏi ra miệng.
"Bà lệnh cho tôi phải đến đây. Một người tử tế sẽ không bỏ mặc bạn bè của mình."
Quang Anh trả lời ráo hoảnh.
Hà Phương chẳng biết câu này có bao nhiêu phần trăm là sự thật, nhưng cô nàng thật lòng biết ơn lắm. Tô Linh giờ ở nước ngoài, mối quan hệ của cô với Việt Hoàng thì chẳng còn gì, cô chỉ có duy nhất Quang Anh để dựa vào. Hơn nữa ở cùng Quang Anh mang lại một cảm giác nhẹ nhõm cực kỳ, cho dù hai người chẳng nói với nhau mấy câu, chỉ yên lặng đọc rồi đọc.
Cũng có lúc Hà Phương tỏ ra nhiễu sự, nói không muốn đọc sách nữa, rồi bắt Quang Anh tìm phim xem. Quang Anh nào có phải kiểu mọt phim gì, khéo cậu còn chưa từng ra rạp, nhưng nghe yêu sách này cậu vẫn lặng lẽ lên mạng tìm, còn cẩn thận quay sang hỏi gu phim của cô. Nghe thấy những cái tên đình đám của nền điện ảnh xứ kim chi, cậu ta mắt tròn mắt dẹt, chỉ có thể ậm ờ vờ như mình có biết. Những lúc như vậy Hà Phương phải cố gắng lắm mới không bật cười.
Cuối cùng, Quang Anh chọn một bộ phim Nhật, chỉ có sáu tập, vừa đủ để bọn họ xem một mạch từ chiều đến cuối. Có điều, chỉ mới nhìn cái tên thôi Hà Phương đã méo xệch cả miệng.
"Ngày mai mẹ không còn ở đây"?
Chơi nhau đấy à?
Hà Phương quay sang nhìn Quang Anh, thấy thái độ cậu vẫn bình thường thì vô cùng nghi hoặc. Rốt cuộc, cô vẫn không nghĩ được rằng Quang Anh cố tình trêu người, vẫn đồng ý xem phim cùng cậu.
Bộ phim lấy bối cảnh một trại trẻ mồ côi, nơi những đứa trẻ bằng nhiều lý do phải rời xa cha mẹ, mà nổi bật là cô bé Posuto với tính cách ngang ngạnh, ương bướng.
Xuyên suốt mạch phim, từng đứa trẻ với những hoàn cảnh khác nhau lần lượt tìm được mái ấm của mình, chỉ riêng Posuto vẫn ở lại. Ngỗ nghịch, nổi loạn, nhưng cô bé đồng thời cũng can đảm, trượng nghĩa, dám đứng lên bảo vệ bạn bè trước sự đối xử bất công của những đứa trẻ bình thường, hay của chính những gia đình mới.
Đến cuối cùng, Posuto là đứa trẻ duy nhất không tìm được gia đình mới. Cô bé lựa chọn ở lại cùng với chủ của trại trẻ, bọn họ lại trở thành một cặp bố con không giống ai, nhưng chữa lành cho vết thương của nhau và cùng nhau trải qua tháng ngày vui vẻ.
Lúc bộ phim kết thúc, Quang Anh nhìn sang, thấy Hà Phương nước mắt đầy mặt.
Cô nàng lau mắt, thở dài nói: "Cậu có gì muốn nói thì cứ nói là được rồi, sao cứ phải dằn vặt tớ thế."
Quang Anh mỉm cười: "Thế này là dằn vặt cậu sao?"
Hà Phương quay sang, chưng hửng: "Tớ khóc sắp sưng vù hai mắt thế này rồi còn chưa phải là dằn vặt sao? Cậu muốn sao nữa?"
Quang Anh chỉ cười.
Hà Phương thở dài: "Bỏ đi. Phim cũng hay đấy. Giá cuối cùng Posuto vẫn có một gia đình thì còn trọn vẹn nữa."
"Cậu cảm thấy ở lại với chủ trại mồ côi là không trọn vẹn sao?"
Hà Phương trầm ngâm: "Ừ thì...có vui vẻ, nhưng ai chẳng mong có một gia đình bình thường? Dù sao thì một người đàn ông với một đứa bé cũng bất tiện lắm..."
Quang Anh lắc đầu: "Bình thường và hạnh phúc vốn không phải là một. Cậu không nên để định nghĩa bình thường của người khác ảnh hưởng lên định nghĩa hạnh phúc của cậu."
Quang Anh nhìn vào màn hình, lúc này nó đã quay về poster ban đầu của phim, là đôi mắt quật cường của Posuto đối đầu với chủ trại mồ côi: "Cậu biết xem bộ phim này, tôi rút ra điều gì không?"
Hà Phương nghiêng đầu: "Điều gì?"
Quang Anh mỉm cười: "Là con người, dù bất hạnh đến đâu đều có quyền mưu cầu hạnh phúc. Và không thể vì bất cứ một ràng buộc nào mà từ bỏ đi hạnh phúc đó. Bố mẹ, hoàn cảnh hay bất cứ điều gì đều không nên là lí do."
Hà Phương bật cười: "Không ngờ một người trông truyền thống như cậu mà có thể nói như thế đấy."
Nói rồi, cô bỗng trở nên tư lự: "Nhưng mà...cuộc sống đâu phải lúc nào cũng rạch ròi trắng đen, có đôi lúc cậu biết thực sự người thân của mình không đúng, nhưng đối diện sự hy sinh của họ dành cho mình, đâu thể nói bỏ là bỏ được. Thế thì tàn nhẫn lắm."
Quang Anh lắc đầu: "Nếu cậu biết rằng dung túng cho sự sai trái của họ chỉ mang đến sự hủy diệt, vậy thì không từ bỏ cũng là tàn nhẫn với họ. Trả tiền thay một con nợ, không trả là tàn nhẫn, nhưng vì trả mà họ càng chứng nào tật nấy, càng ỷ lại, đến cuối cùng không ai có thể cứu được nữa, vậy cái nào tàn nhẫn hơn?"
"Hoặc là, vì gia đình mà lấy một người mình không yêu, hoặc làm công việc mình không thích. Thoạt nhìn thì chẳng có vấn đề gì, nhưng mười năm, hai mươi năm, ẩn ức tâm lý không giải thoát nổi, gia đình lục đục, công việc bấp bênh, cuối cùng chẳng làm được gì còn lan rộng bất hạnh cho người khác, vậy là bất nhẫn hay không?"
Quang Anh kết luận: "Cuộc đời này dài như vậy, nhưng cũng chỉ ngắn ngủi bấy nhiêu năm, không cố gắng sống tốt thì thật có lỗi với sinh mệnh này. Với những người cậu yêu thương, cậu cố gắng làm họ hạnh phúc nhất có thể, nhưng nếu họ vì chấp niệm của mình mà không thể tự mình hạnh phúc, thì đó cũng không phải lỗi của cậu. Chính họ cũng phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình mà."
Hà Phương lắc đầu, nước mắt chực tuôn. Cô cuộn người lại, chôn mặt xuống đầu gối đang co lên, nức nở.
"Nhưng mà tớ không thể an tâm nổi."
"Bà ấy đã nuôi lớn tớ, bà ấy đã sống khó khăn khổ cực thế nào vì tớ."
"Nếu không có tớ, bà ấy đã có thể hạnh phúc hơn rất nhiều."
"Chỉ nghĩ đến những điều đó, tớ không thể nghĩ rằng bản thân xứng đáng được hạnh phúc khi đã bỏ rơi bà ấy."
"Tớ thấy mình tệ lắm."
"Cả trong chuyện với mẹ lẫn với Việt Hoàng, tớ đều làm cả hai đau khổ."
Quang Anh ôm Hà Phương vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cô.
"Đã qua cả rồi."
Giọng cậu thì thầm như gió mùa xuân, mang đến sự an tâm mà Hà Phương không thể tìm thấy trong bao đêm thao thức.
"Đừng khắc nghiệt với bản thân như vậy, cậu đã cố hết sức rồi."
Cậu cúi xuống, chạm vào gương mặt giàn giụa nước mắt của cô, thở dài.
"Nếu cứ oán trách bản thân thì làm sao sống tốt được?"
"Cả mẹ cậu lẫn Việt Hoàng đều không mong muốn chuyện đó đâu."
Những lời nói đầy dịu dàng ấy cứ chậm chạp rơi xuống, giống như cơn mưa phùn đầu xuân mang đến sự tái sinh cho vạn vật. Hà Phương dựa vào vai của Quang Anh, lặng lẽ gật đầu, nước mắt vẫn rơi. Rốt cuộc, cô cũng không nghe thấy tiếng bước chân dừng lại ở trước cửa phòng bệnh của mình, rồi chầm chậm rời đi.
.
.
.
Thêm một tuần sau đó, Hà Phương rốt cuộc cũng được xuất viện, nhưng phải ở nhà để tịnh dưỡng. Mẹ cô cùng chồng mới sang Canada đã để lại ngôi nhà không bán đi, dù sao chồng mới của mẹ cô nhiều tiền như vậy, đâu thiếu gì chút tiền lẻ này. Ở nhà hiện tại cũng là để Hà Phương làm quen, sau nếu có muốn chuyển ra ngoài ở thì có thể bán đi cũng được.
Kết quả bình chọn thí sinh được yêu thích nhất đã có, bằng sự giúp đỡ của cả CLB Bóng rổ, Nghệ thuật và lớp Văn, cùng với tất cả bạn bè của bọn họ, không ngạc nhiên khi Hà Phương giành được giải này. Cô nàng vốn chưa từng tin vào câu khổ tận cam lai, nhưng ngay lúc này lại không nén nổi hơi xúc động. Hóa ra khi bản thân nghĩ thoáng ra thì có thể nhìn thấy còn nhiều người yêu thương mình đến vậy.
Về nhà rồi nhưng đều đều mỗi ngày Quang Anh đều sang thăm Hà Phương. Nhà của cậu cách nhà cô hơn 5km, cậu lại đạp xe, nhưng Hà Phương có nói thế nào cậu cũng chỉ ậm ừ, hôm sau lại đến.
Nhưng mà, thật lòng mà nói, Hà Phương cũng mong rằng Quang Anh có thể đến nhiều một chút. Bởi vì cậu sẽ thông báo với cô mọi tin tức mới ở trường, bao gồm có tin tức của Việt Hoàng.
Nghe nói sau khi cô bị tai nạn, Việt Hoàng chăm chỉ đến CLB hẳn lên, luyện tập cũng khá lên nhiều, thậm chí cứ như vậy mà vào được đội dự bị. Quang Anh kể rằng cậu ta còn xin riêng với huấn luyện viên tạo điều kiện cho mình, ngay sau khi hết chung kết sẽ dồn toàn lực cho đội tuyển.
Tuy rằng quá khứ của Việt Hoàng trong CLB không tốt, nhưng không thể phủ nhận được tài năng của cậu, vậy nên huấn luyện viên đã đồng ý.
Nghe những điều này, Hà Phương không khỏi vui vẻ. Để vào được đội tuyển dự bị không phải chuyện dễ, chắc chắn thể lực phải đủ, như vậy cũng có thể đoán rằng Việt Hoàng đã bớt lại cuộc sống thác loạn trước đây rồi.
Những chuyện này Hà Phương không hề chủ động hỏi, thậm chí còn lảng tránh đi, nhưng Quang Anh cứ đều đặn kể ra, như thể cậu biết tỏng trong lòng cô nàng còn để ý lắm.
Hà Phương xuất viện, được bình chọn thí sinh yêu thích nhất, đội tuyển bóng rổ lại vừa hay qua vòng loại, vậy là luật bất thành văn, một buổi nhậu ăn mừng lại nổ ra.
Bởi vì sức khỏe của cô nàng vẫn chưa thực sự ổn định đủ để đi lại nhiều, nhà của cô vừa hay cũng đủ rộng nên CLB quyết định tới đó tổ chức ăn uống.
Việt Hoàng tất nhiên không tới.
Buổi tiệc diễn ra vô cùng suôn sẻ, sau khi mọi người ăn uống no say, rượu bắt đầu được rót ra từng ly, tiếng hô đồng khởi vang cả căn nhà. Có men vào người, cả đám rủ nhau chơi sự thật hay là uống, chỉ đơn giản là hỏi một câu, trả lời được thì trả lời, không trả lời được thì uống.
Hà Phương thoáng nhớ đến một buổi tối nào đó trong quá khứ, mình ngồi ở quán thịt nướng, chơi trò này cùng với một người nào đó, thấm thoát đã trôi qua một năm.
Có một cậu nhóc vừa vào lớp 10, uống đã hơi quá chén, đứng bật dậy chĩa ly rượu về phía Hà Phương, nhắm mắt nhắm mũi hỏi: "Chị Hà Phương ơi, chị và anh Việt Hoàng lớp 11 Lý 2 kết thúc chưa ạ! Em muốn hỏi để biết mình còn cơ...cơ hội không!"
Hà Phương ngẩn người, tiếng huýt sáo vỗ tay vang lên ầm ĩ.
"Con Pong khá thế, ở nhà mà vẫn có người tương tư!"
"Nào Phương, mày cho em nó một câu trả lời đi kìa!"
"..."
Tiếng huyên náo của mọi người dần không nghe rõ, giống như trở thành tiếng ồn trắng. Nếu trong quá khứ, Hà Phương rất dễ để có thể điềm nhiên nói ra một lời dối lòng, thế nhưng bây giờ, cô lại không tài nào cất lời được.
Kết thúc chưa?
Rõ ràng là kết thúc rồi, nhưng mà, cô không muốn thừa nhận.
Ly rượu của cô được đưa lên rồi uống cạn, bởi người bên cạnh.
"Hà Phương còn yếu, chưa uống được rượu."
Giọng nói nhẹ nhàng, dịu êm giống như mặt hồ, nhưng bên dưới lại cuồn cuộn sóng ngầm.
"Muốn hỏi chị ấy thì cứ hỏi đi, anh uống là được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com