Chương 42
Lúc nhìn thấy Quang Anh đứng ngoài cửa, sắc mặt của Minh Đức xấu càng thêm xấu. Song cậu cũng chẳng tiện nói thêm gì, đành chào cô rồi nhanh chóng ra về.
Sắc mặt của Quang Anh cũng xấu không kém, Hà Phương đành mỉm cười dịu giọng: "Hôm nay Đức nó qua đưa cái này cho tớ."
Nói rồi, cô chìa hai vé tham gia đêm chung kết của Việt Hoàng cho Quang Anh xem. Cô nghiêng đầu nhìn sắc mặt Quang Anh, mỉm cười: "Cậu đi chứ?"
Quang Anh trả lời ngay: "Tất nhiên rồi."
Ngày nào tầm giờ này Quang Anh cũng qua, mặc cho khoảng cách từ quán chè tới nhà cô là năm cây số, mặc cho cậu phải đạp xe, mặc cho trời nắng hay trời mưa. Tất cả chỉ là để Hà Phương đỡ cô đơn.
Lúc chuẩn bị ra về, cô níu áo cậu, nhỏ giọng: "Tớ sắp đi học lại rồi, cậu không cần đến nữa đâu."
Khựng lại một thoáng, Quang Anh mới quay đầu lại. Cậu nhẹ nhàng xoa đầu cô, gạt lọn tóc ở trước mặt cô ra sau tai: "Vẫn nghĩ về chuyện năm cây số à?"
Hà Phương hơi ngẩn người, sau đó vẫn đành gật đầu.
Quang Anh nhìn ra cửa, đăm chiêu suy nghĩ.
"Cậu biết vấn đề của cậu là gì không?"
Hà Phương ngơ ngác, lắc đầu.
"Cậu rất để ý đến vấn đề lợi ích và thiệt hại của người khác khi làm điều gì đó cho cậu. Cậu không thích mắc nợ ai, không thích người khác vì mình mà phiền lòng. Nhưng hình như cậu không hề để ý đến yếu tố tinh thần trong phần lợi ích của đối phương."
Quang Anh chỉnh lại áo khoác ngoài cho Hà Phương. Trời trở rét, cô nàng ở trong chiếc áo to sụ trông càng nhỏ bé yếu ớt.
"Năm cây số, người không yêu quý gì cậu sẽ cho là phiền là mệt. Nhưng người thích cậu sẽ cảm thấy đó là tập luyện, là niềm vui."
"Người thích cậu, sẽ cảm thấy đó là dịp để nhìn ngắm từng cung đường, nhìn bầu trời xanh, chờ đợi thời khắc được gặp cậu."
Quang Anh mỉm cười: "Tôi là người như thế."
Hà Phương ngẩng lên, vành tai đỏ bừng: "Cậu..."
Dưới ánh chiều tà, bóng của Quang Anh phủ lên bóng cô, cô nhìn thấy gương mặt của cậu được ánh sáng hắt vào một nửa, đôi mắt cong lên một cung độ vừa dịu dàng vừa buồn bã. Những ngón tay của cậu chạm nhẹ lên gương mặt cô, nhẹ đến mức cảm giác như đang chạm vào một thứ châu báu mà cậu không nỡ làm trầy xước.
"Hà Phương à, có lẽ nếu hôm đó tôi không say, tôi sẽ không nói những lời đó. Nhưng mà, tôi thấy may mắn mình đã say, đã đủ say để gạt đi sự do dự và hèn nhát của mình."
Hà Phương cúi đầu, nhắm mắt hít một hơi sâu, Quang Anh chờ đợi phản ứng của cô một cách kiên nhẫn. Khi thở ra, cô lần nữa ngước lên nhìn cậu, ánh mắt long lanh.
"Cảm ơn cậu, thật đấy. Cảm ơn cậu rất nhiều."
Cô nhoẻn miệng cười, đôi má hây hây đỏ.
"Ở bên Quang Anh, mỗi giây mỗi phút trôi qua đều dễ chịu. Quang Anh đã giúp tớ lành lại rất nhiều."
Hàng mày của Hà Phương chau lại, nước mắt không biết đã rơi tự bao giờ.
"Nhưng mà, vì Quang Anh quý giá với tớ như vậy, nên tớ không thể đáp lại Quang Anh được. Tớ hiểu rõ trong lòng tớ đang thế nào, tớ thực sự chưa sẵn sàng đâu."
"Không sao."
Quang Anh lắc đầu, ngón tay của cậu nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt tràn xuống khỏi bờ mi của cô. Cậu khẽ mỉm cười.
"Tôi có thể chờ cậu, chờ cậu từ từ vượt qua mọi chuyện, trái tim có thể chậm rãi đón nhận tôi."
Hà Phương lắc đầu, nghẹn ngào: "Thế thì bất công cho Quang Anh lắm."
Nụ cười của Quang Anh thêm sâu, cậu vẫn từ tốn lau đi những giọt nước mắt của cô: "Tôi đã bảo rồi, Hà Phương đừng đánh giá hộ người khác lợi ích và thiệt hại của họ nữa. Tôi không thấy bất công, thế là được rồi."
.
.
.
Sau khi Quang Anh về, Hà Phương mãi vẫn không thể điều chỉnh được cảm xúc của mình. Đọc sách thì không tập trung được, xem phim cũng chẳng khá hơn, cô nàng thở dài, vứt điều khiển TV qua một bên.
Ở trong nhà, số hoạt động có thể làm cũng chẳng nhiều. Rốt cuộc, Hà Phương lựa chọn đi khui mấy món quà được bạn bè tặng lúc cô mới xuất viện.
Đống quà cáp đó nhiều hơn tưởng tượng của cô, lại cần nhiều thời gian để sắp xếp, nên Hà Phương cứ lần lữa mãi đến giờ mới giải quyết.
Tất nhiên, quà cáp thì hầu hết là tấm lòng là chính, nhưng như vậy là đủ lắm rồi. Hà Phương mở từng hộp quà, cân nhắc xem nên để thứ này thứ kia ở đâu, đồng thời cũng mang một đống giấy bút ra viết thư cảm ơn, định bụng khi nào đi học sẽ trao cho từng người.
Bởi vì cho rằng hầu hết quà đều mang ý nghĩ tinh thần, nên Hà Phương hoảng hốt vô cùng khi thấy có một chiếc máy ảnh lẫn trong đó. Càng đáng ngạc nhiên hơn là, bên cạnh chiếc máy còn có một chồng ảnh cao hơn một đốt ngón tay.
Hà Phương ngay lập tức đoán ra người tặng là ai.
Ai có thể chụp lại lúc cô thu âm bài hát mà hai người đã sáng tác với nhau?
Ai có thể chụp lại lúc cô lần đầu đứng trên sân khấu vòng sơ khảo, hai tay nắm chặt lấy micro?
Ai có thể chụp cô trong trăm ngàn buổi ngồi học chung, khi cô đi cùng mọi người đi hai ngày một đêm, khi năm người cùng nhau đi Hải Phòng?
Vậy mà tất cả những lần máy ảnh lia đến, người đó đều lấp liếm rằng đang chụp cảnh. Vậy mà lần nào cô cũng dễ dàng tin.
Chỉ có duy nhất một tấm hai người đường hoàng chụp chung với nhau, là tấm ở bãi biển Hải Phòng, nhưng ánh mắt của người đó không hề hướng về máy ảnh. Lúc này Hà Phương mới biết, ánh mắt của cậu vẫn luôn hướng về cô.
Đây là lí do khi đó cậu nói rằng ảnh lỗi không thể gửi được sao?
Nhưng điều đó còn không khiến cô thấy xa lạ bằng vẻ mặt rạng rỡ của mình trong từng bức ảnh.
Là vì ống kính của cậu tràn ngập tình cảm, nên mới chụp ra được Hà Phương này, hay thực sự từng có một Hà Phương vui vẻ như vậy?
Ở dưới cùng của những tấm ảnh, có một bức thư. Hà Phương cảm thấy trái tim mình nảy lên trong lồng ngực, mười đầu ngón tay đều tê rần, chạm vào tờ giấy đó mà cảm thấy cả cơ thể đều bỏng rát.
Gửi Hà Phương,
Trình độ viết lách của tao chưa bao giờ tốt, nên nếu đọc lên không được xúc động lắm thì thông cảm cho tao nhé.
Mấy ngày nay tao suy nghĩ rất nhiều, nghĩ xem nên tặng Hà Phương quà xuất viện gì.
Tao biết thời gian qua, Hà Phương đã trải qua nhiều chuyện. Rất lâu, rất lâu rồi, tao không còn thấy Hà Phương cười nữa. Tao thậm chí còn không nhớ nổi Hà Phương cười lên trông như thế nào, nên ngày nào tao cũng phải lôi mấy tấm ảnh này ra xem.
Giờ tao gửi cho Hà Phương, tao mong Hà Phương cũng nhớ lại mình từng cười như thế nào nhé.
Chắc Hà Phương sẽ bĩu môi, bảo không ngờ tao lại sến tới mức này. Chịu thôi, tình cảm hay khiến người ta trở nên bất thường mà. Tao có thể nói rằng vì thích Hà Phương nên tao đã trở thành một bản thể mà chính tao cũng không ngờ tới.
Nhưng tao không hề hối tiếc. Trước khi thích Hà Phương, tao vẫn luôn chạy trốn khỏi thực tại. Tao chạy trốn vào âm nhạc, tìm vui trên sân khấu, và không thật lòng dành tình cảm cho bất cứ điều gì.
Từ khi thích Hà Phương, tao tự thấy mình tốt lên nhiều. Tao làm những chuyện tao chưa từng nghĩ sẽ làm như đọc sách, và lần đầu tiên, tao nghiêm túc nghĩ đến tương lai. Tao cố gắng đi tập lại không phải chỉ vì Hà Phương, mà còn vì chính tao, và tao mừng là mình đã nghĩ được như thế.
Gặp được Hà Phương giống như nắm trong tay một lăng kính đổi màu, mà qua lăng kính đó, thế giới xung quanh chầm chầm chuyển sắc, rực rỡ hơn, đẹp đẽ hơn. Đẹp đẽ như chính Hà Phương vậy.
Thế nên tao tặng lại cái máy ảnh này cho Hà Phương, hi vọng Hà Phương cũng có thể nhìn thấy khung cảnh tươi đẹp như tao.
Đừng cảm thấy có lỗi. Tao thích Hà Phương, và biết được Hà Phương cũng thích tao, thế là đủ rồi. Cho dù cuối cùng Hà Phương quyết định thế nào, tao cũng đều mừng cho mày.
Hà Phương đã trải qua quá nhiều thứ rồi, đừng suy nghĩ gì nữa cả, cứ vui vẻ mà sống thôi, được không?
Hà Phương không biết tờ giấy đã ướt đẫm nước mắt của mình từ bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com