Chương 43
Ngày diễn ra chung kết, số bạn bè của Việt Hoàng đến xem không ít hơn hai mươi người. Nếu không phải còn để dành vé cho người nhà các thí sinh khác, có lẽ nguyên CLB Nghệ thuật cũng kéo đến rồi.
Là thí sinh tiềm năng trở thành quán quân nhất, Việt Hoàng đeo lên người một áp lực to lớn, cậu không cho bản thân lơ là chỉ một phút giây nào, toàn bộ thời gian ở trong phòng chờ đều tập trung luyện giọng.
Trong lúc cậu vắt chân đọc lại kịch bản, Hà An bước đến ngồi xuống bên cạnh, sau đó làm như vô tình đưa chai nước cho cậu, nhẹ giọng: "Đừng để mình quá sức."
Hà An là thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi, ngoại hình nhỏ nhắn đáng yêu, phong cách lại rất chiến. Cô bé là thí sinh nữ duy nhất lọt vào chung kết, chừng đó cũng đủ để chứng minh thực lực rồi. Hà An nhìn trúng Việt Hoàng từ đầu, nhưng không dám nói ra, chỉ thỉnh thoảng lấy lý do nhờ hướng dẫn để làm thân với cậu. Thấy cô bé ngoan ngoãn, cởi mở nên Việt Hoàng cũng không từ chối giúp đỡ.
Việt Hoàng ngẩng lên khỏi kịch bản, mỉm cười với cô bé, rồi nhận lấy chai nước: "Đừng có nhìn anh như thế, dạo này anh tốt hơn nhiều rồi, sẽ không lăn ra ngất xỉu hay gì nữa đâu."
"Ừ, thì cứ nói trước vậy." Hà An nhún vai: "Nhưng mà phải công nhận, mấy tuần nay trông anh khá hẳn ý, không còn cái vẻ vật vờ nữa."
"Chuyện, anh mà."
Hà An phì cười: "Chứ không phải vì 'ánh trăng sáng' của anh đã cho anh một câu trả lời rồi à?"
Chuyện Việt Hoàng có một cô bạn gái ở cuộc thi giọng hát hàng xóm là chuyện ai cũng biết trong cuộc thi. Ngay từ hồi audition đã thấy hai người suốt ngày đi đi về về với nhau, Việt Hoàng còn dẫn cô ấy ra mắt mấy nhóm thí sinh, có điều lại nói chỉ là bạn bè. Tất nhiên là chẳng ai tin, chỉ nghĩ rằng bọn họ thích yêu đương lặng lẽ vậy thôi. Cũng vì vậy nên Hà An không bao giờ dám biểu lộ tình cảm của mình, chỉ giữ chặt nó ở trong lòng.
Có điều hơn một tháng trước, bạn nữ đó không còn xuất hiện. Theo lý thường, vì hai cuộc thi cùng BTC nên sẽ collab vào đêm chung kết, Hà An cũng rất mong được gặp người đó vào hôm nay, nhưng nghe nói cô đã bị loại từ vòng trước nên có lẽ sẽ không đến.
Đến thời điểm hiện tại, mọi người đều đinh ninh là hai người xảy ra rạn nứt, thậm chí đã chia tay rồi. Khoảng thời gian đó, Việt Hoàng xuống tinh thần trầm trọng, cả ngày không luyện giọng thì chỉ có đi uống, thâu đêm suốt sáng phá hủy bản thân mình.
Là thí sinh hút fan bậc nhất chương trình, tất nhiên Việt Hoàng được ban tổ chức sát sao chăm chút, nếu không phải nhờ năng lực nghệ thuật thiên phú, sự xuống tinh thần đó đủ để đá bất cứ ai ra khỏi show rồi.
Có thể nói, bạn nữ kia đối với Việt Hoàng có vị trí lớn thế nào. Tuy rằng Hà An thật sự có từng mừng thầm khi biết hai người chia tay, nhưng chứng kiến Việt Hoàng vật vã như vậy, cô bé chẳng có cách nào ngoài nhẹ nhõm khi đoán rằng bọn họ đã quay lại.
Việt Hoàng nghe cô bé bóng gió thì chỉ cười mỉm, nhìn vào kịch bản: "Ánh trăng sáng? Là gì thế?"
Hà An vốn không có ý định đào sâu chủ đề này, nhưng nghe cậu hỏi thì lại ngứa mồm, bắt đầu giải thích: "Anh không biết ạ? Là 'bạch nguyệt quang', người trong lòng không bao giờ có được ấy?"
Việt Hoàng bật cười: "Sến quá vậy?"
Hà An bĩu môi: "Có gì mà sến? Ngoài 'bạch nguyệt quang' còn có 'nốt chu sa', là người mà mình từng có được, xong đã bỏ lỡ ấy."
"Từ đâu ra vậy?"
"Ngôn tình Trung Quốc, tất nhiên rồi. Dạo này thịnh hành lắm, anh không biết thật hả?"
"Không biết." Việt Hoàng lắc đầu, chống cằm đọc kịch bàn tiếp, giọng nói lơ đãng: "Nhưng mà nốt chu sa của anh không cho anh câu trả lời, bọn anh kết thúc rồi."
Giữa hai người là một khoảng lặng thinh kéo dài.
Cuối cùng, có vẻ như đã nhận ra sự sượng sùng của cô bé, Việt Hoàng ngẩng lên, cười dịu dàng: "Không sao đâu, anh ổn mà."
"Anh không cần câu trả lời của cậu ấy, cậu ấy ổn là anh sẽ ổn thôi."
Giọng của Việt Hoàng nhẹ bẫng, nhưng lại khiến trái tim của cô bé trĩu nặng. Thở dài, Hà An ngẩng đầu, lẩm bẩm: "Anh tốt thế, ai lại có thể kết thúc với anh chứ?"
Việt Hoàng lắc đầu cười: "Cậu ấy còn xuất sắc hơn anh nhiều."
"Thật sao?" Hà An quay người, tò mò hỏi: "Thật không đấy? Làm gì có ai xuất sắc được như anh? Hay đó chỉ là góc nhìn của anh thôi?"
Việt Hoàng bị cô nhóc làm cho cũng nghĩ ngợi theo, lại gật gù: "Ừ thì...chắc là cũng không xuất sắc đến thế. Cũng có nhiều điểm chưa tốt lắm. Hay nghĩ nhiều, insecure, thỉnh thoảng cũng khá lười biếng, không thật lòng nữa."
Hà An ngẩn người nghe Việt Hoàng liệt kê một đống khuyết điểm của người trong lòng, để rồi cuối cùng nghe anh mỉm cười kết luận: "Nhưng mà, như thế mới là tình cảm nhỉ? Ta đâu thể nào chỉ thích người xuất sắc nhất, bởi lúc nào mà chẳng có người xuất sắc hơn?"
"Tình cảm thật sự là tình cảm, nếu như người ta không phải là xuất sắc nhất, không xinh đẹp nhất, nhưng em vẫn thích người ta."
Hà An ngẩn người hồi lâu, không rõ bởi vì lời nói của Việt Hoàng, hay bởi vì nụ cười của cậu, cô bé đỏ mặt quay đi: "Anh nói khó hiểu quá, em chả hiểu gì cả. Tiêu chuẩn mình cao thì mình phải thích người xuất sắc chứ."
Việt Hoàng cười tươi rói, xoa đầu cô nhỏ: "Nào lớn rồi em sẽ hiểu thôi."
"Anh hơn em có một tuổi thôi đấy?"
Tuy nói vậy, nhưng trong thâm tâm Hà An cũng xuất hiện một vài suy nghĩ. Một là, có thể tình cảm nho nhỏ cô giữ trong lòng đúng thật không phải là tình cảm, mà chỉ là sự ái mộ đối với người xuất sắc nhất mà thôi.
Và hai là, hy vọng một lúc nào đó, cô có thể tìm được người mà, khi nói về mình, ánh mắt của người đó trìu mến như ánh mắt của Việt Hoàng lúc nãy.
Như vậy thì may mắn biết chừng nào.
Chẳng mấy đã đến lúc Việt Hoàng biểu diễn. Cậu tạm biệt Hà An và đi ra phía sân khấu. Lúc đèn chưa được bật lên, Việt Hoàng nhắm mắt, nhẩm lại lời ca đã nằm lòng trong đầu.
Khi đèn sân khấu được bật lên, Việt Hoàng thu hết tất cả dũng khí vào trong hai buồng phổi, cầm mic hô lên: "Shout out to Michael!"
Ở dưới hò reo náo loạn theo sự dẫn dắt của cậu. Ánh đèn chói lòa, khói trắng, sân khấu rực rỡ, Việt Hoàng cảm thấy mình là con cá được thả về biển cả bao la, thoải mái đến mức từng cơ bắp đều được thả lỏng. Mọi động tác của cậu đều như bản năng, không hề gặp chút khó khăn nào.
Khi biểu diễn, cậu nhìn thoáng qua những gương mặt phía dưới, đây là tương tác cơ bản giữa nghệ sĩ và khán giả. Nhưng Việt Hoàng hiểu rõ, mình đang tìm kiếm trong đám đông cái gì.
Người đó không ở dưới đấy.
Người đó không đến.
Đôi mắt của Việt Hoàng mở to.
Bố mẹ cậu đang ở đây.
.
.
.
Khi tiếng chuông cửa kéo dài, Hà Phương thật sự đã chần chừ. Không phải vì cô sợ sẽ gặp được người ở bên kia cánh cửa, Hà Phương đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho điều đó rồi, thứ cô cần là dũng khí để nói ra những điều mình đang giữ trong lòng.
Cửa mở ra, người phụ nữ với gương mặt sắc sảo, những đường nét có tính gợi nhớ rất lớn, mang vẻ mặt bất ngờ xen lẫn dè chừng nhìn cô.
"Thằng Hoàng không có ở nhà."
Hà Phương nặn ra một nụ cười, lắc đầu: "Con không tìm Hoàng."
Người phụ nữ nhíu mày, vẻ không hiểu.
"Con đến gặp bác ạ."
Từ nhỏ đến lớn, Hà Phương chưa bao giờ là đứa nhỏ được lòng phụ huynh. Nhiệm vụ đáng yêu và làm nũng luôn là của Tô Linh, còn cô chỉ ở một bên tận hưởng thành quả. Chuyện này không có nhiều vấn đề, khi mà hai đứa luôn đi với nhau, và khi mẹ của Tô Linh sớm đã thích và thương cô như con gái nhỏ.
Nhưng cũng vì thế, giờ đây đối mặt với một phụ huynh sẵn không có thiện cảm với mình, Hà Phương căng thẳng bội phần. Đến khi ngồi trên ghế sô pha, nhìn vào ly trà bốc khói nghi ngút trước mặt, cô nàng vẫn có thể cảm nhận từng cơn ớn lạnh nổi lên, giống như sốc nhiệt khi đang đi giữa cái nắng mà phải vào phòng điều hòa.
"Nghe bảo đợt trước con bị tai nạn, sức khỏe thế nào rồi?"
Một câu hỏi, nhưng ngữ điệu không hề giống như đang đợi câu trả lời.
Giọng của mẹ Việt Hoàng chậm rãi vang lên, không có độ rung, không có độ ấm, giống như hòn đá thảy xuống nước nhưng mặt nước không hề rẽ sóng, viên đá cũng trực tiếp chìm xuống đáy hồ.
"Con đỡ nhiều rồi ạ, cảm ơn bác."
Hà Phương vươn tay cầm lấy tách trà, uống một ngụm. Cảm giác ấm áp lan tràn trong khoang họng khiến cô cảm thấy đỡ hơn nhiều.
Sau đó, vẫn lặng lẽ như vậy, cô lấy ở trong túi ra ba tấm vé.
Mẹ của Việt Hoàng nhíu mày.
"Tối chủ nhật này là chung kết cuộc thi mà Việt Hoàng tham gia, con mong cả nhà có thể đến ủng hộ cậu ấy ạ."
Mẹ của Việt Hoàng ngẩn người.
Trà sóng sánh ở trong tách, sau đó lại lặng trở lại.
"Thằng Hoàng nhờ con nói với bác à?"
Hà Phương khựng lại, song cô lắc đầu: "Không ạ."
Đến đây thì mẹ cậu bật cười: "Chuyện trong nhà mà lại để người ngoài giải quyết, buồn cười thật."
Ánh mắt của mẹ cậu trở nên sắc bén, giống như con dao chực đâm vào tử huyệt của địch thủ.
"Đừng tưởng bác không nghĩ trẻ con chúng mày nghĩ cái gì trong đầu. Người lớn sống lâu hơn chúng mày tận mấy chục năm đấy. Sao nào, con cảm thấy làm thế bác thay đổi cái nhìn về con, rồi sẽ ủng hộ hai đứa với nhau à?"
Bác ngồi thẳng người, nâng ly trà của mình lên khuấy nhẹ, giọng nói vẫn một vẻ thản nhiên.
"Làm giáo viên gần hai mươi năm rồi, kiểu học sinh hư nào mà bác chẳng gặp qua, ngỗ nghịch có, giả vờ giả vịt cũng có. Rồi cả hai loại đó gặp được nhau rồi bảo vệ lẫn nhau, cũng có luôn. Chúng nó tưởng mình đang chạy theo lý tưởng cao đẹp, chống lại cả thế giới xấu xa. Rồi sao? Cuối cùng đều kết thúc ở dưới đáy cả."
"Cuộc đời này không thể sống bằng giấc mơ đâu, con gái à."
Trước khi đến đây, Hà Phương đã chuẩn bị tâm lý để đón nhận những thứ như thế này. Nhưng cô không ngờ mọi thứ còn tệ hơn cô tưởng. Sự ngột ngạt như muốn nổ tung, cảm giác nặng nề không thở nổi. Dù chẳng có một câu lăng mạ nào, nhưng câu nào cũng đau hơn dao cứa. So với những lần lên cơn của mẹ cô còn tệ hơn.
Nhưng ngạc nhiên là, Hà Phương không cảm thấy tức giận. Cô chỉ cảm thấy, trái tim rất đau, nghĩ đến Việt Hoàng đã nghe những lời nói như thế này lớn lên, ở trong sự giày vò này cả đời, khiến cô chẳng còn thấy bản thân mình trong bức tranh toàn cảnh này nữa.
"Con với Việt Hoàng đã kết thúc rồi ạ, bác yên tâm."
Hà Phương thở hắt, đón nhận ánh mắt dò xét của đối phương.
"Bác nói đúng, những điều bác nói về con đều đúng. Con có một hoàn cảnh chẳng ra gì, con lợi dụng con của bác để khỏa lấp cảm giác thiếu thốn tình thương, và cậu ấy cũng thế. Bọn con chạy theo lý tưởng cao đẹp, nhưng thật ra chỉ là đang trốn tránh hiện tại, sử dụng chất kích thích, hư hỏng phá phách. Tất cả đều rất nực cười."
Hà Phương thở dài, giống như đang tự nói cho mình nghe hơn là giải thích cho ai đấy. Bởi đây là những điều đã quẩn quanh trong lòng cô bấy lâu nay.
"Lý do con bị tai nạn một phần cũng đến từ lối sinh hoạt trong vỏn vẹn có hai tháng đấy. Thật lòng thì, con thấy may vì Hoàng không bị như con, nhìn con như vậy, cậu ấy cuối cùng cũng có động lực thay đổi, và đang dần tốt lên."
Hà Phương ngẩng lên nhìn mẹ của Việt Hoàng, nhìn vào đôi mắt rất giống của người đó, thành thật hỏi.
"Bác, bác biết câu 'Không bao giờ bỏ trứng vào cùng một giỏ' không ạ?"
"Hả?" Mẹ của Việt Hoàng do dự, không rõ cô muốn nói gì.
Hà Phương vặn xoắn những ngón tay của mình, khiến chúng trắng bệch lên rồi đỏ ửng: "Tình cảm của con người giống như trứng trong giỏ, bỏ vào càng nhiều giỏ, rủi ro càng thấp. Có nhiều mối bận tâm thì sẽ dành ít tình cảm ơn."
"Con rất ghen tị với bác, với tất cả mọi người trên đời này, có nhiều cái giỏ để bỏ vào. Sinh trưởng trong một gia đình thế này, con không có nhiều người để đặt tình cảm, tất cả hi vọng, hoài vọng của con đều dồn hết lên mẹ con, và ngược lại."
"Nhưng tình cảm nào cũng thế, chẳng khác nào đốm lửa, vừa phải thì là ấm áp, quá mãnh liệt thì sẽ là hủy diệt. Tình cảm quá lớn, lại không đúng cách, chỉ khiến cả hai bên đều đau khổ."
Hà Phương mỉm cười: "Sau những chuyện đã xảy ra, con nhận ra, thật ra con chỉ mong người mà mình yêu thương có thể hạnh phúc. Cho dù con không nằm trong viễn cảnh hạnh phúc đó cũng không sao."
Hà Phương lại nhìn bác, lần này cô cười rạng rỡ: "Việt Hoàng rất muốn cả nhà đến xem cậu ấy, cậu ấy luôn mong có được sự tự hào của mọi người. Dù sao thì, mọi người vẫn là gia đình của cậu ấy mà."
Sau đó, hai người không nói với nhau câu gì nữa.
Lúc Hà Phương ra về, mẹ của Việt Hoàng hỏi cô một câu.
"Bác muốn nó có một tương lai đảm bảo, thế là sai sao?"
Hà Phương ngẫm ngợi một lúc, sau đó trả lời.
"Bác có thể lựa chọn. Chọn đón nhận đứa con trai xuất chúng ở một lĩnh vực mà bác không hoàn toàn hiểu, sau đó cố gắng mềm mỏng hướng cậu ấy theo cách sống tốt đẹp nhất. Hoặc, chọn mong chờ một điều mà cậu ấy mãi mãi không thể cho bác, mong chờ cậu ấy đi một con đường nơi cậu ấy chỉ có thể là một con người tầm thường, với những thiên phú tầm thường."
Hà Phương nhoẻn miệng cười: "Nhưng mà, con tin rằng bác đã có sự lựa chọn của mình rồi ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com