Ngoại truyện 1: Tô Linh và Minh Đức
Ngoại truyện nào xảy ra theo tuyến thời gian thì mình sẽ đăng giữa các chương chính truyện luôn, nhưng vì là về nhân vật phụ nên mình không để quá nhiều chi tiết gây ảnh hưởng tới mạch chính. Vậy nên mọi người có thể lướt qua mà vẫn không bỏ lỡ nội dung quan trọng nha.
---
Bằng một cách ảo ma nào đó, Minh Đức bị Tô Linh tránh mặt.
Bắt đầu từ việc sáng hôm sau khi đi ăn thịt nướng, Minh Đức nhắn tin hỏi cô nàng cảm thấy thế nào rồi, nhưng tin nhắn nhận lại được lại hết sức cụt lủn. Thực ra đó là một tin nhắn tiêu chuẩn đối với người bình thường, nhưng với Tô Linh không-bao-giờ-rep-dưới-hai-câu thì là một chuyện bất thường như ngày hạ đổ tuyết.
Chưa dừng lại ở đó, sau cuộc trò chuyện cảm lạnh với Việt Hoàng, Minh Đức muốn hẹn Tô Linh ra gặp mặt để xác nhận xem có thật là mình thích con nhỏ không, nhưng cũng lại chỉ nhận được một lời từ chối hết sức qua loa.
Rốt cuộc Minh Đức cũng phát hiện có gì đó không ổn ở đây. Nhưng tại sao chứ? Cậu chàng cay cú chết đi được, rõ là hôm qua hầu con nhỏ đến tận mười giờ đêm mới về được tới nhà, vậy mà giờ đổi lại lại mình lại là người bị giận?
Nhớ lại buổi tối hôm đó, Minh Đức chở Tô Linh đã gần về đến nhà, cả quãng đường con nhỏ cứ lải nhải liên mồm, hết trăng với sao thì lại chiến tranh và hòa bình thế giới, người thì xiêu trái vẹo phải làm Minh Đức cứ nơm nớp lo sợ con nhỏ ngã xuống đường.
Thế nhưng gần tới nơi thì Tô Linh đột nhiên không nói gì nữa, Minh Đức lúc đầu còn không nhận ra, sau đó thấy hơi quai quái, gọi thì con nhỏ không ừ hử gì, cậu chàng sợ nó lăn ra ngất xỉu hay trúng gió nên vội vàng tấp vào lề quay lại xem sao.
Vừa quay lại thì phát hiện ra, lưng áo của mình ướt hết một mảng, là vì Tô Linh úp mặt vào im lặng khóc.
Khỏi phải nói lúc đó Minh Đức hoảng hồn đến mức nào. Cậu chàng nâng mặt của con nhỏ lên, thấy nó khóc đến mặt mũi đỏ ửng, trông đáng thương vô cùng.
"Mày sao thế? Mày đau ở đâu à, nói tao nghe?"
Tô Linh lúc đầu bị người ta phát hiện đang khóc, lý trí còn một chút tỉnh táo nên đã cố gắng nín rồi, giờ bị hỏi hai câu như vậy thì không kìm nén nổi nữa, lại òa lên khóc còn to hơn lúc nãy.
Tình huống thật sự dở khóc dở cười, đường Phan Đình Phùng tám rưỡi tối chủ nhật, người đi đường thấy một đôi nam nữ tấp xe bên đường, thằng con trai quay người ra đằng sau ôm đứa con gái đang khóc nấc lên, còn nghĩ chắc lại đôi nào yêu nhau xong cãi vã.
Tô Linh gục đầu vào vai Minh Đức, nước mắt nước mũi tèm nhèm, mếu máo: "Tao cũng...cũng không muốn cãi nhau với...Pong Pong. Tao thấy...tao thấy tao tệ quá, hức...".
Nó cãi nhau với Hà Phương à, Minh Đức ngạc nhiên, trông hai đứa chẳng có vẻ gì là cãi nhau cả. Chẳng lẽ là vì chuyện của Việt Hoàng?
Mà thôi, chuyện đó cũng chẳng quan trọng.
"Mày không tệ, mày tốt mà. Ngoan nào đừng khóc nữa."
Tô Linh giống như cái vòi nước bị hỏng, mà Minh Đức lại là cái công tắc làm cho nó hỏng thêm, cứ nói một câu con nhỏ lại khóc tợn: "Khồnggggg."
"Cãi nhau với bạn...vì trai...trong khi bọn tao...chơi với nhau từ bé...Mày biết không? Bọn tao...bọn tao cãi nhau ít ơi là ít...mà bây giờ lại...có khi nào nó nghỉ chơi với tao không mày?" Tô Linh tự nói rồi tự dọa mình hoảng sợ, lại úp mặt rấm rứt tiếp.
"Không có chuyện đó đâu, mày nghĩ linh tinh gì vậy. Hà Phương sao nghỉ chơi với mày được."
"Ừ...nó thậm chí còn...sẵn sàng nghỉ chơi với...Việt Hoàng vì tao. Thế mà tao lại...cãi nhau với nó...Tao tệ quá...huhu..."
Nói thế nào cũng quay lại đường cũ, Minh Đức vừa nghĩ vậy vừa thầm thương cho thằng bạn thân trị giá không bằng một Tô Linh, có vẻ đường tình duyên của thằng chả còn lận đận dài dài.
Nhận thấy số ánh mắt đổ dồn về phía hai đứa ngày càng đông, Minh Đức bất đắc dĩ nhưng đành phải tìm cách khác. Cậu nâng mặt Tô Linh lên bằng hai tay, nhìn thẳng vào mắt cô nàng nói: "Này, mày có thấy mọi người đang nhìn không? Khóc ở nơi công cộng ngại lắm biết không hả? Ngoan, ngồi im một chỗ tao chở ra hồ, rồi sau đó thích khóc gì thì khóc, nghe chưa?"
Tô Linh nghe vậy, ngơ ngác liếc sang hai bên, thấy có nhiều người thật, mím môi hết sức không cam tâm, nhưng cũng vẫn gật đầu.
Minh Đức vốn muốn mua chút đồ ăn vặt với nước lọc giải rượu ở Circle K, nhưng sợ mình xuống xe để Tô Linh một mình nguy hiểm nên đành phải đi thẳng ra hồ.
"Mày có đi được không?"
Cậu chống chân, xuống xe rút chìa khóa rồi, nhưng Tô Linh vẫn ngật ngưỡng quá, cuối cùng cậu đành phải ôm Tô Linh từ trên xe ra ghế đá ngồi.
Ngạc nhiên là, Tô Linh cao như vậy, phải gần m7 nhưng người lại nhẹ hều, Minh Đức ôm không tốn công chút nào. Cô nàng được Minh Đức ôm trong lòng nên thoải mái cực kỳ, lúc bị thả xuống còn tỏ thái độ không cam tâm.
Hai đứa ngồi cạnh nhau nhìn ra bờ hồ, Tô Linh vẫn rấm rứt khóc.
"Rồi có gì kể đi nào, tao nghe đây." Minh Đức quay sang, vén lọn tóc lòa xòa trên mặt của con nhỏ, giọng nói cẩn thận dịu dàng hơn, không muốn làm Tô Linh sợ.
Tô Linh gạt nước mắt, có hơi hơi tỉnh táo lại một chút, cô nàng làu bàu: "Thật...thật ra...tao chẳng giận gì Pong Pong cả...Việt Hoàng thích nó...thì đâu phải lỗi của nó? Tao biết vậy...tao chỉ...tao chỉ thấy ghét chính tao...rồi cái cảm xúc đó...làm tao không biết phải đối diện với Pong Pong thế nào...".
"Tại sao mày lại ghét chính mày?"
Tô Linh cho chân lên ghế, làm động tác tay ôm gối, mệt mỏi nói: "Tao buồn...vì tao không phải là một đứa đáng yêu...như Pong Pong...Vì không ai...thích tao cả...Trước giờ mấy chuyện tình cảm của tao...đều chẳng ra sao...Hơn một nửa số người tiếp cận tao...là vì Pong Pong...Không phải lỗi của nó...nhưng mà tao buồn lắm...".
Giọng của Tô Linh càng nói càng run, giống như một chiếc đĩa sứ mỏng manh có thể vỡ tan bất cứ lúc nào: "Tao cũng...muốn kiểu nhỏ bé...xinh xắn như Pong Pong...tại sao tao lại cao thế nhỉ? Tại sao người tao thích...lại luôn không thích tao...".
Tô Linh tỉ tê một hồi, cứ vừa khóc vừa nói, khóc chán, cô nàng lau mắt rồi ngẩng đầu nhìn trời: "Vậy đó...nghe đần nhỉ?"
Minh Đức gật đầu: "Đần vãi."
Tô Linh siết chặt hai tay đang quấn quanh chân mình hơn, cúi đầu sụt sịt.
"Đã cao còn gầy còn xinh mà vẫn thấy ghét bản thân, mày là chúa của thiểu năng luôn."
Tô Linh ngơ ngác ngước lên, Minh Đức quay sang nhìn cô nàng, cẩn thận lau đi mấy giọt nước mắt hoen ướt mi.
"Có người thích người nhỏ bé, cũng có người thích người cao mà. Tại sao mày phải ghét bản thân vì gu của người khác? Nghe mất giá trị vãi."
"Ư..." Tô Linh nghiến răng, sau đó nhắm mắt nhắm mũi phản bác lại: "Mày nói thế nhưng mà...nhưng mà mày cũng thích Pong Pong đó thôi...Con trai đều thích con gái nhỏ bé...".
Con này ngang như cua, Minh Đức hết cách, lại nâng mặt con nhỏ lên, nghiêm túc nhìn vào mắt nó: "Sao mày vô lý thế? Tao thích Hà Phương thì sao? Tao vẫn thấy mày đáng yêu, được chưa? Mà tao nghĩ gì tại sao lại quan trọng? Mày kệ mẹ người ta nghĩ gì đi được không? Mày như thế là tốt lắm rồi, đừng có nghĩ nữa."
Nói xong, con nhỏ ngơ ra mất ba giây để nạp đống thông tin kia vào đầu, sau đó lại òa khóc ôm. Nó ôm chầm lấy Minh Đức, sụt sùi: "Sao mày...tốt thế...huhu...tao thấy mày cũng tốt lắm luôn ý...thật đó...Hà Phương không thích mày thì thôi...nó có thích ai đâu...rồi sẽ có người tốt hơn...cho mày...".
Tao còn chả nghĩ đến vấn đề này, Minh Đức vừa nghĩ thầm vừa xoa đầu Tô Linh. Con nhỏ khóc chán rồi Minh Đức mới đưa về nhà. Lúc thả nó ở trước cổng nhà, cậu chàng cẩn thận xem xét mặt của con nhỏ, dặn dò: "Nín hẳn đi không vào bố mẹ phát hiện ra đấy."
Khóc nhiều thế này mai kiểu gì mắt cũng sưng húp lên cho xem, Minh Đức thở dài. Có điều con nhỏ cũng ngoan, bảo nín là hít hít mũi cố gắng nín liền. Trước khi cậu đi còn níu lại thỏ thẻ, đầu cúi gằm xuống: "Cảm ơn mày nha..."
Khoảnh khắc đó, Minh Đức có thể cảm giác được, một vụ nổ lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu vừa xảy ra trong đầu cậu, nghe 'uỳnh' một cái.
Bỏ mẹ rồi, Minh Đức chửi thề, đáng yêu vãi.
Và đó là cách Minh Đức rơi vào lưới tình với cô bạn thân nhất của crush cũ.
Trở lại thực tại, con nhỏ láo toét đó dám ôm ấp rồi cảm ơn Minh Đức một cách đáng yêu vã òn vào ngày hôm trước, để rồi hôm sau bặt tăm bặt tích?
Trap nhau à?
Trap cũng được, nhưng mà phải chịu trách nhiệm chứ. Không có chuyện phủi đít đi dễ dàng vậy đâu.
Biết Tô Linh không chịu gặp mình, Minh Đức bắt Việt Hoàng hôm nay chở Hà Phương về, chuông vừa reo hết giờ là hai thằng tốc biến lên lớp 10 Văn chặn cửa, Việt Hoàng bắt Hà Phương, Minh Đức bắt Tô Linh.
Có điều vừa nhìn thấy Tô Linh là Minh Đức liền ngơ ngác.
Con nhỏ đeo một cái kính đen to đùng, trông không khác nào ông thầy bói mù.
"Mắt mày..."
"Xùy xùy xùy." Tô Linh vội vàng ôm tay Minh Đức kéo đi: "Có gì ra sân bóng nói."
Thế là hai đứa ra sân bóng.
Trời hôm nay râm mát, hai người ngồi xuống hàng ghế khán giả, trước mặt có một đội bóng nam đang tập luyện. Cuối tháng mười một, trời chuyển lạnh hẳn, Tô Linh trông không có vẻ gì là người chịu lạnh giỏi, mới có mười tám độ mà đã tròng áo lớp trong lớp ngoài thêm khăn quàng cổ màu lông chuột. Mặt con nhỏ đỏ ửng lên vì lạnh, Minh Đức phải đấu tranh tâm lý dữ lắm mới không xoa xoa hai cái má hây hây đỏ.
"Cởi kính ra đi, có ai đâu." Minh Đức cố gắng điều chỉnh giọng mình tự nhiên hết sức có thể.
Tô Linh nghe vậy thì giật mình, song cũng ngoan ngoãn cởi.
Minh Đức bụm miệng cười.
"Nào đừng có cười!" Tô Linh bực mình gắt, con nhỏ lẩm bẩm trong miệng: "Tao phải nói dối với các bạn là bị đau mắt đỏ đấy."
"Đau mắt đỏ là lây qua đường hô hấp, đeo kính không ăn thua, mày không biết à?"
Tô Linh trố mắt, hai con mắt đã sưng húp còn trố ra trông hề gấp đôi: "Thế á? Hèn gì tao nói xong cả ngày hôm nay không ai chịu bắt chuyện với tao."
Minh Đức cười rung cả người.
Tô Linh thấy mình bị cười hoài thì dỗi: "Mày còn cười nữa tao đi về đấy."
"Rồi rồi." Minh Đức điều chỉnh lại trạng thái, sau đó bắt đầu từ việc hỏi han: "Mày với Hà Phương làm lành chưa?"
Tô Linh trông có vẻ khổ sở, Minh Đức đoán là con nhỏ vẫn chưa mở lời được.
"Mày vẫn thích Việt Hoàng nhỉ?" Cậu chàng lại mở lời, nhưng nói ra câu này có vẻ khó khăn hơn cậu nghĩ.
Tô Linh lắc đầu, "Cũng không hẳn. Nhưng mà giờ tao bảo tự dưng tao hết thích rồi thì mày nghĩ Hà Phương có tin không?"
"Cũng đúng." Minh Đức gật gù. Sau đó, cậu đột nhiên đổi chủ đề: "Thế sao tự dưng sáng nay mày tránh mặt tao?"
Tô Linh giật mình thon thót, sau đó chối bay: "Tao...tao làm gì có đâu."
"Hoặc là mày nói thật, hoặc là tao up confession bảo Tô Linh 10 văn khóc sưng mắt vì Việt Hoàng 10 Lý 2."
Tô Linh không thể tin được, cô nàng ấm ức: "Mày xấu tính vãi!".
Minh Đức nhìn cánh môi bặm lại đầy tủi thân của cô nàng, giống như con sóc chuột bé xíu tròn vo run rẩy ở trong góc bị bắt nạt, lại nghĩ đáng yêu vãi thêm lần nữa.
Không ổn rồi, con này nó chơi ngải mình rồi.
Cuối cùng cũng không thoát khỏi sự truy hỏi của Minh Đức, Tô Linh đành cụp mắt, rầm rì nhỏ như muỗi kêu: "Thì hôm qua nhục quá...tao khóc lóc rồi còn gào thét đủ kiểu, tất nhiên là tao không có mặt mũi gặp mày rồi...Mày phải tự hiểu chứ!".
"Tao chả cần hiểu." Minh Đức nói một câu nghe ráo hoảnh, sau đó nhìn cô nàng thâm thúy cười: "Sao mày không nghĩ là, chỉ có tao chịu được mày lúc mày say xỉn khóc lóc như thế, mày đáng ra càng phải nên đu bám tao hơn chứ? Có ai dung túng cho mày được như tao không? Cho mày khóc cho mày ồn ào mà cũng không nói với ai cả, vậy mà mày còn phủi đít bỏ đi, mày xem mày tệ không?"
Khuyết điểm lớn nhất của Tô Linh đó là ngáo, con nhỏ này rất dễ bị dắt mũi. Minh Đức nói hai ba câu nó đã thấy đúng đúng rồi, còn gật đầu theo mới sợ.
Minh Đức nhìn cái dáng vẻ ngơ ngác lắc rồi gật không khác gì cái mô hình con chó trên ô tô, thấy đáng yêu chết đi được, bất giác cúi xuống ghé gần vào môi con nhỏ.
"Mày nghĩ xem..." Cậu chàng vén lọn tóc lòa xòa trước mặt Tô Linh ra sau tai, hạ tông giọng xuống gần như là thì thầm: "Mày nên báo đáp tao kiểu gì đây?"
Tô Linh ngơ ngác, nhìn gương mặt của Minh Đức ngày càng phóng đại trước mặt mình. Khoảnh khắc môi hai người còn cách nhau chưa đến 5 centimet, Tô Linh đột nhiên đứng bật dậy, kêu lên.
"Ê tao nghĩ ra rồi!"
Đừng hỏi Minh Đức Trần đang thấy thế nào, cái cằm của nó bị đầu của Tô Linh tấn công tốc độ cao suýt thì bể luôn rồi.
"Nghĩ ra cái gì?" Cậu chàng đau đớn ôm cằm, giọng bé tí.
.
.
.
"Rồi xong nó bảo với Hà Phương là sau hôm qua nó với mày tự dưng nảy ra cái gì đó, thế là bắt đầu tìm hiểu nhau?"
"Ừ."
"Chỉ để Hà Phương thấy là nó hết tình cảm với tao, chứ chả liên quan gì đến việc mày thích nó?"
"Ừ."
"Thế rồi bây giờ mày phải giả vờ mập mờ với người mày muốn mập mờ thật?"
"Ừ."
Cả hai thằng lặng người nhìn bầu trời hoàng hôn đang dần chuyển đỏ.
Hồi lâu, Việt Hoàng đột nhiên bảo: "Văn đúng là khắc tinh của Lý ấy nhỉ?"
"Ừ." Minh Đức lại gật đầu.
Sau đó hai thằng trầm ngâm nhìn trời tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com