blue orangeade
blue orangade
thể loại: giả hiện thực
tóm tắt: tôi tô lên một màu xanh hy vọng, anh ấy tô lên một màu cam nhiệt huyết. màu bổ túc hoàn hảo tạo nên một cốc nước cam màu xanh của riêng chúng tôi.
-----
xin chào, tôi xin được giấu tên của mình. chắc mọi người nghĩ tôi trẻ con lắm khi xuất hiện theo cách này, nhưng chịu thôi. người kia mà biết tôi đến đây để nói xấu anh ấy thì chắc tôi phải dỗ cả tháng anh ấy mới hết dỗi mất.
trước hết thì tôi nên nói về mình một tí nhỉ? trước khi vào đại xưởng này thì tôi đã trải qua khá nhiều chuyện rồi, nên ai cũng bảo tôi trưởng thành hơn so với tuổi. cũng phải thôi, trước đây dù gì thì tôi vẫn là lớp trưởng, trưởng thành một chút, hiểu chuyện một chút cũng là tất nhiên thôi. nhưng cũng vì sự hiểu chuyện đó nên tôi dần ít nói hơn, chuyên tâm tập luyện hơn. nói sao nhỉ? đến thời điểm hiện tại thì tôi đã gắn với phòng tập gần như cả nửa đời của mình. dẫu tôi biết rằng ở đại xưởng này, có ngất xỉu trong phòng tập nhưng khán giả không thấy thì cũng giống như mình chưa từng tập luyện. nhưng tôi chẳng biết làm gì khác ngoài luyện tập cả. với một người không giỏi ăn nói như tôi thì tốt nhất là ít nói một chút, luyện tập nhiều một chút, trình diễn xuất sắc một chút. được xuất đạo thì quá tốt rồi, không thì cũng không sao, tôi vẫn còn các anh em ở công ty.
tôi cứ nghĩ rằng, cuộc sống của tôi ở đại xưởng sẽ trôi qua vô thưởng vô phạt. nhưng không biết từ đâu rớt xuống một người hơn tôi ba tuổi nhưng mà suốt ngày giận dỗi vô cớ với tôi, cứ như trẻ con vậy. chắc chắn rằng ông trời chê tôi chưa đủ bận mới thả xuống cho tôi người thế này. chúng tôi như hai cực của nam châm vậy. đúng vậy, trái ngược nhau hoàn toàn, vâng là hoàn toàn. tôi ít nói, anh ấy lại vô cùng hoạt ngôn. tôi cố gắng tránh máy quay, thì anh ấy lại mang cả cái điện thoại lại để quay cận mặt tôi. có ai lại làm thế với đồng đội không chứ. chưa hết, ngay cả sở thích chúng tôi cũng trái nhau. anh ấy thích hoa hồng đỏ rực rỡ, thích những bãi biển xanh mát, tôi lại thích những ngọn đồi yên bình và hoa violet nhẹ nhàng. thế đấy vậy mà anh ấy lại trở thành người yêu tôi. giờ tôi thật sự hiểu được thế nào là ghét của nào trời trao của đó rồi.
gần đây tôi phải ra ngoài rất nhiều vì lịch trình riêng. về đến đại xưởng thì mọi người đã tập xong hết động tác mới rồi. chẳng còn cách nào khác, tôi phải tự mình tập lại thôi, còn phải tập hết trong đêm nay để ngày mai bắt kịp với mọi người. dù gì thì tôi cũng đã là thực tập sinh có thâm niên rồi, mắc những lỗi cơ bản thì chẳng phải xấu hổ lắm sao. tiếng nhạc vang vọng trong phòng tập hòa cùng tiếng bước chân của tôi. chắc mọi người không biết, với tôi, tiếng bước chân của mình khi nhảy chính là âm thanh tôi thích nhất.
đến khi tôi cảm thấy động tác của mình đã ổn thì cũng đã tờ mờ sáng. tôi nhanh chóng dọn dẹp về kí túc, phải tranh thủ ngủ một chút trước khi lớp học buổi sáng bắt đầu. ra ngoài cả một ngày, còn tập luyện đến giờ này khiến tôi có chút mệt mỏi, vừa nằm xuống tôi liền chìm vào giấc ngủ.
"này, dậy thôi, sẽ muộn đấy"
không cần mở mắt thì tôi cũng biết ông thần của tôi đến rồi. nhưng tôi còn buồn ngủ lắm, tôi chỉ vừa ngủ được một tí thôi mà.
"cho em ngủ một chút nữa đi mà. năm phút thôi."
"không được đâu, em không dậy thì anh sẽ bế em đến lớp luôn đấy."
được, tôi thua. tôi bật dậy, vội vã chuẩn bị đến lớp. câu hỏi đến giờ tôi vẫn chưa trả lời được là sao anh anh ấy có thể dậy sớm được như vậy nhỉ? rõ ràng lịch trình của anh ấy cũng kín chẳng kém gì tôi, thậm chí có thể nó còn dày hơn nữa. nhưng lúc nào anh ấy cũng dậy sớm rồi sang gọi tôi cũng đến lớp. à đấy, một sự kiện xảy ra chưa đầy ba phút đã có thể thấy chúng tôi trái ngược nhau rồi. anh ấy dậy sớm vô cùng còn tôi thì chỉ muốn nhảy lên giường ngủ tiếp thôi.
tôi đã từng hoài nghi rằng chúng tôi ở bên nhau thế này liệu có tốt không? những cặp đôi khác ở ngoài kia hợp nhau nhiều đến thế còn có thể chia tay. còn tôi và anh ấy ngoài nhảy ra thình chúng tôi trái nhau ở mọi điểm. à không, ngay cả nhảy chúng tôi cũng trái ngược nhau. động tác của anh ấy lúc nào cũng mượt mà và nhẹ nhàng, như thể anh ấy không tốn nhiều sức để thực hiện nó vậy. còn các động tác của tôi thiên về sự mạnh mẽ và dứt khoát hơn, điểm dừng của động tác rất đột ngột. thế đấy, chỉ cần nói hai câu là lại xuất hiện sự khác biệt giữa chúng tôi. với người không giỏi ăn nói và che giấu cảm xúc như tôi thì chi bằng hỏi thẳng.
tôi gối đầu lên chân anh ấy, mắt nhắm hờ, mặc cho anh ấy nghịch tóc tôi
"anh à, anh có bao giờ cảm thấy quan hệ của chúng ta là sai lầm không?
vừa dứt câu anh ấy bất ngờ đỡ tôi ngồi dậy. anh ấy ở đối diện nhìn chằm chằm vào tôi. ánh mắt anh ấy khiến tôi cảm thấy hình như mình hỏi sai rồi
"sao em lại nói thế?"
tôi hơi hoảng, ngập ngừng một chút mới trả lời hoàn chỉnh được.
"chỉ là, anh không thấy chúng ta quá khác biệt nhau sao? liệu có chúng mình ở bên nhau như vậy có đúng không?"
anh ấy liền xoay người tôi lại, để tôi ngồi vào lòng anh. tôi không từ chối, cơ thể hoàn toàn dựa vào người phía sau.
"bảo bối của anh lại nghĩ linh tinh rồi. em biết màu bổ túc không? chính là cặp màu sắc tương phản nhau nhưng khi đứng gần sẽ khiến mỗi màu nổi bật hơn. chúng ta cũng vậy, anh với em, tuy khác nhau nhưng khi ở bên nhau chúng ta mới càng tuyệt vời hơn theo cách riêng của mình. là mua một tặng một đó."
đúng vậy, nam châm phải có hai cực nam và bắc, tôi có anh ấy mới trở nên tốt hơn. chúng tôi ở đây để vẽ nên một bức tranh của riêng mình. tôi tô lên một màu xanh hy vọng, anh ấy tô lên một màu cam nhiệt huyết. màu bổ túc hoàn hảo tạo nên một cốc nước cam màu xanh của riêng chúng tôi.
tự nhiên suy nghĩ không được xuất đạo ở đây cũng chẳng sao của tôi biến mất. giờ đây, tôi chỉ muốn xuất đạo cùng anh, cùng nhau tiếp tục hoàn thành bức tranh bằng màu sắc của riêng mình, một cốc nước cam màu xanh ngộ nghĩnh nhưng chứa tất cả đam mê, tình yêu và cả bản thân mình.
"tiêu liên, phải xuất đạo cùng nhau nhé"
"đương nhiên rồi, tiểu hàng"
-----
28.05.2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com