Chap 1
Truyện này được viết dựa trên thế giới mà bọn mình nghĩ ra cho nên thiết nghĩ phải viết vài dòng lưu ý cho các bạn đỡ bị lẫn lộn ^^
Đầu tiên, hãy hình dung thế giới mà nhân vật của chúng ta sống giống như thời Heian của Nhật Bản (Các bạn có thể search google để biết thêm về thời đại này) hoặc không các bạn cứ nghĩ nó như thời cổ đại của Trung Quốc cũng được hen, mà không giống lắm. Bởi vì bọn mình không có nghiên cứu cụ thể về thời Heian hay bất cứ thời đại nào của Trung Quốc cho nên cũng chỉ dám viêt "giống như" mà thôi, để cho các bạn dễ hình dung ý tưởng của bọn mình hén ^^
Thứ hai, thế giới này là nơi tất cả mọi người ĐỀU CÓ SỪNG và đều là người của QUỶ TỘC, cho nên các bạn đừng lạ lẫm với chuyện thụ có "sừng" nha ^^
Vậy thôi, chúc các bạn đọc tuyện vui vẻ và để lại góp ý cho bọn mình ^^
=============================================
"Này này ngươi nhìn kìa..."
"Cái sừng của nó..."
"Mẹ ơi, cậu kia có cái sừng nhìn lạ quá kìa!"
"Đừng nhìn con ơi, điềm gở đó."
...
Người qua kẻ lại cứ thi thoảng lại chỉ trỏ một sinh vật bé nhỏ đang khép nép ngồi trong góc tường xám của khu chợ, hai tay quàng qua ôm lấy đầu gối, đối mắt đăm đăm nhìn xuống đất. Chỗ này là chỗ người ta hay bỏ rác. Họ bảo rằng thằng bé này chỉ xứng đáng ngồi ở đó.
Một mụ hàng rau tay ôm cái rổ đi qua, tiến tới góc tường xám, đứng cách một khoảng như thể chỉ cần lại gần thêm chút nữa cũng lây cho mình xui xẻo cả đời. Mụ hất rổ, làm rau cỏ rác rưởi bèn rơi cả xuống người sinh vật bé nhỏ ấy. Xong hết rồi mụ bèn xoay người bỏ đi luôn, miệng còn lẩm bà lẩm bẩm:
"Xúi quẩy, xúi quẩy..."
Thằng bé đưa tay lặng lẽ nhặt rau vướng trên người xuống rồi lại lặng lẽ thu mình lại như con ốc.
Ngày tàn thì phiên chợ cũng hết. Người ta lục đục dọn hàng ra về. Không ai quan tâm, đến đứa trẻ ở góc tường nữa. Đợi đến khi không còn một người, dù chỉ là kẻ qua đường, thằng bé mới ngập ngừng bò ra khỏ chỗ. Cơ thể bé nhỏ đơn bạc chỉ khoác độc một bộ y phục nam cũ mèm, sứt chỉ màu nâu cánh gián. Nó quá rộng so với cơ thể bé nhỏ của thằng bé. Dù đã buộc đai lưng hai lần nhưng cứ thi thoảng áo lại bị trễ xuống để hở đôi vai gầy đến trơ xương của đứa trẻ ăn xin. Thằng bé vừa giữ chặt lấy áo vừa lê bước chân trần dạo vòng quanh chợ. Hôm nào sau khi dọn hàng người ta cũng đánh rơi cái gì đó, may mắn thì sẽ còn ăn được. Lấy trong người ra một cái túi vải, nó bắt đầu nhặt nhạnh những thứ người ta bỏ đi rơi trên mặt đất.
Kể ra cũng đã lâu. Không một ai nhớ đứa trẻ kia xuất hiện từ lúc nào, nhưng người ta đã quen với sự tồn tại của nó trong cái ngôi làng nhỏ này. Trẻ lang thang cơ nhỡ thì nhiều đấy, nhưng mà chỉ có một mình nó là khác biệt.
Một lúc lâu, ước chừng trên mặt đất chẳng còn gì có thể nhặt được nữa, thằng bé bèn túm cái túi vải lại đi ra khỏi chự, hướng về phía bìa rừng.
Ở gần khu chợ làng có một cánh rừng. Khu rừng đó chắc đã phải đến trăm năm tuổi rồi. Người ta đồn rằng nơi đó rất thiêng, còn lập cả đền thờ trong rừng để dân làng đến viếng. Nhưng mà qua thời gian thì tình cảm con người cũng nhạt nhòa đi, dần dần không còn ai vào đó thăm viếng nữa.
Chỉ còn lại ngôi đền hàng bao năm vẫn còn ở đó. Và đó là nơi mà đứa trẻ kia sống.
Thân hình lụp xụp trong bộ áo rộng bước đi trên nền đá gập ghềnh. Trời tối quá rồi. Mà trong rừng thì lấy đâu ra ánh sáng. Càng đi sâu vào thì càng heo hút đến đáng sợ, tối mịt tối mùng, ngoái lại chẳng còn thấy được ánh sáng tù ngôi làng nữa. Nhưng vì đã quen đường cho nên thằng bé chẳng mất bao lâu để tìm được đến chỗ "ngôi nhà" của nó.
Bước lên bậc tam cấp của ngôi đền cũ kĩ, nó nghe tiếng ọt ẹt quen thuộc của gỗ vang lên dưới bàn chân. Đẩy cửa ra làm bụi rơi xuống, thằng bé mò mẫm đi làm tìm cái nến. Ở đây còn nhiều nến lắm, chắc là để sẵn cho những ai đến viếng, nhưng thật tiếc là đã chẳng còn ai. Học được mẹo đánh lửa từ gỗ và đá, chẳng mấy chốc đứa trẻ đã làm ngôi đền sáng lên. Ánh nến bập bùng hắt lên tường, lên bức tượng Phật phủ đầy mạng nhện. Tiếng gió rít qua khung cửa sổ đã rách giấy dán làm cho không gian trong ngôi đền càng trở nên thật rùng rợn.
Thằng bé đổ đầy ra đất những thứ mà nó gom góp được hôm nay. Vài củ lạc luộc, vài hạt đậu, chẳng có gì nhiều. À khoan, có một quả táo cắn dở. Lấy vạt áo chùi chùi, nó đưa lên miệng cắn một miếng rồi nhăn mặt. Chua quá. Nhưng suy cho cùng thì nó cũng đâu có sự lựa chọn nào khác?
Chợt gió lùa một cái thật sắc qua khe cửa sổ, dội vào tấm lưng đứa trẻ. Nó vội vàng lấy tay che cho ánh lửa khỏi tắt. Ngọn nến leo lắt trước gió như có thể chợt tắt bất cứ lúc nào. Chờ gió lặng bớt, nó mới bỏ tay ra rồi nhìn quanh phòng xem có gì có thể dùng để chắn vào cửa. Ánh mắt nó dừng ở một miếng ván to dựng nơi góc tường. Nó tiến tới cố gắng nhấc miếng ván đó ra, nhưng chợt nó ngừng tay. Nó bỗng nhớ ra tấm ván này có mặt ở đây làm gì.
Để che đi một cái gương đã vỡ mất một nửa.
Mảnh gương bị vỡ đã bị quét gọn vào một góc. Nhưng ghê rợn hơn là những mảnh vỡ còn nhuộm màu máu đã khô.
Tấm gương phản chiếu một đứa bé nhỏ thó như bơi trong bộ áo nâu cánh gián rách chỗ nọ rách chỗ kia. Gương mặt nó dơ hầy và đôi môi thì khô như ruộng, cắn chặt lại như để kiềm nén tiếng nghiến răng ken két. Nổi bật trên tổng thể bẩn hề hề của đứa trẻ ăn mày là một cặp mắt sáng thật sáng, mái tóc rối bù đỏ thật đỏ và một cặp sừng kì lạ trên trán. Nó không giống với bất cứ một cặp sừng nào. Nó màu đen tuyền, cong cong và có một cái sọc màu đỏ gần cuống sừng trông thật chói mắt.
Và cặp sừng đó chính là lí do khiến đứa trẻ này không có một giây phút bình yên trong đời.
***
Chẳng nhớ được là mình đã sống cuộc đời lang thang như thế nào, đứa bé ấy chỉ nhớ nó đã ăn xin giữa chợ từ lâu rồi. Nó không hiểu tại sao người ta lại có vẻ như ghét nó đến thế mặc dù nó tự thấy mình rất lễ phép. Nó học được cách "lễ phép" từ những đứa trẻ được người nhà dắt đi chợ. Chúng nó được bảo là "lễ phép" khi biết nói những câu làm hài lòng người lớn. Nó cũng làm được như thế. Nó hỏi người hàng thịt:
"Dì ơi cho con xin một ít đồ ăn"
Nhưng mà người ta đuổi nó, mồm bảo xúi quẩy.
Nó bảo gã hàng rau:
"Bác ơi cho con ít rau có được không ạ?"
Nhưng mà người ta cầm giẻ lau ném nó, miệng cũng bảo xúi quẩy.
Nó nghĩ rằng chắc là mấy người ở chợ buôn bán không thuận lợi nên mới nổi cáu với nó vậy thôi, nên nó đi vào nơi ở của dân làng để gõ cửa từng nhà hỏi xin giúp đỡ. Thế nhưng nó sai rồi. Thực ra ai cũng ghét nó cả. Ai cũng bảo nó xúi quẩy.
Nó tự vấn, không biết mình bị chửi là "xúi quẩy" từ khi nào ấy nhỉ? Có phải là từ khi nó bị đuổi việc không????
Nhìn vậy thôi chứ thực ra nó cũng từng được thuê đó. Nó từng có một khoảng thời gian ngắn ngủi đi làm cho một xưởng dệt khá giả. Chủ nhân xưởng dệt là một vị phu nhân phúc hậu. Khi bà bắt gặp nó đang ngồi xổm ngoài đường, bà hỏi nó có làm được việc nặng không. Nó gật đầu. Bà bèn bảo:
"Vậy về làm việc cho ta."
Và vậy là nó lẽo đẽo theo bà về.
Trong nhà còn nhiều người làm, nhưng chẳng ai để ý đến nó, dường như là có phần sợ nó, mà hay là khinh nó thì nó cũng không rõ. Phu nhân cho nó một căn phòng bé gần kho củi, giống như trước kia từng là nhà kho cũ. Trong căn phòng chỉ có một cái giường cứng còng và một vài cái thùng gỗ bỏ không ở góc tường. Nhưng đó là lần đầu tiên mà nó có một nơi để ngủ đúng nghĩa nên nó cũng chẳng tìm ra gì để mà phiền hà.
Ở đó làm việc, nó giúp bê vác những cuộn vải đã được dệt, chất lên xe chở hàng để mang đi bán. Nó cũng giúp việc vặt trong nhà như gánh nước, bổ củi. Vâng, đứa trẻ nhỏ bé đó có thể bổ được cả củi. Phu nhân khá hài lòng về nó, bà cho nó một cái chăn cũ của bà, dù cũ nhưng vẫn hoàn hảo, không có chỗ nào rách, chỉ là màu của nó đã phai khá nhiều, chắc là lâu lắm rồi. Và cũng lần đầu tiên trong đời nó được nhận tiền lương. Những người làm khác được trả lương theo tháng, nhưng nó lại được trả theo ngày. Phu nhân bảo nó đang trong thời gian "thử việc", nếu nó tiếp tục chăm chỉ như vậy nó sẽ được nhận vào làm hẳn và được đối đãi như những người làm khác. Nó nghĩ như vậy đã tốt lắm rồi. Nó sẽ không đi đâu hết, cho đến khi phu nhân đuổi nó đi.
Thế nhưng người ta vẫn bảo, không nên ngủ quên trong hạnh phúc, vì có khi đó chính là cạm bẫy của cuộc đời, là sự bình yên trước cơn bão. Khoảng thời gian làm việc cho xưởng dệt đó ngắn hơn là nó tưởng. Bởi vì chỉ sau hai tuần nó lại trở về làm một đứa trẻ lang thang đầu đường xó chợ, thậm chí là bị đuổi đánh. Vì sao à? Vì hai tuần ngay sau đó phu nhân xưởng may đột ngột qua đời, xưởng may cũng đóng cửa vài ngày sau đó. Người ta bảo:'Tại thằng ăn mày kia đấy. Nó là sao chổi của cái nhà đấy", rồi thì, "Tôi đã khuyên bà ta đuổi cổ nó đi mà bà ta không chịu nghe. Giờ thì hay rồi. Nghiệp chướng!"
Phu nhân chết rồi. Nó muốn khóc quá, nhưng nó muốn khóc cho cái mạng của mình trước. Có phải nó là nghiệp chướng thật? Có phải nó là người mang tai họa xuống gia đình phu nhân? Nhưng mà nó lại nghĩ lại, nào phải! Ông chồng của phu nhân là một tên tệ bạc. Gã đã bỏ đi lâu rồi nhưng gần đây lại quay về. Hắn nài nỉ phu nhân cho hắn tiền mà không được. Nó còn nhớ rõ trước hôm xảy ra chuyện, phu nhân còn nói chuyện với gã đàn ông rất lâu ở trong phòng. Nó đã nhìn thấy mà, vì lúc đó nó phải đi kiểm tra cửa nẻo nên đã bắt gặp. Nhưng mà nó biết thì sao? Có ai tin nó đâu?
Sau cái chết của phu nhân, người trong làng dường như đối với nó càng cay nghiệt.
Nó đứng trên đường, người đi qua sẽ mắng nó, hoặc ném cho nó một cái nhìn khinh bạc, hoặc thương hại. Không ai dám đến gần nó. Nó nhớ có một lần khi nó đang ngồi thu lu ở một xó xỉnh nào đó như thường lệ, có một đứa bé nhỏ xíu đi qua chìa cho nó một viên kẹo. Đứa bé bảo nó:"Cho anh này". Nó sững sờ một chốc, còn chưa tin vào mắt mình, định đưa tay ra nhận viên kẹo thì chợt cô bé con kia bị nhấc bổng lên. Viên kẹo rơi khỏi tay cô bé. Rồi chợt, không hiểu sao, một trận đau đớn ập lên khắp người nó. Một người đàn ông vừa đánh vừa mắng nó: " AI CHO MÀY LẠI GẦN CON GÁI TAO?". Người đàn bà sau lưng anh ta vừa vỗ đứa bé vừa xót xa hỏi: "Con có sao không? Nó có làm gì con không?". Đứa bé thì òa lên khóc.
Đợi gia đình đó bỏ đi rồi nó mới lặng lẽ nhịn cơn đau thấu trời mà ngồi dậy. Nó đau đến khóc được. Hai hàng nước mắt mặn chát chảy trên đôi má gầy của nó, để thành hai vệt trên gương mặt lấm lem đầy bụi đất. Nhưng mà nó không khóc vì đau. Nó xòe tay ra. Nằm gọn trong lòng bàn tay nó là một viên kẹo trắng tinh khôi.
Sống một cuộc sống bị hắt hủi đã lâu, nó đã quen rồi. Người ta chửi nó nhiều đến nỗi chính nó đôi khi cũng nghĩ mình là nghiệp chướng thật. Không chỉ người ta tránh nó, mà nó cũng dần dần sợ hãi người ta. Nó không dám nhìn thẳng vào mặt ai bao giờ, tận lực tránh đến những chỗ xó xỉnh nhất. Chỉ có một câu hỏi vẫn luôn quẩn quanh trong đầu nó không bao giờ đổi thay. Tại sao trong hàng bao nhiêu đứa trẻ, chỉ có mình nó bị coi là nghiệp chướng? Cho đến một ngày cuối cùng nó cũng có câu trả lời. Những lời tàn nhẫn đó đến bây giờ vẫn như vết nung ấn vào tâm trí nó.
Đó là một cuộc đối thoại của hai người đàn ông trong quán nước. Hai người này đang nói về một chủ đề gì đó, nhưng khi nhìn thấy nó, một trong hai người bèn ghé vào bảo người còn lại:
"Ngươi có thấy đứa trẻ ăn mày kia không? Thằng bé tóc đỏ ấy, nhìn cặp sừng của nó đi."
"Ừ thấy rồi. Làm sao vậy?"
"Ngươi mở mắt ra nhìn cho kĩ kia kìa, có thấy sừng nó có cái sọc đỏ đỏ không?"
"Ừ, thì sao?"
"Ta nghe kể rằng cách đây mấy trăm năm có một tộc quỷ trên đời. Nhưng tộc này chuyên gieo rắc tai ương cho nhân loại. Chúng còn có tham vọng thống trị cả cái giang sơn này. Sau cùng, chúng bị những tộc quỷ lớn khác hợp lại diệt không sót một mống."
"Sao đang nói chuyện cái sừng ngươi lại đi kể chuyện cổ tích thế?"
"Yên cho ta kể nốt. Ngươi biết tộc đó có cái gì đặc biệt không? Đặc điểm nhận dạng của tộc đó là cặp sừng đen có sọc đỏ đấy. Ta nói ngươi biết, sống trên đời ba mươi mấy năm ta chưa từng thấy con quỷ nào có cặp sừng như vậy đâu. Ngươi mới tới đây nên không rõ vậy chứ, ngày trước nó đi làm cho một xưởng dệt. Sau hai tuần chủ xưởng chết trong phòng không rõ lí do, còn xưởng dệt dóng cửa ngay sau đấy."
"Vậy cơ à?????? Ôi, oái oăm oái oăm..."
Đoạn, cả hai người bèn nhìn nó lần nữa, đem theo ánh nhìn nửa như sợ hãi nửa như thương hại.
Đứa trẻ liều mạng lùi về sau cho đến khi đụng phải ai đó và lại nhận được lời phàn nàn. Nó không muốn nghĩ gì nữa. Nó chạy thật nhanh về ngôi đền cũ trong rừng rồi đứng trước tấm gương òa khóc lớn. Nó nắm lấy hai cái sừng trên đầu, ra sức giật thật mạnh, như thể nếu cứ kéo như vậy thì hai cái sừng đó sẽ rụng xuống. Nhưng nó chỉ thấy đau. Tại sao ông trời lại sinh ra một đứa chẳng giống ai như nó? Tại sao nó lại có cặp sừng này?
Qua màn nước mắt nhòe nhoẹt, nó trông bản thân mình trong gương và chợt nhận ra hai cái sừng kia thật chói mắt biết bao. Nó còn không nhìn được, nói gì đến dân làng. Nó nghĩ nếu như bỏ được hai cái sừng này thì hay biết mấy...
Đoạn, nó tông mạnh đầu mình vào tấm gương.
END CHAP 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com