Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10- Cơn gió đầu tiên

Sáng hôm sau, tôi vừa bước xuống cầu thang ký túc xá nữ đã thấy Fred và George lố nhố chờ sẵn ở hành lang, y như hai cái máy radar bắt tín hiệu cười đùa.

– Ôi trời, nàng tiên Gryffindor đến rồi kìa! – Fred giả vờ choáng váng.
– Có phải em vừa bay xuống từ tầng trời thứ bảy không đấy? – George tiếp lời, tay che tim.

Tôi chưa kịp đáp thì Ron với Harry cũng chen ra sau lưng hai anh em kia, cố nuốt trọn nụ cười.

– Em mà trễ nữa là Oliver lên tận giường bế xuống ăn sáng rồi đó. – Ron thì thầm.

Tôi cạn lời, đỏ mặt tới mang tai.

Oliver Wood ngồi ở bàn ăn, vừa cầm bánh mì vừa liếc nhìn về phía tôi. Khi thấy tôi bước vào, cậu ấy nhướng mày như thể muốn nói: "Anh đã nói rồi mà."

Tôi ngồi xuống, giả vờ nhìn đĩa trứng ốp-la, cố làm lơ ánh mắt nào đó vẫn lởn vởn quanh mình.

Sân luyện bay – 10h sáng

Sân trường rộng thênh thang. Những cây chổi được xếp ngay hàng thẳng lối, lấp lánh dưới nắng. Madam Hooch đứng giữa sân, tay chống nạnh:

– "Tốt, lớp đầu tiên đây. Cả lớp xếp hàng, mỗi người một cây chổi. Đặt tay phải lên cán chổi và nói 'Lên!'"

Tôi thầm nghĩ: Chắc sẽ phải luyện mãi mới bay được như phim mình từng xem.
Nhưng chưa kịp nghĩ xong, thì...

– "Lên!" – tôi thử.

Vút! – cây chổi của tôi bật thẳng lên tay. Trọn vẹn. Ngay lần đầu tiên.

Tôi tròn mắt. Cả lớp tròn mắt.

– "Ôi trời ơi..." – Hermione thì thào – "Cậu... làm thật đấy."

Tôi quay sang: Fred, George, Harry – mắt chữ O mồm chữ A.
Còn Draco Malfoy, đang đứng gần Credig, thì sầm mặt lại, cây chổi của hắn vẫn dậm chân tại chỗ.

– "Chắc là ăn may thôi." – Draco lẩm bẩm.

– "Không đâu," – Credig lắc đầu, giọng trầm hơn – "Tớ nghĩ là không đâu..."

Oliver lúc đó đi ngang, lặng lẽ liếc nhìn tôi. Trong ánh mắt cậu không hề có sự ngạc nhiên. Chỉ có... một chút tự hào khó gọi tên.

Khi cơn gió nâng tôi lên

Khi Madam Hooch vừa ra hiệu cho bay thử, tôi khẽ khom người, tay nắm chắc cây chổi. Gió ùa qua mặt tôi, và trong khoảnh khắc... cơ thể tôi tự biết phải làm gì.

Vút!

Tôi phóng lên không trung như một mũi tên. Không vấp, không rung. Vững chãi, nhẹ nhàng, và... nhanh đến mức ai đó hét lên:

– "Wooooowwwww!"

Là Oliver. Không phải tiếng hét huấn luyện viên. Mà là tiếng... kinh ngạc thật sự.

Tôi xoay một vòng giữa không trung, nghiêng người lượn sát ngọn cây gần nhất, rồi quay lại – hoàn hảo như thể tôi sinh ra đã biết bay.

– "Tuyệt... thật sự tuyệt...!" – Hermione nói không chớp mắt.

Fred vỗ vai George.

– "Anh nói rồi mà. Có khi nó còn bay giỏi hơn cả đội trưởng tụi mình."

– "Suỵt. Đừng để Oliver nghe thấy!" – George thì thào.

Oliver thì vẫn đang nhìn tôi. Khi tôi hạ xuống, cậu ấy tiến lại gần, tay vẫn siết nhẹ găng tay Quidditch:

– Em... không phải lần đầu bay chứ?

– Là lần đầu đấy. – Tôi cười. – Em... chỉ làm theo cảm giác thôi.

Oliver ngẩng mặt nhìn trời, rồi lẩm bẩm:

– Cảm giác à...? Không thể tin nổi...

Tôi cười nghiêng đầu:

– Giờ thì tin chưa?

Cậu cười nhẹ.

– Tin. Và càng chắc chắn một điều.

– Điều gì?

– Em... sinh ra là để ở trên bầu trời.

Tôi vừa về đến phòng sinh hoạt chung, còn đang trò chuyện với Hermione và Ron thì một con cú trắng sà xuống bậu cửa sổ, mang theo một phong thư có dấu niêm Hogwarts.

– "Nana, thư cho cậu kìa." – Hermione nói khẽ.

Tôi ngạc nhiên. Tôi vừa mới đến Hogwarts, ai lại gửi thư cho tôi?

Tôi mở ra.

Gửi: Nana Messwyn

Mời em đến văn phòng hiệu trưởng Dumbledore ngay sau giờ ăn trưa.

Đây là điều bắt buộc.

– Phó hiệu trưởng Minerva McGonagall –

Tôi nhìn Hermione. Cô ấy cau mày.

– Có vẻ... đã đến lúc thầy Dumbledore kể cho cậu biết những điều chỉ cậu mới được biết.

Những ý đồ không cần nói ra

Trời mùa thu tại Hogwarts thật dịu. Gió không lạnh mà mơn man, từng nhành cây bên hồ đung đưa như đang thì thầm điều gì đó rất riêng với người đang lặng lẽ bước cạnh.

Tôi – em út nhà Gryffindor – đang bước đi bên đội trưởng Quidditch lừng danh: Oliver Wood.

"Bộ mấy cậu hôm nay ăn gì mà nói chuyện... bạo quá vậy á?" – Tôi cười, lấy tay che mặt khi nhớ lại cảnh Fred ghé sát tai nói "em là 'át chủ bài' khiến cả hội trường không nuốt trôi bữa sáng".

Oliver cười rộ, tay đút túi áo, cúi đầu liếc nhìn tôi:
"Ờm... thì thật ra sáng nay anh ăn trứng, xúc xích... với một chút ganh tị."

Tôi nghiêng đầu: "Ganh tị gì cơ?"

"Với cái đám đông vây quanh em suốt ấy. Anh còn không biết em thích ai để... lên chiến lược." – Oliver cười nghiêng nghiêng, miệng nhếch nhẹ như đang trêu nhưng mắt thì không rời tôi.

Tôi bối rối quay mặt đi. "Chịu mấy anh thật đấy... em mới 13 tuổi thôi nha."

"À, thì đúng rồi... em chỉ mới 13..." – Anh ngập ngừng một lúc rồi ghé gần hơn, giọng nhỏ lại, như thể chỉ mình tôi nghe được –
"...nhưng với một số người, cái '13' ấy đã đủ để gây rối loạn toàn bộ hệ thống cảm xúc."

Tôi quay sang, suýt phì cười: "Anh có đang nói chuyện... thể thao không đó?"

Oliver nháy mắt: "Ừ, đang phân tích chiến thuật."
Rồi anh giả vờ suy nghĩ: "Ví dụ, nếu em là trái Quaffle, thì đám con trai kia chính là 3 Chaser đang giành nhau. Mà... anh thì lại muốn giữ khung thành chắc nhất có thể."

Tôi bật cười. "Vậy có khi em phải trở thành Bludger, để mấy anh đừng có nhào vô nữa!"

"Không không, đừng! Em mà là Bludger thì đội anh toang thật." – Oliver vừa nói vừa cười, rồi nhẹ nhàng gõ đầu tôi bằng một ngón tay:
"Thôi, đừng lo. Anh chỉ đùa thôi. Dù sao thì... em là em. Không cần biết là ai, từ đâu, hay có bao nhiêu người quan tâm – chỉ cần em còn là chính em, thì thế giới đã bị chinh phục rồi."

Tôi mím môi, cúi đầu che đi nụ cười.

Có lẽ... dù tôi chưa quen với ánh nhìn đầy trọng lượng và huyền thoại mà mọi người đặt lên mình, thì những phút giây như thế này – giữa những lời trêu chọc nhẹ nhàng, ấm áp và dịu dàng như nắng thu – lại khiến tôi cảm thấy dễ thở và... dễ thương thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com