Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11- Lời thì thầm từ ánh sáng xưa


Tôi bước chầm chậm lên cầu thang xoắn ốc của tòa tháp Hiệu trưởng, theo sau chiếc tượng đá vừa hé mở lối vào.
Không hiểu vì sao, nhưng tôi cảm thấy trái tim mình đang đập mạnh. Lần đầu tiên kể từ khi tới Hogwarts, tôi thấy tay mình lạnh đi một chút.

Không phải vì sợ.

Mà vì... tôi biết, khi cánh cửa phía trước mở ra, sẽ có một điều gì đó thay đổi mãi mãi.

Cánh cửa gỗ sồi cổ kính khẽ kêu cạch, và tôi bước vào văn phòng của cụ Dumbledore.

Căn phòng yên tĩnh như một thế giới riêng. Những chiếc máy kỳ lạ vẫn chạy bằng những âm thanh rì rào nhẹ nhàng. Trên cao, những bức chân dung của các hiệu trưởng đời trước lặng lẽ dõi theo. Và ở trung tâm – là cụ Dumbledore, với đôi mắt sáng ánh lam và bộ râu bạc chảy dài, đang ngồi sau bàn làm việc bằng gỗ anh đào.

"Chào... cháu ạ," tôi khẽ nói.

Cụ mỉm cười hiền hậu. "Xin chào, cô Messwyn. Hoặc có lẽ, ta nên gọi là... Hồ Nguyễn Xuân Nhi?"

Tôi ngơ ngác. "Cụ biết tên Muggle của cháu?"

"Biết từ trước cả khi cháu được đặt tên đó." – Cụ đáp bằng giọng nhẹ như làn sương – "Ngồi đi, cháu."

Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, và đôi mắt cụ nhìn thẳng vào tôi, như thể xuyên qua mọi lớp ký ức tôi không biết mình từng có.

"Cháu có thắc mắc tại sao lại được nhập học khi chưa đủ tuổi không?"

Tôi gật đầu. "Cháu tưởng thư nhập học bị gửi nhầm..."

"Không hề." – Cụ mỉm cười. "Cháu được gọi tới không phải vì trục trặc... mà vì ánh sáng."

Tôi chớp mắt. "Ánh sáng gì cơ ạ?"

Cụ Dumbledore trầm ngâm một lát, rồi nhẹ nhàng nói:

"Khi cháu ba tuổi... một điều không tưởng đã xảy ra. Cả thế giới phép thuật lặng đi trong một khoảnh khắc, khi một cô bé nhỏ xíu... đã cứu cả chúng ta bằng một luồng sáng trắng thuần khiết. Một luồng sáng khiến cả thời gian ngừng lại trong vài giây. Một ánh sáng khiến cây đũa của bao phù thủy bốc cháy."

Tôi mở to mắt.

"Và rồi... cháu biến mất." – Cụ nói tiếp. "Chỉ còn lại một vệt cỏ sáng rực dưới chân. Trên đó là dòng chữ:
'NANA MESSWYN – NGỌN LỬA TỪ CẢ HAI THẾ GIỚI.'"

Tôi lặng người. Tim tôi đập mạnh trong ngực, như thể vừa nghe ai đó kể về một truyền thuyết cổ tích... mà lại chính là mình.

"Nhưng cháu chỉ là... một cô bé Muggle bình thường..."

"Cháu từng là cô bé sống giữa thế giới Muggle." – Cụ đính chính. "Nhưng cháu không thuộc về chỉ một nơi. Cháu là kết quả của một điều kỳ diệu chưa từng có: được sinh ra từ hai cặp cha mẹ – hai thế giới."

Cụ dừng lại rồi nói khẽ hơn, gần như thì thầm:
"Cháu là người duy nhất tồn tại cùng lúc tại hai thế giới, và là người duy nhất khiến hai thế giới hòa quyện mà không có bóng tối nào chen vào."

Tôi không biết phải phản ứng thế nào. Chỉ ngồi im lặng, đôi tay siết nhẹ tà áo.

"Vậy... cụ gọi cháu tới để...?"

Dumbledore mỉm cười ấm áp.

"Để cháu được sống. Để cháu được là chính mình. Ở đây, giữa những người bạn đồng trang lứa, giữa tiếng cười và phép thuật. Và dần dần... cháu sẽ nhớ lại. Sẽ hiểu. Và sẽ chọn con đường của mình – một cách tự do."

Tôi hít một hơi sâu.

Và lần đầu tiên... tôi thấy mình không chỉ là 'một cô gái 13 tuổi được chọn nhầm'.
Mà là người mà cả một thế giới đã từng tin tưởng, chờ đợi và yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com