Chương 13-Oliver rủ em ra sân Quidditch
Tối hôm đó, khi bọn Ron đang hò hét đánh cờ pháp thuật dưới ánh đèn lờ mờ trong phòng sinh hoạt chung, còn Hermione mắng Fred vì dám dọa một con mèo của nhà Hufflepuff bằng một miếng bánh có mắt... thì anh ấy đến.
Oliver Wood – trưởng nhóm Quidditch nhà Gryffindor, người nổi tiếng vì nghiêm túc thái quá trong mọi thứ liên quan đến chổi bay, và tuyệt đối không bao giờ mất tập trung – hôm nay lại ngồi xuống cạnh tôi với nụ cười... không giống một buổi tuyển quân.
"Em rảnh tối mai không?"
Tôi chớp mắt. "Hử?"
"Anh định ra sân Quidditch để luyện tay ném một chút. Muốn rủ em đi cùng."
"Anh không sợ bị đồn thêm à?" – Tôi hỏi, nửa đùa nửa thật. "Hôm nay em vừa bị gán là 'người biết bay bằng ý nghĩ' đấy."
Anh cười. "Anh sẽ nói là em đi theo để chứng minh không phải vậy."
Tôi bật cười khẽ. Rồi gật đầu. "Em rảnh."
Tối hôm sau, khi bầu trời nhuộm ánh tím cam cuối ngày, tôi bước ra sân cùng anh.
Sân Quidditch lúc hoàng hôn... có một vẻ đẹp không thể gọi tên. Những vòng tròn bay cao lặng lẽ in bóng xuống cỏ. Gió phả nhẹ vào má. Mùi của trời sắp đêm, xen với chút hương bụi gỗ từ chổi bay, tạo nên cảm giác vừa tự do vừa... thân thuộc.
"Lên chổi được chứ?" – anh hỏi, tay đưa ra cây chổi riêng của mình, không phải chổi trường phát.
Tôi gật, hơi run. "Em từng bay rồi... một chút."
"Anh không cần em làm trò nhào lộn." – Oliver cười. "Chỉ cần cùng anh bay một vòng. Nếu em thích, thì... mình chơi bóng nhẹ một chút."
Chúng tôi cùng rời đất.
Gió rít qua tai, tiếng cười của anh vang lên phía trên đầu tôi khi tôi lượn hơi lệch sang trái. "Cẩn thận! Đừng để rơi xuống ngay buổi hẹn đầu tiên của em!"
Tôi hét lại. "Đây không phải hẹn hò!"
"Không à?" – Anh lượn vòng qua, đến gần sát vai tôi, ánh mắt cong cười – "Vậy thì tiếc thật."
Tim tôi khẽ hụt một nhịp.
Khi đã hạ xuống nghỉ bên mép sân, tôi ngồi trên cỏ, hai tay ôm đầu gối, ngửa mặt lên trời. Oliver ngồi xuống cạnh, thở ra.
"Cảm giác lần đầu em bay thế nào?"
"Giống như lần đầu biết mình có thể thở dưới nước." – Tôi đáp nhỏ.
Anh quay sang. "Một phép ẩn dụ hay đấy."
Tôi khẽ mỉm cười. "Lần đầu em cầm đũa, trời cũng có màu giống vậy. Màu của thứ gì đó vừa bắt đầu."
Oliver im lặng một chút, rồi nghiêng người chống tay, ánh mắt nhìn tôi không còn nghịch ngợm nữa – mà rất đỗi chân thật.
"Em biết không, anh nghĩ... anh chưa từng gặp ai như em cả."
Tôi ngẩng lên, định trêu anh gì đó. Nhưng anh nói tiếp, giọng trầm xuống:
"Không phải vì mấy lời đồn đâu. Mà là cách em bước vào đây, tự nhiên như thể em đã luôn thuộc về nơi này... mà lại không hề nhận ra."
Tôi chớp mắt.
Gió nhẹ. Lồng ngực tôi hơi se lại vì một cảm giác gì đó rất lạ. Vừa ấm, vừa xa xăm.
Tôi quay đi, cố cười. "Nếu em thật sự từng cứu thế giới hồi ba tuổi như họ nói... em hy vọng mình đã mặc gì đó đẹp hơn hôm đó."
Anh bật cười. "Đẹp hay không không quan trọng – vì hôm nay em mặc đồng phục Gryffindor, và thế là đủ."
Chúng tôi rời sân khi trời đã tối hẳn.
Tôi không biết Fred và George đã nằm trong bụi cỏ từ bao giờ, hai người hất tay một cái, bắn pháo hoa lấp lánh lên trời như thể là... trò tiễn bước hẹn hò.
"Tôi thấy rõ nha!" – Fred hét.
"Câu 'Không phải hẹn hò' được lặp lại bao nhiêu lần rồi nhỉ?" – George đếm ngón tay.
Oliver chỉ nhún vai. "Lần sau anh rủ em đi thư viện. Có lẽ bọn họ sẽ không nằm phục kích trong mấy cái kệ sách."
Tôi phá lên cười.
Vài ngày sau, tin đồn mới lan khắp trường:
"Nana Messwyn đã được Oliver Wood chọn làm 'cố vấn chiến lược bay' cho đội Quidditch Gryffindor."
Nhưng không ai biết, lúc gió thổi qua mép sân vắng hôm ấy... tôi vẫn nghe lại lời anh thì thầm:
"Không phải vì em là Nana Messwyn nổi tiếng...
Mà là vì em là em. Thế thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com