Chương 3- lễ phân loại và tiếng vọng của huyền thoại
Hội trường Đại sảnh Lâu đài Hogwarts bừng sáng.
Ánh nến lơ lửng trên cao, phản chiếu hàng ngàn tia sáng lung linh lên từng bộ áo choàng của học sinh, giáo sư, và cả những bức tường đá phủ huy hiệu bốn nhà: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin.
Chiếc Nón Phân Loại được đặt trên chiếc ghế ba chân phủ nhung đỏ giữa trung tâm.
Tên từng học sinh được xướng lên. Các bạn lần lượt bước tới, hồi hộp ngồi xuống, rồi tiếng Nón vang lên – rõ ràng và vang vọng – để quyết định mái nhà trong bảy năm tới.
Hermione Granger.
Cô bước lên với dáng đi thẳng tắp, gọn gàng.
Chiếc nón vừa đội lên chưa đến 5 giây:
"Thông minh tuyệt vời, kiên định và dũng cảm... Rõ ràng là GRYFFINDOR!Tiếng vỗ tay vang lên từ dãy bàn nhà Sư Tử.
Hermione chạy nhanh xuống, ngồi vào chỗ bên cạnh một nữ sinh năm lớn đang vẫy gọi.
Ron Weasley.
Cậu ấy run thấy rõ. Tai đỏ bừng.
Chiếc Nón vừa đặt lên thì phát ra giọng hơi cười khúc khích:
"Một trái tim trung hậu, sẵn sàng dấn thân... GRYFFINDOR!"
Ron thở phào nhẹ nhõm và đi nhanh về phía dãy bàn anh em mình đang vỗ tay ầm ầm.
Harry Potter.
Một làn sóng xì xào vang lên khi cái tên ấy được xướng.
Dù không phải "Người Được Chọn" như trong truyện cổ tích, nhưng Harry vẫn là con trai của một gia đình phù thủy danh giá, giàu có – và ai cũng biết.
Chiếc nón hơi lâu hơn bình thường. Nhưng rồi:
"Không chỉ dũng cảm, mà còn có lòng nhân hậu sâu sắc... GRYFFINDOR!"Tiếng vỗ tay lần này mạnh hơn rõ rệt.
Fred Weasley.
"Cháy bùng như pháo... GRYFFINDOR!"
George Weasley.
"Giống y đúc... GRYFFINDOR!"
Cả hội trường phá lên cười.
Oliver Wood.
Chàng trai cao gầy với ánh mắt quả quyết bước lên, tay vẫn cầm chặt chiếc chổi yêu quý.
"Tinh thần chiến đấu và lòng kiên trì... GRYFFINDOR!"
Tiếng vỗ tay vang lên lần thứ sáu.
Và rồi... một khoảng lặng kỳ lạ bao trùm.
Hiệu trưởng Dumbledore ngồi thẳng dậy.
Ánh mắt ông dõi theo một tờ danh sách được Giáo sư McGonagall cầm trong tay.
Mọi người đều cảm thấy... điều gì đó sắp xảy ra.
"Nana Messwyn."
Khoảnh khắc cái tên ấy được xướng lên, toàn bộ đại sảnh như bị một luồng điện vô hình chạy qua.
Học sinh đứng lên nhìn.
Giáo sư quay đầu.
Từng ngọn nến nhấp nháy.
Chiếc Nón Phân Loại... khẽ rung.
Và hiệu trưởng Dumbledore – nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt sáng lên, như đang tìm kiếm thứ gì ông đã chờ cả đời.
Tôi nuốt khan. Bước lên giữa hàng trăm ánh mắt.
Từng bước chân vang vọng như tiếng trống.
Tiếng xì xào không ngớt phía sau:
"Đó là cô ấy..."
"Người nhỏ tuổi nhất từng được nhập học..."
"Nana Messwyn thật sự..."
Tôi ngồi xuống chiếc ghế, lòng bàn tay phải khẽ rực sáng. Chiếc Nón Phân Loại được đội lên đầu tôi.
Một giọng nói vang lên trong tâm trí tôi – trầm, cổ xưa, và sâu sắc.
"Ồ... Ồ... Một tâm trí như mê cung.
Trí tuệ, lòng trung thành, sự kiên định, khát vọng, dũng cảm...
Cô bé à... Ta chưa từng thấy ai... hợp với tất cả các nhà đến thế.
Đây là lần đầu tiên ta cảm thấy... lưỡng lự đến vậy."
"Ravenclaw sẽ yêu em vì trí tuệ của em.
Hufflepuff sẽ trân quý em vì sự thuần khiết.
Slytherin sẽ mở đường để em thống trị thế giới.
Nhưng Gryffindor...
... sẽ để em là chính mình."
Tôi nín thở.
"Khó thật... Ta vẫn đang phân vân...
Giữa Gryffindor và Slytherin..."
"Slytherin có thể đưa em đi xa... nhưng..."
Nón khựng lại.
"Tim em chọn con đường ánh sáng."
Và rồi, vang lên như sấm:
"GRYFFINDOR!"
Tiếng vỗ tay không còn là vỗ tay.
Nó là tiếng gầm.
Cả hội trường rực lên ánh sáng như có hàng ngàn vì sao nổ tung.
Ánh mắt hiệu trưởng Dumbledore không rời khỏi tôi.
Tôi bước xuống giữa những tràng pháo tay còn vang vọng. Tim tôi đập mạnh, nhưng không còn vì sợ hãi – mà là vì... tôi cảm thấy mình thuộc về nơi này.
Hermione đứng dậy nhường chỗ, vỗ vai tôi nhẹ:
"Chào mừng, Nana."
Tôi ngồi xuống giữa cô và một người con trai có mái tóc nâu sẫm, đôi mắt sáng như muốn phát ra ánh lửa – chính là Oliver Wood.
Vừa ngồi vào chỗ, tôi chưa kịp điều chỉnh áo choàng thì anh ấy quay sang, trông như đang đấu tranh nội tâm rồi buột miệng nói:
"Ôi Merlin... anh không ngờ em lại là Nana Messwyn đấy.
Anh đã lỡ va ngã vào... một huyền thoại."
Tôi quay sang, mỉm cười – nhưng không nhịn được:
"Em nghĩ là... anh nên lo cho cái chổi của anh thì hơn.
Chứ không phải ngồi đây phân tích em là ai."
Oliver ngớ người vài giây, rồi phá ra cười.
Cả Hermione cũng che miệng cười khúc khích.
Oliver lắc đầu nhẹ, đưa tay lên như đầu hàng:
"Được rồi... được rồi... Lần sau anh hứa sẽ đỡ em dậy trước, rồi mới hỏi cái chổi sau."
Tôi nhướn mày:
"Chắc không đó? Anh nói y như đây là chuyện sẽ còn xảy ra nữa vậy."
Anh cười lớn hơn, đưa tay vẽ một vòng trong không khí:
"Ai biết được? Phép thuật mà..."
Cả ba người chúng tôi cùng cười.
Rồi Fred và George – từ phía xa – cũng hùa vào:
"Tụi này nghe hết đó nha!"
"Gryffindor đúng là vui nhất Hogwarts rồi!"
Một giây sau, gần như cả bàn Gryffindor... đều bật cười.
Tiếng đũa chạm ly, tiếng nói cười vang lên khắp Đại sảnh.
Tôi ngồi đó, giữa những người lạ – mà thấy thân thuộc như đã quen từ lâu.
Và lần đầu tiên, sau bao nhiêu năm lớn lên giữa hai thế giới...
Tôi không thấy mình bị chia đôi nữa.
Tôi chỉ thấy mình đang... bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com