Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4-Căn phòng không ai từng đc vào

Sau bữa tiệc, thầy McGonagall vỗ tay nhẹ vài cái. Cả Sảnh Đường yên lặng.

"Các em học sinh năm nhất, xin mời theo các huynh trưởng của mình để được hướng dẫn đến ký túc xá."

Tôi và mọi người đứng dậy, rời khỏi bàn Gryffindor trong tiếng thì thầm đầy hào hứng. Một anh huynh trưởng tóc nâu, đeo phù hiệu đỏ vàng trên áo choàng, đang cầm đuốc dẫn đường cho chúng tôi qua các hành lang uốn lượn.

Khi vừa đến đoạn cầu thang lớn rẽ vào khu ký túc xá Gryffindor, tôi định bước theo những người khác thì anh huynh trưởng quay lại, gọi rõ ràng:

"Nana Messwyn, đợi chút."

Tôi khựng lại. Mọi người cũng quay đầu nhìn.

Anh ấy chỉ vào một cánh cửa đôi nằm ngay chính giữa hai hành lang rẽ vào khu nam và khu nữ – nơi mà từ đầu không ai chú ý tới. Cánh cửa sáng lên nhẹ nhàng như có phép.

Tôi nhíu mày:

"Em ở đó ạ? Em đâu phải huynh trưởng hay huynh phó gì đâu..."

Anh ấy chỉ mỉm cười, đáp bình thản:

"Cụ Dumbledore bảo em sẽ ở đó."

Tôi nhìn cánh cửa. Rồi nhìn anh ấy. Rồi nhìn mọi người đang bắt đầu tò mò.

Có điều gì đó trong tôi... nhói lên.

Tôi nhíu mày thật sự, rồi buột miệng nói – có lẽ hơi lớn tiếng hơn bình thường:

"Nhưng... em không biết em là ai.
Em không biết ba mẹ ruột em là ai. Không biết có phải phù thủy không.
Nếu ba mẹ em có giàu có, hay là huyền thoại, hay từng giúp đỡ Hogwarts đi nữa... thì cũng đâu liên quan gì đến em."

"Thành tựu của họ... là của họ. Không phải của em.
Em không nghĩ mình xứng đáng nhận bất kỳ đặc quyền nào chỉ vì xuất thân."

Cả hành lang im lặng.

Mọi ánh mắt nhìn tôi – không phải với sự khinh thường hay thương hại... mà là một sự tôn trọng kỳ lạ.

Hermione mím môi nén cười, rồi quay sang anh huynh trưởng, khẽ nói:

"Em nghĩ là... anh nên bảo thầy Dumbledore gặp cậu ấy càng sớm càng tốt.
Nếu không... cậu ấy sẽ thắc mắc suốt đêm, và tụi em thì sẽ phải cười suốt buổi vì độ cứng đầu của bạn ấy mất thôi."

Cả nhóm phá lên cười.

Anh huynh trưởng cũng bật cười nhẹ, bước lại vỗ vai tôi:

"Được rồi. Em cứ vào đó, sắp xếp đồ đạc trước đi.
Tối nay, sẽ có người nói cho em biết... lý do vì sao mọi cánh cửa đều mở ra cho em."

Tôi còn định cãi, nhưng ánh mắt anh ấy... bình tĩnh như thể đã nghe đoạn hội thoại này từ rất lâu trong một lời tiên tri.

Tôi đành gật đầu, chậm rãi bước về phía cánh cửa sáng mờ.

Nó mở ra mà không cần chạm vào – và phía sau... là một căn phòng ấm áp, ánh nến lung linh, trần cao hình vòm với dải ngân hà chuyển động như thật.

Tôi bước vào. Cửa khép lại nhẹ như gió.

Một mình. Trong một căn phòng chưa từng ai được ở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com