Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5- Cuộc nói chuyện trông phòng riêng

Tôi đang ngồi trong căn phòng riêng yên tĩnh – căn phòng đặc biệt nằm giữa hai cánh cửa ký túc xá Gryffindor, nơi huynh trưởng vừa đưa tôi đến và nói rằng cụ Dumbledore sẽ gặp tôi sớm thôi.
Tôi vẫn còn bối rối. Mọi chuyện đang vượt quá sức tưởng tượng của tôi.

Bỗng có tiếng gõ cửa. Ba tiếng, trầm và nhẹ.

Tôi ra mở. Là huynh trưởng Gryffindor – anh ấy mỉm cười:

"Cụ Dumbledore muốn gặp em bây giờ. Đi với anh nhé."
Tôi đứng dậy, hơi run.
Dọc hành lang, cả tòa lâu đài dường như yên lặng. Đèn lồng lung linh. Những tấm tranh biết nói thì thầm điều gì đó mà tôi không hiểu.
Chúng tôi đến trước cánh cửa bằng gỗ đen, khắc hình chim phượng hoàng giương cánh.

Cánh cửa mở ra chậm rãi.

Phòng hiệu trưởng Hogwarts.
Vẫn như tôi tưởng tượng – nhưng... không giống trong truyện. Căn phòng rộng hơn, yên tĩnh hơn. Những vật thể lơ lửng, những bộ óc phát sáng trong bể thủy tinh, những quyển sách cổ xếp nghiêng...
Ở trung tâm là một chiếc bàn gỗ và sau đó – cụ Dumbledore.

Người thật. Không phải trên phim. Không phải trong truyện.
Đôi mắt xanh thẳm và sâu như trời đêm. Mái tóc bạc dài và mềm như sương mù.

"Mời con ngồi, Nana."

Tôi ngồi xuống, hai tay siết vào nhau.

"Con có thắc mắc phải không?"

Tôi gật đầu, khẽ nói:

"Con không hiểu gì hết. Con không biết vì sao mọi người nhìn con như một ai đó đặc biệt... Con cũng không chắc con là ai."

Cụ Dumbledore mỉm cười rất hiền, rồi nghiêng đầu một chút.

"Vậy để thầy kể cho con nghe. Từ đầu. Về bốn người cha mẹ ruột của con."

🕯️ Và cụ bắt đầu...

"Con không chỉ có một cặp cha mẹ – mà là hai. Hai ở thế giới phép thuật. Hai ở thế giới Muggle.

Một linh hồn – nhưng được sinh ra cùng lúc tại hai nơi, giữa hai thế giới."

✨ Cha mẹ phù thủy của con – là hai trong số những phù thủy huyền thoại nhất mọi thời đại.

"Cha – Rowan Messwyn – là người cuối cùng điều khiển được Tấm Gương Thấu Lực Vạn Năng.
Mẹ – Minh Thảo Linh – là người đã hát bài ca ngôn ngữ rồng để kết thúc trận Chiến Hỗn Mang phương Đông."

✨ Cha mẹ Muggle của con – là những con người kiệt xuất.

"Giáo sư Hồ Thiên Phong và bác sĩ Nguyễn Xuân Mai – những người đã cưu mang con từ năm ba tuổi đến nay.
Không ai trong bốn người biết về nhau. Nhưng tất cả đều yêu con bằng cả cuộc đời."

Tôi nghe mà người như đông cứng lại.
Tôi lặng đi.
Tôi... được sinh ra từ bốn người?

Cụ Dumbledore tiếp lời, chậm rãi hơn:

"Con được sinh ra vào khoảnh khắc hiếm nhất lịch sử – khi ngôi sao Wyrmwood nở thành hoa bốn cánh trên bầu trời. Và khi con vừa thở lần đầu, thế giới... thay đổi."

"Tất cả các quả cầu tiên tri vỡ tung. Các đũa phép bay lên. Tên con – 'Nana Messwyn' – viết trên không trung bởi chính dòng chảy phép thuật."

Tôi choáng váng. Tôi gần như ngừng thở.

🕊️ "Nhưng đó mới chỉ là sự bắt đầu."

"Năm con ba tuổi... con đã giải cứu thế giới phép thuật một lần."

Tôi tròn mắt.

"Hôm ấy, cổng kết nối giữa các thế giới phép thuật cổ suýt bị đóng lại vĩnh viễn. Hàng triệu sinh vật phép thuật sẽ bị xóa khỏi mọi chiều không gian. Và... không ai ngăn được – cho đến khi con bước ra giữa thảo nguyên và tạo ra một luồng sáng không ai từng thấy."

Cụ nhắm mắt lại một giây như đang hồi tưởng:

"Ánh sáng ấy làm dừng thời gian trong một khoảnh khắc.
Khi ánh sáng ấy tan đi... con biến mất."

"Chúng ta đã tưởng mất con mãi mãi."

Tôi khẽ hỏi:

"Vậy... tại sao mọi người vẫn tin là con còn sống?"

Cụ gật đầu:

"Vì hai điều kỳ lạ.
Một: Trong gương cầu pha lê, hình ảnh của con vẫn hiện lên mỗi năm – không hề mờ, không đổi sắc.
Hai: Khi lá thư nhập học Hogwarts xuất hiện trong tay con năm 13 tuổi, tất cả đũa phép một lần nữa bay lên – như lần con mới chào đời."

Cụ Dumbledore nhìn tôi một lúc lâu rồi nói rất nhẹ:

"Con là Nana Messwyn – ánh sáng của hai thế giới.
Và dù con không chọn mình là ai... định mệnh đã chọn con từ lâu rồi."

Tôi không nói gì. Chỉ nhìn xuống lòng bàn tay – nơi dấu ấn ánh bạc vẫn đang lấp lánh.

Tôi thì thầm:

"Nhưng... con chỉ là Xnhi. Một đứa trẻ lớn lên ở Sài Gòn.
Con không học phép. Con không biết gì cả."

Cụ Dumbledore mỉm cười, ánh mắt như có ánh trăng:

"Và đó là lý do con mới đặc biệt.
Con không học phép – nhưng thế giới vẫn nhận ra con.
Con không biết mình là ai – nhưng ánh sáng vẫn chọn con.
Và từ bây giờ, chúng ta sẽ đi tiếp hành trình này – cùng nhau."

✨ Đó là lần đầu tiên trong đời, tôi thật sự cảm thấy... mình đang quay về.

Về với phần còn lại của mình.

Về với thế giới đã từng gọi tên tôi – Messwyn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com