Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7- Ngày đầu tiên ở Hogwarts

Tôi thức dậy khi ánh nắng đầu tiên lọt qua khung cửa sổ hình vòng cung. Trên bàn, một chiếc khay gỗ đã được đặt sẵn với ly sữa ấm, vài lát bánh mì bơ, và một mảnh giấy gấp nhỏ màu đỏ sẫm.

Tôi cầm tờ giấy lên. Là chữ của Oliver Wood – nét nghiêng, mạnh mẽ:

"Em ăn sáng đi rồi xuống sân bay. Anh và mấy người kia đợi em dưới đó. Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Hôm nay là ngày đầu tiên em thật sự học ở Hogwarts mà, nhớ không?"

Tôi mỉm cười.

Từ "em" đọc ra mới đầu nghe lạ lẫm. Nhưng giờ... lại thấy dễ chịu một cách kỳ lạ.

Khi tôi bước vào đại sảnh ăn sáng, cả bốn người đã ngồi ở bàn Gryffindor. Harry đang cầm dao phết bơ lên bánh mì, Hermione ngồi đọc lướt một quyển sách nhỏ trong khi vẫn ăn một cách vô cùng nền nếp. Ron thì... thôi khỏi nói – miệng đầy bánh và mặt thì lấm lem bơ bí đỏ. Fred và George ngồi phía xa hơn, chốc chốc lại nói gì đó rồi phá lên cười.

Oliver là người đầu tiên nhìn thấy tôi.

"Ơ, em dậy rồi hả?"

Tôi gật đầu, ngồi xuống cạnh anh. Ron ngẩng đầu:

"Sáng nay ngủ ngon không, em? Sau cái buổi tối động trời đó..."

Tôi cười nhẹ:

"Ngủ được. Mơ linh tinh. Nhưng sáng dậy thì vẫn thấy... là mình."

Hermione ngẩng lên, ánh mắt dịu dàng:

"Em nhớ mang theo sách chưa? Sáng nay là Lịch sử Phép thuật đó."

Tôi chớp mắt.

"Ơ... Lịch sử Phép thuật?"

Cả ba người họ đồng loạt bật cười. Oliver lấy tay xoa đầu tôi như anh cả:

"Anh đoán là em chưa mở thời khóa biểu ra luôn đúng không?"

Tôi hơi đỏ mặt:

"Em còn đang tiêu hóa chuyện mình là phù thủy huyền thoại mà..."

Harry lúc này mới nhìn sang, giọng trầm và ấm:

"Nhưng dù là ai... em vẫn là em. Vẫn là em út của nhà Gryffindor, đúng không?"

Tôi gật mạnh, nhìn quanh bàn rồi nói, hơi lớn một chút:

"Đúng vậy! Mọi người đừng gọi em kiểu tôn kính hay kỳ vọng gì quá đâu nhé. Em chỉ là một người bình thường – em út của nhà Gryffindor thôi. Vậy là đủ rồi."

Fred, từ đầu bàn hét lên:

"Nói hay lắm, em út! Còn nhớ hôm qua em làm cái nón phân loại im lặng 7 phút không? Bình thường lắm!"

George tiếp lời:

"Bình thường như một vụ nổ ở nhà kính số 7 đó!"

Cả bàn cười rần lên.

Tôi bật cười. Ừ, đúng là hơi "bình thường" thật... theo cách Hogwarts.

Bữa sáng ở Đại Sảnh kết thúc trong tiếng trò chuyện rộn ràng và mùi bánh bơ còn vương trên khăn ăn. Tôi lặng lẽ bước cạnh chị Hermione, tay ôm chặt cuốn sách giáo khoa đầu tiên của mình – "Biến Hình Cơ Bản dành cho Người mới bắt đầu".

– "Môn đầu tiên là Biến Hình với giáo sư McGonagall," – chị nói, – "Khó đó, nhưng em sẽ thích lắm."

Ron chen vào từ bên cạnh:
– "Chị ấy nghiêm lắm, nhưng công bằng. Em nên cẩn thận đừng làm hỏng cái gì..."
Fred và George từ đằng sau đồng thanh:
– "Đặc biệt là đừng biến nhầm con mèo thành cái ấm trà!"
Tôi bật cười, nhưng rồi lặng lẽ gật đầu. Tôi vẫn còn chưa hiểu tại sao mình lại ở đây, ở giữa một thế giới mà trước đó chỉ tồn tại trong sách truyện cổ tích Muggle.

Lớp học nằm ở tầng ba, trong một căn phòng đá sáng sủa với cửa sổ lớn nhìn ra hồ đen. Khi tôi bước vào, mọi ánh nhìn đều hướng về tôi.
Không có sự soi mói hay ghen tị. Chỉ là những đôi mắt đầy tò mò và kỳ vọng – khiến tôi chợt thấy hơi lúng túng.

– "Là... em Messwyn đó hả?" – một học sinh Ravenclaw thì thầm.
– "Ừm, người được cụ Dumbledore tự đích thân đưa thư đó..." – một bạn Hufflepuff khác đáp, mắt tròn xoe.

Tôi cúi đầu chào nhẹ, rồi ngồi vào chỗ trống giữa chị Hermione và anh Harry. Harry nghiêng đầu cười:

– "Em ổn chứ?"
– "Dạ, em ổn... chắc vậy," – tôi nói, mắt vẫn không rời cây đũa đang cầm trong tay.
Đây là cây đũa phép mà tôi được chọn tại Ollivander – và cả tiệm đã rung lên vì nó.

Cửa phòng bật mở.
Giáo sư McGonagall bước vào, dáng đi nghiêm nghị như trong truyện. Bà dừng lại khi ánh mắt chạm vào tôi. Trong thoáng chốc, tôi thấy nét gì đó thật đặc biệt trong ánh mắt bà – không phải là sự nghi ngờ, mà là sự tôn trọng nhẹ nhàng.

– "Lớp học, đứng lên chào."
Tất cả học sinh đồng loạt đứng dậy. Tôi cũng vội vàng đứng theo.
– "Chào giáo sư McGonagall!"
– "Ngồi xuống đi. Hôm nay là buổi học đầu tiên của năm học mới – và là một buổi học đặc biệt."
Bà đảo mắt quanh lớp rồi dừng lại ở tôi.
– "Học sinh mới – Hồ Nguyễn Xuân Nhi... Hay còn gọi là Nana Messwyn – sẽ cùng học với chúng ta từ năm nay. Em nhỏ hơn mọi người một tuổi, nhưng đừng nhầm – em ấy không hề thua kém bất cứ ai trong căn phòng này."

Tôi đỏ mặt. Một vài tiếng vỗ tay vang lên – đầu tiên là từ Fred và George, rồi cả lớp cùng hưởng ứng.
Tôi khẽ cúi đầu, thì thầm:
– "Em... cảm ơn mọi người..."

Bài học bắt đầu. Chúng tôi học cách biến một chiếc cúc áo thành cái kim băng – tưởng đơn giản nhưng lại cực kỳ khó.

Khi tôi giơ đũa lần đầu, tôi lỡ làm... chiếc cúc biến thành một bông hoa đỏ rực. Cả lớp lặng người.
Giáo sư McGonagall bước lại gần, quan sát thật kỹ.
– "Thật hiếm khi thấy học sinh mới điều hướng được cảm xúc và phép thuật tinh khiết như vậy... Đây là biến hình cảm ứng – cấp rất cao."
Tôi cúi đầu:
– "Dạ... em không biết nữa... em chỉ nghĩ đến việc giúp nó trông... vui hơn..."

Harry thì thào:
– "Em là phù thủy thiệt rồi đó."
Chị Hermione gật gù:
– "Em là phù thủy... theo cách tuyệt vời nhất."

Và đó là tiết học đầu tiên của tôi ở Hogwarts – nơi mà tôi, một người em út lạc lối giữa hai thế giới, cuối cùng đã tìm được một chốn thuộc về

Tiết đầu tiên trôi qua nhanh hơn tôi tưởng. Không phải vì nó dễ – thực ra môn Biến Hình chẳng đơn giản chút nào – mà vì tôi cứ bị cuốn vào không khí sôi nổi và sự chỉ dạy nhiệt tình của Giáo sư McGonagall.

Ngay sau khi chuông reo, mọi người trong lớp lần lượt xếp sách vở và rời khỏi phòng học. Ron nhanh chân chạy lại cạnh tôi.

"Em đi tiết tiếp theo chưa, Nana? Có mang theo sách Muggle không?" – Ron hỏi, mắt nhìn xuống quyển sách nhỏ trong tay tôi.

"Dạ có. Môn gì vậy anh Ron?"

"Lịch sử Phép thuật. Không vui bằng Biến Hình đâu," – anh ấy nhăn mặt. "Nhưng mà nếu có em ngồi cạnh thì chắc bớt buồn ngủ được đấy."

Tôi cười nhẹ. "Thôi mà... Em là em út Gryffindor thôi. Đừng có kỳ vọng quá vậy chớ."

Hermione chen vào với một tập giấy dày cộm: "Đừng để Ron hù em, Nana. Môn Lịch sử nghe khô khan, nhưng thật ra chứa nhiều câu chuyện ly kỳ lắm đó."

Tôi gật đầu, tay ôm tập sách nhỏ, theo mọi người rẽ vào hành lang hướng về lớp Lịch sử. Oliver Wood đi ngang qua, đưa tay nhấc túi đồ nặng cho tôi như không có gì, rồi nói khẽ: "Em phải quen dần đó, người em mang theo huyền thoại, dù em muốn giấu cách mấy thì nó cũng lóe lên thôi."

Tôi nhìn anh cười nhẹ, nhưng cũng nói nhỏ đủ để mọi người nghe thấy:
"Em chỉ là một đứa em út nhỏ tuổi thôi. Ở Gryffindor, ai cũng là anh chị cả. Em vui vì được ở đây cùng mọi người, thế là đủ rồi."

Hermione quay sang nhìn tôi đầy trìu mến. "Chị thích cách em nghĩ đấy. Nhưng nhớ nè, nếu em cần gì, cứ lên tiếng. Ở Gryffindor, người ta bảo rằng em út thường được cưng nhất đó."

Ron chen vào liền: "Không phải 'người ta bảo', mà là chắc chắn vậy luôn!"

Mọi người phá lên cười khi đến trước lớp học.

Cánh cửa tự động mở ra – lớp Lịch sử Phép thuật nằm trong một căn phòng cổ kính, tường đá phủ đầy chân dung những phù thủy danh tiếng qua các thời kỳ. Giáo sư Binns, một hồn ma lơ lửng, đang bay ngang bảng, đọc bài bằng một giọng đều đều như gió thổi trong thung lũng.

"À... lớp mới à? Vào đi, các học sinh trẻ... ngồi đâu cũng được..."

Tôi rón rén bước vào sau cùng, vừa đặt cặp xuống thì có ai đó gọi nhỏ:
"Nana, lên đây ngồi cạnh chị nè."

Là chị Angelina Johnson – học sinh năm trên, cũng thuộc nhà Gryffindor. Tôi đi lên và ngồi cạnh chị, cảm giác được bao bọc giữa những người anh, chị đầy thân thiện và vui tính.

Trong suốt tiết học, tôi chăm chú lắng nghe câu chuyện về những cuộc đại chiến phép thuật đầu tiên. Khi đến phần nhắc về "Ánh Sáng Trắng năm 1997", tôi hơi khựng lại.

Giáo sư Binns nhắc đến sự kiện ấy như một hiện tượng chưa có lời giải. "Vào một đêm, bầu trời đảo lộn, một tia sáng trắng thuần khiết đã cứu toàn bộ thế giới phép thuật khỏi sự tan rã không gian. Cho đến ngày nay, không ai biết ánh sáng ấy là do đâu, hay ai gây ra."

Tôi nuốt khan. Có tiếng xì xào phía sau, vài ánh mắt liếc về phía tôi.

Oliver Wood thì thào đủ nhỏ: "Thôi chết. Nhắc tới rồi..."

Hermione cười nhẹ: "Sớm muộn gì cũng đến đoạn này thôi."

Tôi cúi đầu, khẽ chạm tay vào mép bàn. Tim tôi đập nhẹ, nhưng tôi vẫn giữ nét mặt bình thản. Vì như tôi đã nói – tôi chỉ là một người em út bình thường của nhà Gryffindor mà thôi.

"...Một ánh sáng trắng xuất hiện giữa đêm, từ một cô bé còn chưa đủ ba tuổi," – giọng của Giáo sư Binns vang lên đều đều, nhưng lần này, lớp học im lặng tuyệt đối.

Tôi ngẩng lên, nhìn ông.

Ông tiếp tục:
"Ánh sáng đó không đến từ cây đũa phép nào. Không được điều khiển bởi thần chú, phép thuật hay vật tổ nào. Nó đơn thuần là một luồng năng lượng thuần khiết, bẻ cong cả thời gian, làm dịu những vết nứt giữa các chiều không gian phép thuật và Muggle, cứu toàn bộ giới phù thủy khỏi một cơn chấn động phân rã phép thuật chưa từng có."

Tôi nín thở.

"Một nhân chứng kể rằng khi ánh sáng ấy lặng đi, trên làn cỏ đêm ấy xuất hiện một dòng chữ: 'NANA MESSWYN – ÁNH SÁNG GIỮA HAI THẾ GIỚI'."
Ông ngừng lại, ánh mắt trong veo của hồn ma chuyển hướng về phía... tôi.

Cả lớp đồng loạt quay sang nhìn. Có vài tiếng thở gấp vang lên.

"Và giờ đây," – giọng ông bỗng vang lên rõ ràng hơn, "Cô bé ấy... đang ngồi ngay trong lớp học này."

Tôi mở miệng định nói gì đó, nhưng cổ họng như nghẹn lại. Tôi không biết phản ứng thế nào. Chỉ biết cả gương mặt tôi nóng bừng như có ai thắp nến bên trong.

Giáo sư Binns trôi lơ lửng lại gần, cúi nhẹ xuống nhìn tôi như thể xuyên qua tất cả khoảng cách. Ông gật đầu rất chậm.

"Nana Messwyn – người duy nhất trong lịch sử thế giới phép thuật từng tạo ra ánh sáng cứu thế giới khi chưa biết mình là phù thủy. Em là minh chứng sống cho một điều vượt xa mọi định nghĩa về phép thuật cổ đại. Em... là điều kỳ diệu."

Tôi không dám ngẩng mặt lên. Bên tai là tiếng Ron thì thầm:
"Chà... ghê thiệt."

Hermione thì chép miệng khe khẽ, mắt sáng lấp lánh:
"Em đúng là... không thể bình thường được dù có cố thế nào đi nữa."

Oliver Wood cười – nụ cười hiếm hoi đầy tự hào của một anh trai lớn.
"Em đã cứu thế giới... lúc ba tuổi. Anh còn chưa biết đánh răng đúng cách lúc đó."

Tiếng cười nhẹ lan ra trong lớp, nhưng không ai giễu cợt – họ chỉ đang thở ra, như trút được những ngỡ ngàng nãy giờ.

Giáo sư Binns chắp tay lại, giọng bỗng nhỏ đi, nhưng vẫn rõ ràng như tiếng gió thì thầm trên núi cao:

"Em không cần cúi đầu, cô bé. Lịch sử không viết bởi những người cố giấu mình. Hãy sống, hãy học, và hãy trở thành điều mà em được sinh ra để trở thành. Lịch sử đã bắt đầu viết tên em từ rất lâu rồi."

Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt mờ của ông, tôi thấy... một tia sáng nhỏ – có lẽ là tự hào, hoặc có thể là hy vọng. Tôi mím môi, rồi khẽ gật đầu.

"Dạ... Em sẽ cố hết sức."

Không khí yên lặng đến mức ai cũng nghe được trái tim mình đang đập.

Rồi chuông reo.

Lớp học như vỡ ra khỏi trạng thái tĩnh lặng, học sinh lục tục xếp sách vở, nhưng vẫn chưa ai thôi nhìn tôi. Tôi cũng không biết phải làm gì, nên chỉ cúi đầu chào Giáo sư Binns rồi lặng lẽ rời khỏi phòng, trên vai là hàng tá ánh mắt... và một cảm xúc lạ kỳ lan dần trong lồng

Tôi bước ra khỏi lớp học Lịch sử Phép thuật với tâm trí như đang trôi đâu đó giữa những tầng mây.

Ánh nắng rọi qua các cửa kính hành lang khiến lâu đài Hogwarts bừng lên rực rỡ, nhưng tôi gần như chẳng còn cảm giác với ánh sáng ấy nữa. Dường như... có thứ gì đó trong tôi vừa được đánh thức, như một cánh cửa cổ xưa bị đẩy hé ra sau hàng thế kỷ.

Tôi lặng lẽ bước cạnh Hermione, Ron, Harry và Oliver Wood, không ai nói gì quá lớn. Bọn họ... vẫn đang tiêu hóa cái thông tin vừa rồi – rằng tôi, một cô bé chỉ mới vừa bước vào thế giới phép thuật, lại từng là người giải cứu cả thế giới này lúc ba tuổi.

Cứ thế, cả bọn bước xuống sảnh lớn.

Khi cánh cửa Đại Sảnh Đường mở ra, tôi như bước vào một thế giới khác.

Trần nhà cao vút lấp lánh những đám mây lửng lơ. Bàn tiệc bốn Nhà được bày biện sẵn đầy món ăn hấp dẫn: bánh thịt thơm ngào ngạt, súp bí đỏ nghi ngút khói, và những giỏ bánh mì vàng óng bên cạnh các bình nước quả mát lạnh.

Tôi chưa kịp đặt chân hẳn vào sảnh thì tiếng xì xào đã bắt đầu.

"Là cô bé đó kìa..."
"Chính là Nana Messwyn đấy!"
"Người tạo ra ánh sáng đó hả?"
"Cô ấy... đẹp thật."
"Không thể tin được – mới mười ba tuổi..."

Tôi không ngước nhìn ai, chỉ mím môi bước nhanh về phía bàn Gryffindor. Mỗi bước chân như đi xuyên qua cả một rừng ánh mắt đang chiếu tới.

Fred và George Weasley vẫy tay gọi to:
"Nana! Ở đây này, ánh sáng vĩnh cửu của Gryffindor!"

Tôi phì cười nhẹ, biết hai anh chàng chỉ đang đùa để phá tan bầu không khí căng thẳng. Tôi ngồi xuống bên cạnh Oliver Wood, ngay phía đối diện là Harry và Hermione.

Đĩa thức ăn hiện ra trước mặt tôi – món bánh thịt gà phủ sốt kem và khoai nghiền. Nhưng tôi chỉ khuấy nhẹ thìa vào ly nước bí ngô, không động đũa.

Bỗng, một bàn tay nhẹ đặt lên cổ tay tôi.

Là Oliver.
"Ăn đi em," anh nói nhỏ, giọng ấm áp đến lạ. "Người hùng cũng phải nạp năng lượng chứ."

Tôi cười nhẹ.
"Em không phải người hùng..."

"Không cần tự gọi thế," – Hermione chen vào. "Nhưng rõ ràng là em đặc biệt. Và bọn chị... thật sự may mắn khi được học chung lớp với em."

Harry thì chỉ gật đầu, ánh mắt cậu ấy không có sự ganh tỵ nào, chỉ là một chút... kinh ngạc xen lẫn tôn trọng.

"Chị nghĩ em sắp trở thành tên quen mặt trong Sách Kỷ lục Hogwarts đấy," Hermione tiếp tục, "Cứu thế giới khi ba tuổi, nhập học trước tuổi quy định, phân loại lâu nhất lịch sử, và giờ là học sinh duy nhất từng được Giáo sư Binns khen ngợi công khai!"

Tôi đỏ mặt, vội lắc đầu.
"Em không... Em chỉ là một đứa không biết chuyện gì đang xảy ra, rồi tình cờ có mặt thôi."

Ron bật cười, ngốn một miếng bánh thịt to rồi nói qua miệng đầy thức ăn:
"Ờ, tình cờ cứu nguyên thế giới đấy. Bình thường thôi mà!"

Cả nhóm phá lên cười.

Lần đầu tiên trong ngày, tôi cảm thấy... bình yên. Không bị đè nặng bởi những câu hỏi, những ánh nhìn, hay cảm giác xa lạ với chính thân phận mình.

Tôi chỉ là một cô gái – Nana Messwyn – ngồi giữa những người bạn đầu tiên, ăn bữa trưa đầu tiên ở Hogwarts. Và mọi thứ... bắt đầu trở nên thật.

Tôi rót thêm nước bí ngô vào ly, lần này là cho chính mình. Và lần đầu tiên, tôi cảm thấy... sẵn sàng để biết nhiều hơn.

Tiết học buổi chiều: Bùa Chú và Tấm Gương Nhận Diện Ánh Sáng

Buổi chiều hôm đó, bầu trời Hogwarts phủ một màu xanh nhạt đầy mơ màng. Sau bữa trưa no nê và đôi chút ấm áp giữa tiếng cười rộn ràng của bạn bè, tôi cùng các bạn rảo bước về lớp học tiếp theo – môn Bùa Chú.

Lớp học được tổ chức tại một căn phòng tròn hình vòm, trần nhà cao vút và những cửa sổ kính màu nhuộm ánh sáng rực rỡ lên bàn ghế gỗ sồi cổ kính. Không khí mang mùi bạc hà dịu nhẹ và bụi phép cũ kỹ, như thể từng ký ức của các thế hệ phù thủy đều được cất giấu đâu đó nơi này.

Giáo sư Flitwick, một người lùn nhỏ bé nhưng luôn tràn đầy năng lượng, đã đứng sẵn trên một chiếc bục được nâng lên bằng ma thuật. Khi tôi bước vào, ông nghiêng đầu quan sát tôi, nở nụ cười đầy kính trọng – khác hẳn sự ngạc nhiên bỡ ngỡ của nhiều giáo sư khác.

"Chúng ta thật may mắn, lớp năm nay có sự góp mặt của một trong những huyền thoại sống của thời đại này – cô Messwyn," giáo sư cười nhẹ, "nhưng đừng lo, mọi người. Trong phòng này, ai cũng đang trên đường trở thành một huyền thoại cả."

Cả lớp cười nhẹ, tôi cảm thấy thoải mái hơn đôi chút.

🪄 Phép thuật đầu tiên: Lumos Maxima – Biến ánh sáng thành hình

Tiết học hôm nay bắt đầu với bài luyện tập bùa sáng nâng cao – Lumos Maxima, không chỉ tạo ra ánh sáng mà còn điều khiển được hình dáng và đường đi của nó.

"Với một số phù thủy đặc biệt," – Flitwick nhấn mạnh, liếc nhẹ về phía tôi, – "phép bùa sáng không đơn thuần là chiếu sáng – mà còn là phản chiếu tâm hồn."

Tôi giơ đũa lên. "Lumos Maxima!" – và như một phản xạ, một luồng sáng trắng từ đầu đũa bật ra như thiên thạch bùng nổ giữa không trung. Nó không rơi xuống như các bạn khác, mà thay đổi hình dạng – bay lượn như một con phượng hoàng rực sáng, tỏa ánh nắng lên trần nhà như ban mai vỡ oà.

Cả lớp im lặng.

Fred Weasley huýt sáo. "Merlin sống lại rồi chắc."

Giáo sư Flitwick không giấu nổi sự phấn khích. Ông run run bước xuống, cầm lấy chiếc đũa của tôi như thể đang cầm cây đũa đầu tiên trong lịch sử phép thuật.

"Cô không cần học Lumos Maxima, cô là người đã viết lại định nghĩa của ánh sáng," ông nói, và đôi mắt ông ươn ướt. "Tôi từng chứng kiến ánh sáng từ cây đũa phép của mẹ cô... nhưng ánh sáng của cô, Nana, còn thuần khiết hơn cả những gì lịch sử từng ghi lại."

Tôi ngơ ngác. Mọi người đều đang nhìn tôi, không phải với sự ghen tị, mà là niềm tin.

🪞 Tấm Gương Nhận Diện Ánh Sáng

Giữa tiết học, giáo sư Flitwick cho đặt vào giữa phòng một Tấm Gương Nhận Diện Ánh Sáng – một pháp cụ cực hiếm từng được chế tạo bởi các phù thủy Ánh Kim thời cổ. Tấm gương chỉ phản chiếu hình ảnh của những người mang năng lượng phép thuật ánh sáng thuần khiết.

Hermione, rồi Harry, rồi Oliver Wood đều thử. Gương phát ra ánh sáng nhẹ, nhưng mờ.

Đến lượt tôi, khi tôi bước tới, cả tấm gương sáng rực lên, không phải màu bạc – mà là vàng kim rực lửa. Trên bề mặt gương, những dòng chữ cổ xưa hiện lên – không ai đọc được, ngoài tôi.

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ – không hiểu sao tôi... biết đọc.

"Người tái sinh từ hai thế giới – Ánh sáng nguyên thủy của Thời Đại Thứ Mười Một đã sống lại."

Tôi thụt lùi. Những ký ức xa xôi thoáng qua – một người đàn ông với giọng nói dịu dàng, một người phụ nữ tóc đen mỉm cười, rồi cả hai biến thành ánh sáng.

Tôi không thể thở nổi trong khoảnh khắc đó.

Giáo sư Flitwick vội đưa tay đỡ tôi. "Không sao đâu, cô Messwyn. Mọi thứ... rồi sẽ rõ ràng."

ÁNH SAO GIỮA SÂN TRƯỜNG ĐÊM

Khi tiếng chuông ngân lên, kết thúc buổi học, cả lớp vẫn chưa rời đi ngay. Mọi người cứ đứng quanh tôi, không nói gì, chỉ đơn giản là ở đó, như thể chấp nhận rằng có điều gì đó lớn lao hơn tất cả chúng tôi đang dần mở ra.

Tôi thầm nghĩ – nếu ánh sáng này là tôi, thì liệu bóng tối... có đang đến gần không

Tôi vừa rời khỏi Đại Sảnh Đường cùng các anh chị trong nhà Gryffindor. Mặt trăng tròn treo cao giữa trời, nhuộm ánh bạc lên khoảng sân trước trường. Trời chưa lạnh hẳn, và nhiều học sinh vẫn nán lại để nói chuyện, cười đùa sau bữa tối.

Tôi đi cạnh chị Hermione, anh Harry và anh Fred, khi nghe giọng gọi quen:

— "Nana!"

Tôi quay đầu lại, thấy Cedric Diggory từ nhà Hufflepuff bước đến với nụ cười rất nhẹ.

— "Anh thấy em đi ngang là nhận ra liền. Ngày đầu thế nào rồi?" – Cedric hỏi, giọng trầm ấm. Anh ấy cao, lịch sự và toát ra một kiểu ấm áp dễ chịu.

Tôi chưa kịp trả lời thì một giọng khác vang lên, kéo dài đầy kiêu ngạo:

— "Sao cậu lúc nào cũng nhanh chân thế, Cedric?"

Draco Malfoy – từ nhà Slytherin – xuất hiện phía sau. Tóc bạch kim của anh ấy phản chiếu ánh trăng. Cái vẻ tự tin thường trực của anh càng hiện rõ khi anh quay sang tôi:

— "Tôi cũng định chào em từ trưa nhưng... lại không muốn phải chen giữa đám đông xung quanh em lúc ấy."

Tôi hơi lùi lại một bước, cảm thấy mọi ánh mắt xung quanh đang... rất chú ý.

Lúc đó, Fred bật cười, khoác tay qua vai tôi như để... đánh dấu:

— "Gì mà lịch sự vậy hai người? Em gái của tụi tôi đó nha. Em Gryffindor chính hiệu chứ không phải ai cũng dễ tới gần đâu!"

George ở phía sau lên tiếng tiếp lời:

— "Không phải ai cũng vượt qua bài thi 'khó chịu' của chị Hermione đâu. Mà em đã qua rồi, chứng tỏ em đặc biệt!"

Chị Hermione thở dài nhẹ, rõ ràng vừa bất lực vừa buồn cười.

Oliver Wood thì từ phía ghế đá gần đó bước lại, hơi cau mày:

— "Em Nana có nói muốn tìm hiểu Quidditch hôm nay mà giờ không thấy em hỏi gì hết. Chẳng phải là em muốn tham gia tuyển thủ?"

— "Gì cơ?" – tôi ngẩng lên, vừa ngạc nhiên vừa thấy hơi... loạn.

Tôi bị vây quanh bởi... ít nhất bốn chàng trai nổi tiếng nhất trường Hogwarts – mỗi người một vẻ, mỗi người một ánh mắt, và dường như... chẳng ai muốn nhường ai trong cuộc trò chuyện với tôi cả.

Ron ngồi phía xa trên bậc thềm, nhai kẹo Bertie Bott's beans với Hermione, lén nhìn sang nhưng không nói gì.

Tôi cười ngượng:

— "Mọi người ơi, em không biết em có sức thu hút vậy đâu đó nha..."

Fred nhướng mày:

— "Đừng giả vờ ngây thơ, em Messwyn. Em là người nổi bật nhất trường từ lúc chưa bước chân vào cửa rồi."

George chêm vào:

— "Mà cũng phải... Nếu em không phải em, chắc tụi anh cũng chẳng đổ xô đi làm quen thế này đâu!"

Cedric, vẫn giữ vẻ điềm đạm:

— "Chỉ cần em thấy thoải mái là được. Không cần phải quá bối rối trước những sự... ngưỡng mộ. Em xứng đáng."

Tôi đỏ mặt. Nhìn ai cũng... tốt bụng, ấm áp, và khiến tôi cảm thấy mình là tâm điểm. Mà thật ra... tôi đâu quen kiểu được vây quanh như thế này.

Tôi lùi một bước nhỏ, đặt tay trước ngực, nhẹ giọng:

— "Thật ra, em chỉ là một đứa em út trong nhà Gryffindor thôi mà. Đừng vì danh tiếng hay vì những điều mọi người nghe kể... Hãy xem em như một học sinh mới bình thường thôi, được không?"

Draco cười khẽ, nghiêng đầu:

— "Bình thường? Nếu em mà là bình thường, thì ai mới là phi thường chứ?"

Tôi định đáp lại thì chị Hermione đứng dậy kéo tay tôi:

— "Nana cần nghỉ rồi, ai còn ở đây thêm sẽ bị trừ điểm nhà đấy. Đi thôi, em."

Tôi thở phào. Cứu tinh đây rồi.

Và khi tôi rời đi cùng chị, tôi nghe Fred lẩm bẩm với George:

— "Anh cần viết thơ về Nana cho mẹ biết... Anh sắp yêu mất rồi."

George đẩy vai anh trai mình:

— "Nói muộn rồi anh à. Em viết thơ từ hôm qua!"

Tôi giả vờ không nghe thấy. Nhưng trái tim tôi cứ nhảy múa trong lồng ngực, như đang có một buổi tiệc nhỏ... chỉ riêng tôi biết.

THÁP GRYFFINDOR – BUỔI TỐI

Trời về đêm. Những đốm lửa lách tách trong lò sưởi giữa phòng sinh hoạt chung đang chiếu ánh cam ấm áp lên những chiếc ghế bành nhung đỏ. Bầu không khí trong Tháp Gryffindor dịu lại sau một ngày đầu tiên đầy náo nhiệt. Tôi đang cuộn người trên ghế sofa, đôi chân co lại trong chiếc áo choàng đồng phục rộng thùng thình. Chiếc khăn quàng nhà Gryffindor mà Hermione vừa giúp tôi quấn vẫn còn vương hương gỗ và vải mới.

Fred và George đang nằm lăn dài trên tấm thảm sát lò sưởi, chơi trò đấu đá bằng gối. Ron ngồi kế Hermione trên ghế xa hơn, lặng lẽ chơi cờ phù thủy. Harry, thì ngồi sát tôi hơn một chút so với bình thường – điều mà tôi chắc chắn là cậu ấy biết rõ.

Oliver Wood từ đâu bước xuống, mái tóc rối như thể vừa tắm xong, còn ướt một chút, và cái áo len mỏng cậu mặc đang ôm sát người. Cậu dừng lại phía sau ghế tôi, nghiêng đầu xuống.

"Em vẫn còn mặc đồng phục à, cô nhóc?" – Giọng cậu ấy khẽ vang bên tai tôi, như cố tình.

Tôi ngước lên, cố gắng không đỏ mặt. "Em quên mất. Với lại... ấm mà."

"Anh biết thứ khác còn ấm hơn." – Fred chen vào, cố tình liếc mắt đầy hàm ý rồi quay sang George. "Ví dụ như, một cái áo len của ai đó cực kỳ nổi tiếng ở đội Quidditch."

"Hoặc là chăn dạ của đội trưởng đội Quidditch?" – George bật cười.

Oliver phì cười, khẽ gõ tay lên thành ghế tôi đang ngồi. "Lũ quỷ. Làm như tôi đi đem chăn đi phát từng người không bằng."

Tôi ngơ ngác nhìn từng người, rồi ôm chặt chiếc gối vào lòng. "Mấy anh nói chuyện gì kỳ lạ quá. Em chỉ là... một người bình thường thôi."

"Không đâu," – Harry mỉm cười, tựa lưng vào sofa, mắt nhìn tôi – "Em có thể là người bình thường nếu em muốn. Nhưng tụi anh vẫn cứ thích xem em là... một điều phi thường."

Fred và George cùng "ooooo" lên một tiếng, làm tôi giật mình vùi mặt vào gối. Oliver bước hẳn ra trước mặt tôi, cúi xuống, nhìn tôi một chút với vẻ gì đó nửa trêu nửa thật.

"Em không cần làm gì cả, Nana," – giọng cậu ấy trầm đi, – "Chỉ cần ngồi đó, cười lên một cái là cả Gryffindor đủ ấm rồi."

Câu nói ấy làm tôi suýt nữa rớt gối. Một tiếng "á" khe khẽ thoát ra từ môi tôi, và tôi lúng túng không biết giấu mặt vào đâu. Tất cả đều cười rộ lên – không phải cười trêu ác ý, mà là kiểu cười đầy tình cảm và thân thương. Cái kiểu cười mà tôi không nhớ đã nghe ở đâu trong đời, nhưng lại khiến tim mình rung lên một nhịp thật ấm.

Chèn thoại nội tâm nhẹ nhàng:

Tôi không quen với việc được mọi người chú ý nhiều đến thế. Tôi chỉ mới ngày đầu tiên... mới chỉ là một đứa bé 13 tuổi lạc giữa thế giới huyền thoại. Nhưng họ – những người bạn này – họ không nhìn tôi như một biểu tượng, hay một truyền thuyết sống... họ chỉ nhìn tôi như em út của nhà Gryffindor.

Ánh đèn trong phòng dần dịu đi khi mọi người lần lượt lên giường. Fred và George vẫn đùa dai đến phút cuối cùng, Harry giúp tôi mang cái gối lên tận giường, và Oliver thì... trước khi tôi khép rèm giường ký túc xá, cậu ấy còn nháy mắt, nói nhỏ đủ để tôi nghe:

"Ngủ ngon, ánh sáng nhỏ."

Tôi cười. Ngủ ngon, Gryffindor.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com