Chương 1: Cơ hội
Irene Fawley, một thiếu nữ 18tuổi cứng đầu, với một tuổi thơ chẳng thể nào thảm thương hơn.
Sinh ra ở thành phố ngầm, một nơi hôi hám và đầy tệ nạn. Chưa lên 3 thì bị cha mẹ vứt bỏ, mới tí tuổi đã bị bán cho bọn nô lệ để lao động khổ sai, không ngóc đầu lên nổi. Không thể nghĩ tại sao cô gái nhỏ nhắn ấy phải hứng chịu đau đớn như vậy.
Phải, em không xứng với những điều đó, chẳng ai xứng đáng cả. Bọn họ nợ em một lời xin lỗi từ lâu rồi.
Cứ tưởng đời tàn tới nơi rồi thì em vô tình được một ông chú nào đó chuộc về năm 14. Hình như ông ta là một sát thủ có tiếng ở đó, ngang cơ cả tay Kenny gì đó thì phải. Ông dạy em các kĩ năng chiến đấu, sử dụng vũ khí, giết người để đào tạo thành lính đánh thuê. Ấy vậy mà cô gái này cực kì có thiên phú, tập luyện có vài năm mà thành thạo tất cả rồi, giờ đấu tay đôi với cha sát thủ kia có thể thắng 5/5 cơ. Chẳng biết từ bao giờ mà ở dưới thành phố ngầm lại mọc thêm một tay lính mới, nhưng nghe tên thì chẳng ai dám đụng.
Nhưng em không phải một đứa vô nhân tính. Irene chỉ đi cướp của của mấy thằng giàu có mà bẩn thiểu ở thành phố, thủ tiêu rồi đem chia cho mấy hộ khó khăn, bản thân giữ một phần để sống qua ngày là đủ rồi. Thói quen của em là mỗi lần giết người xong là sẽ chặt đầu họ đem về cho chủ vụ, như một chiến lợi phẩm. Tàn nhẫn như vậy, tia sáng hy vọng trong mắt em đã mất từ lâu.
______
Năm nay,Irene 18 tuổi, cũng chẳng quan tâm sinh nhật mới trôi qua cách đây vài hôm của mình. Hiện em đã kiếm đủ tiền để lên phía trên sống, nhưng giấc mơ vẫn còn dang dở, vì bây giờ em đang phải giữ cái mạng nhỏ của mình chứ đâu. Chả là hôm trước, Irene bị lừa đi giết một người đàn ông tên Erwin Smith, ai ngờ anh ta là Đội trưởng của Trinh Sát Đoàn. Lúc biết được sự thật thì đã lỡ đánh nhau gây thù chuốc oán với bọn họ rồi, đã vậy còn đụng phải thằng cha lùn Levi Ackerman hồi đó nổi ở dưới thành phố ngầm nữa chớ, chuyến này lành ít dữ nhiều. Biết mình ở thế bị động nên em đã cố cao chạy xa bay, ấy vậy mà bị rượt từ hôm qua tới giờ rồi.
Bị ép vô góc tường, Irene biết mình khó thoát rồi. Lúc đấu 1vs3 đã đuối sức thì chớ, còn bị thộn cho mấy phát nữa, cộng thêm việc chạy cả buổi nên em cũng muốn bỏ cuộc rồi. Đúng là không nên coi thường mấy thằng già hay đi chiến đấu với titan mà. 'Ai sẽ cứu tôi đây trời', Miye nghĩ thầm. Miche tới cầm hai cổ tay nhỏ nhắn của cô gái vòng ra đằng sau, nhấn đầu em xuống. Levi còn tới đá cô mấy phát không chút thương cảm.
"Mẹ cái thằng này, lùn hơn bà đây những 5cm mà ra vẻ quá". Em thầm rủa Levi, người nãy giờ đã dành tặng những đòn "yêu thương" như trời giáng lên mặt em.
Chợt Erwin tiến tới bảo hai người dừng lại, anh ngồi sát xuống hỏi thăm.
"Chắc cô đây đau lắm phải không, tôi xin lỗi vì người của tôi ra tay hơi nặng nhé". Anh ta đưa tay ra bắt tay với em, như thể người ra lệnh cho hai cha kia không phải là anh vậy.
"Tôi là Erwin Smith, Đội trưởng thuộc Trinh Sát Đoàn, cũng là người sắp bị cô ám sát hôm trước. Tôi nhận thấy năng lực và kĩ năng của cô rất xuất sắc, tên cô là gì?"
"Irene, Irene Fawley, Irene trả lời cụt ngủn, ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí.
"Được rồi, Irene hãy gia nhập Trinh Sát Đoàn với chúng tôi. Với năng lực của cô, chắc chắc cô sẽ giết được bọn khổng lồ ngoài thành đó, đem lại chiến thắng cho nhân loại. Chúng ta rồi sẽ tìm ra được bí ẩn của bọn khổng lồ đó và bảo vệ được người dân nơi đây. Cô sẽ không phải sống ở nơi thành phố bẩn thỉu này nữa, đó là thỏa thuận riêng", Đội trưởng Erwin khẳng định chắc nịch.
Cô gái đang ngồi dưới đất nãy giờ định từ chối đến nơi rồi, nhưng nghe đến khúc "đem lại chiến thắng cho nhân loại" với "bảo vệ được người dân" là em ngẩng đầu lên liền. Đây chẳng phải là mục đích sống lí tưởng của bản thân trước giờ luôn tìm kiếm sao, một mục đích cao cả, chuộc lại tất cả những gì mình đã làm trong quá khứ, cũng như không phải thấy con người đau khổ nữa. Một tia sáng hy vọng hiếm hoi lóe lên trong mắt Irene, từ đây, mắt em không còn chỉ là màu xám xịt đục ngầu nữa rồi.
Suy nghĩ một hồi, em cũng hồi thanh trả lời: "Sau tất cả những gì tôi đã làm, anh vẫn muốn chiêu mộ tôi sao?". Ánh mắt tuy đầy sát khí, nhưng thể hiện sự cương quyết rất rõ.
"Chỉ cần có tố chất, thì dù là tội danh nặng nhất, tôi vẫn sẵn sàng xóa bỏ hết nếu người đó quyết định gia nhập", anh mắt đăm đăm nhìn cô.
Phải rồi, nghe nói anh ta có mục đích cũng như lí tưởng của riêng mình, nên anh ta luôn muốn chiêu mộ thêm nhiều nhân tài vô Trinh Sát Đoàn, trước kia tên lùn Levi Ackerman cũng thế thì phải.
"Được, tôi sẽ gia nhập", nói xong, Miche liền tự giác thả Irene ra, em cũng vội vã đi theo 3 người đàn ông trước mặt ra khỏi thành phố ngầm.
Trở về doanh trại, Irene Fawley đã được nhận vào khóa huấn luyện 94, trở thành thực tập sinh với mong muốn gia nhập Trinh Sát Đoàn.
Từ giờ trở đi, cuộc đời của em sẽ không hẳn là vô vọng, mà còn nhiều hoài bão phía trước đang đợi em.
______
Edited: 26.09.2025
Tui sửa lại một số lỗi chính tả, cách xưng hô và lời văn nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com