Chương 3: Trêu chọc
Irene trở về khu huấn luyện, lòng có chút thất thần. Chợt thấy gì đó sai sai, em liền nhìn xuống dưới bàn tay trái của mình. Ủa? Đây chẳng phải khăn tay của Phân đội trưởng Nanaba sao? Em cầm từ lúc nào vậy?
'Chậc, giờ giặt sạch rồi bữa nào gặp trả chị ấy thôi', em nghĩ thầm, chân thì cứ chạy như bị ma rượt.
Bỗng hai bàn tay kì lạ đặt lên mắt Miye, không những thế người đó còn muốn đu lên người em nữa chứ.
"Nè Irene , làm gì mà....Áaa...", em theo phản xạ mà vật người đó từ trên cao xuống, ai mà ngờ đó là người bạn thân của mình.
Tại trước giờ sống ở dưới nơi bẩn thiểu kia là phải nâng cao sự đề phòng 100%, biết bao nhiêu tệ nạn cơ mà.
"A, Rico, tớ xin lỗi. Tớ không biết đó là cậu", Irene vội vàng nắm lấy tay đỡ Rico lên, làm cô bạn giận chết.
Mà giờ mới để ý hai người giống nhau lắm nhe, từ vẻ mặt hay cái tính lạnh lùng, khó ưa, rồi đến cả chất giọng trầm nữa. Đúng là càng cùng tần số càng hút nhau mà.
"Cậu có sao không, để tớ xem nào", nói rồi em quan sát một lượt, còn ân cần phủi bụi giúp cô nữa.
"Tch, cậu làm tớ đau quá đấy", vẫn là khuôn mặt nhăn nhó khó chịu đó, hai bên lông mày sau cặp kính muốn skinship tới nơi.
"Rồi rồi, xin lỗi mà. Lần sau tớ sẽ để ý hơn", Em vậy mà vui vẻ xin lỗi cô, còn thân thiện khoác vai nữa. Rico cao có 1m56 thôi nên lùn tịt à, nhìn cưng lắm.
______
Tắm rửa xong xuôi, cả hai ngồi vào bàn ăn. Thực đơn hôm nay không khác là bao, cũng chỉ có bánh mì, một củ khoai tây với súp thôi. Irene thuộc dạng kén ăn, mà có ăn thì cũng không có khẩu vị nên hay đẩy một ít phần của mình cho Rico. Ai bảo ăn ít quá làm gì nên gầy nhom, người thì cao mà nặng chưa được 48 kí. May mà không phẳng lắm, thêm tóc dài ngang vai nên không bị lầm tưởng là con trai.
Chợt Rico nhớ đến chuyện lúc nãy, mặt liền nở nụ cười gian rồi nhếch mép nói với Miye.
"Irene yêu quý à, chuyện của cậu với Phân đội trưởng Nanaba là sao vậy hì hì", nói rồi cô nghiêng người về phía Miye, mặt có chút...nham hiểm thì phải.
Em đang gặm bánh mì trong tay thì sặc một cái, như bị nói trúng tim đen, "Hả? Chuyện nào?". Vừa nói vừa ho sặc sụa.
"Thì tớ thấy anh ấy lau mồ hôi cho cậu, nhìn tình tứ lắm", càng nói cô càng dựa sát vào người Irene , làm em vừa căng thẳng vừa muốn rớt ghế đến nơi.
"Ủa anh hả, tớ tưởng là con...", chưa kịp dứt câu thì Giáo quan Shadis đã xông vào, bắt cả bọn phải trở về kí túc xá.
_____
Giường ở kí túc xá là giường tầng, mỗi phòng tầm 3-4 người ở. Tuy nhiên, do khối lượng thực tập sinh năm nay khá ít nên hiện tại chỉ có Irene ở chung với Rico thôi. Trong lúc cô bạn đang thay quần áo và luyên thuyên về mớ thiết bị thì em tranh thủ giặt khăn tay, để khi nào gặp người ta còn trả lại nữa mà. Nghĩ đến đây, em không hiểu sao mà lòng mình cứ rạo rực kiểu gì ấy.
"Nè, nói thật đi, cậu với anh ta có mối quan hệ gì vậy", giọng Rico ở ngoài vọng vào, chắc là vẫn chưa chịu buông tha cho em đây mà.
"Chỉ là quan hệ cấp trên-cấp dưới bình thường thôi. Với lại chị ấy là nữ chứ không phải con trai đâu", nói rồi em nhảy thẳng lên giường, lăn qua lăn lại.
"Cái gì? Nữ á!?! Nhìn vậy sao là con gái được!". Biết ngay sẽ bất ngờ mà.
"Tóc thì ngắn nè, còn cao nữa, với tớ thấy...hơi lép thì phải", trời ơi, nói vậy mà không ngại luôn kìa.
"Chị ấy là con gái mà, tốt lắm, còn khen tớ giỏi nữa. Với tớ thấy... cũng không lép lắm đâu...", Irene vậy mà đỏ mặt, ngại ngùng quay sang chỗ khác.
"Con gái hả, thôi kệ đi, đẹp là được. Tớ thấy hai người cũng hợp nhau lắm đó", có sống tới 1000 năm thì em cũng không ngờ được bạn thân lại có thể chọc mình bạo tới vậy.
"Nè nè, không phải như vậy đâu. Tớ không có để ý Phân đội trưởng mà, với lại...nữ nữ yêu nhau là điều cấm kị đó, không hay", Rico vậy mà làm Miye ngượng chín mặt, đỏ bừng luôn.
"Sao lại cấm kị chứ, tớ thấy chẳng sao. Như tớ nè, có để ý đàn ông bao giờ. Miễn là tình yêu thuần khiết thì không việc gì phải lo cả", cô vỗ chắc ngực nói, cứ như muốn tuyên bố cho cả thế giới vậy.
Quả thật, thời này còn định kiến về giới tính lắm. Kiếm được người mở lòng đâu phải dễ.
"Mà cậu khi ngại trong dễ thương lắm đó", Rico véo mạnh má Irene , như đang chơi đùa với cục bông mềm, mịn thật.
"Đau tớ! Mà trễ rồi, mình đi ngủ nhé", nói rồi em tắt đèn, căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Đêm đó, Irene trằn trọc khó ngủ. Cứ nghĩ đến lời của bạn thân lúc nãy là lại đỏ mặt, hết lăn qua lăn lại rồi vùi mặt vào gối.
Biết sao được, tuổi mới lớn bồng bột khó nói, tính tình thất thường, lâu lâu cảm xúc dạt dào cũng là chuyện hiển nhiên. Nhưng bình thường cứ ngủ một giấc là hết, sao sáng ra tâm trạng chẳng thay đổi xíu nào hết vậy.
Bị ai nhập hả?
...
______
Edited: 28.09.2025
Chap này hơi ngắn với nhạt hơn á, tại tui bị bí idea 😭, mong mấy bà thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com