Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Làm quen

Chỉ còn 2 tháng nữa là tốt nghiệp, các đợt tập huấn diễn ra với tần suất ngày càng nhiều nên việc đụng mặt tiền bối là lẽ nhiên. Cơ mà, người mà Irene mong mỏi thì không thấy đâu.

Lòng luôn phủ nhận, nhưng cảm xúc không phải muốn giấu là giấu được một sớm một chiều. Hơn nữa, biểu hiện ủ rũ của em đã tố cáo tất cả rồi, Miye à.

Hay là hết duyên với người ta rồi nhỉ...

Câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu em.

Hôm đó là ngày giao lưu giữa huấn binh của khóa huấn luyện với các tiền bối, nói nôm na ra là người đi trước chèo kéo thực tập sinh vào quân của mình. Đây cũng là có hội để học hỏi kinh nghiệm từ mấy anh chị cấp trên, như giờ giấc sinh hoạt khi vào đội, các kĩ năng cần thiết hay đơn giản nhất là cách tận dụng bộ cơ động 3D tối đa đối với ai có ý định vô Trinh Sát Đoàn (những người này đếm trên đầu ngón tay).

Irene ! Đi giao lưu với mấy anh chị kìa, đừng ngủ nữa", Rico bất lực lôi con sâu ngủ kia dậy, từ sáng tới giờ nó chỉ trùm chăn kín mít thôi.

"Lười lắm không đi đâu", cô nhóc vẫn cứng đầu nằm lì ra đó, hại Rico tức điên người.

"Trời ơi cậu lười vừa thôi. Hôm nay biết bao nhiêu chuyện vui mà cậu lại đòi bỏ lỡ. Mà không biết có gì quan trọng không mà quân Trinh Sát tụ tập đông đủ lắm, có Đội trưởng Erwin nè, Binh Trưởng Levi, Phân đội trưởng Hange, đội của Đội trưởng Miche nữa,...".

"Cái gì!?! Có cả đội của đội trưởng nữa á, tớ phải đi bằng được", Irene bật thẳng khỏi giường rồi lao vô nhà tắm, chưa đầy 5p đã chuẩn bị xong rồi, làm cô bạn ngơ ngác cả ra.

"Nè nè, đừng nói cậu thích Miche Zacharius đó, cậu biết anh ta khó tính cỡ nào mà, không có cửa đâu".

"Ọe, có đầu thai chuyển kiếp 100 năm tớ cũng không bao giờ thích cha già lập dị hay đi ngửi cỏ đâu, cậu làm tớ muốn ói đó", em đâu có ngờ tin đồn mình thích anh ta bị đồn xa đến vậy, trong khi em chỉ lỡ mồm khen kĩ năng Miche xuất sắc.

"Thôi giờ đi nè, tớ muốn gặp tiền bối của quân Đồn Trú lắm rồi", cả hai cùng chạy một mạch ra khỏi kí túc xá, đến giữa đường thì tạm tách nhau ra.

Irene thẩn thờ đi một mình giữa hành lang vắng, thú thật, em ghét chỗ đông người, chỗ nào càng đông càng né. Rico chắc giờ đang hào hứng với mấy cái vũ khí và bản thiết kế rồi, còn em thì chẳng biết Trinh Sát Đoàn ở đâu hết. Có lẽ mọi người đi họp chăng? Nhưng mà họp giờ này thì hơi trễ, gần giữa trưa rồi.

Vì cái tính suốt ngày cứ cắm mặt xuống đất nên em đâm sầm vào ai đó, ngước lên thì thấy Đội trưởng Miche ngay trước mắt, chuyến này em tàn đời rồi. Hơn nữa anh ta có vẻ không vui, mặt nhăn lại như khỉ ấy.

"Xin...xin lỗi Đội trưởng, tôi thành thật không cố ý", em lễ phép cúi người xuống, nếu không anh ta mắng mất.

Ai ngờ, mũi anh ta lại ngọ nguậy, bắt đầu ngửi xung quanh em. Biệt danh mũi thính đúng là không sai mà, nhưng như này thì khó chịu quá.

"Ờ, không có gì", nói rồi anh ta quay ngoắc đi luôn, đúng là lập dị.

'Tch, phiền phức', con nhỏ này tâm cũng hỗn nữa, đang định bỏ đi thì em chợt nhớ đến cái khăn tay trong túi.

'Ủa, không phải đi theo anh ta là gặp được Phân đội trưởng Nanaba để trả khăn hả, sao mình khờ vậy', nói rồi em liền bám theo Miche. Anh ta nhạy quá nên cứ phải trèo cột rồi trốn chui trốn lủi miết, phiền thật mà!

Lúc đi ra sân thì bị phát hiện, em bị mắng cho một trận te tua. Ngay lúc đó thì Phân đội trưởng Hange và Nanaba ra giải nguy, có lẽ may mắn vẫn còn mỉm cười.

"Nè nè, làm gì mà nặng lời với con bé thế. Có gì từ tốn thôi, không ai ăn mất của cậu đâu. Chắc em thần tượng anh ta lắm hả, giờ vỡ mộng chưa?", chị Hange vừa cười vừa vỗ vai chọc em, nói vậy khác gì nói em thích anh Miche cơ chứ.

"Em không có ạ, chỉ là...", mắt em vô tình hướng sang chị Nanaba, vẫn đẹp như ngày đầu họ gặp nhỉ.

"A, bé thực tập sinh của khóa 94 nè, ta lại gặp nữa rồi"

"Là cô bé tớ bảo có năng lựng xuất sắc đó, nhớ không?", Nanaba huých vai Hange rồi hai người nói thầm gì đó, chỉ thấy chị Hange cười như được mùa.

"Chậc, cô biết con nhóc này hả, vậy cậy họng nó ra đi. Nãy giờ nó cứ lén la lén lút bám theo tôi, đến lúc hỏi thì không hé răng nửa lời. Cứng đầu y chang cô vậy Nanaba".

"Đội trưởng Miche, anh hiểu nhầm rồi. Tôi không có ý đó, chỉ là tôi định...", em ấp a ấp úng phản biện, dáng vẻ cứ như con mèo nhỏ xù lông vậy.

"Định gì? Thích thì nói thích chứ có ai cắn cô đâu?", tên Miche vậy mà tự mãn, tức chết đi được.

"Thôi nào Miche, mặt con bé giận đỏ hết rồi kìa. Irene nè, lát nữa Hange phải đi gặp Đoàn trưởng Erwin nên chị đi ăn một mình, em muốn đi cùng không? Một quán quen của chị ở quận Trosr thôi", chị Nanaba lên tiếng giải vây, đã đẹp trai còn tốt tính.

"Được ạ, với em cũng đang muốn trả khăn tay cho chị ấy", Irene đưa chiếc khăn xanh nhạt được gấp cẩn thận cho Nanaba. Mu bàn tay cô khẽ chạm vào em, một dòng điện nhỏ chạy xẹt qua hai người.

"Gì đây trời, Phân đội trưởng Nanaba nổi tiếng khó tính với người ngoài nay lại mời cấp dưới đi ăn, chuyện lạ à nhen. Em nhớ phải trân trọng đó, không phải ai cũng có đặc quyền này đâu", Hange vừa cười vừa vỗ vai em rồi rời khỏi đó cùng Miche.
______

Trên con đường tấp nập người qua lại ở quận Trost, hai người mặc quân phục đang nhẹ nhàng rảo bước, một cao một thấp. Không ai nói với nhau câu nào, họ chỉ đơn giản tận hưởng bầu không khí im lặng của mình. Cả hai rẽ sang con hẻm nhỏ, ở đây có một tiệm ăn không mấy đông khách, dù hơi chật và cũ nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp, quen thuộc. Bất ngờ thay, Nanaba lại chủ động nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của Irene rồi dẫn vào một bàn trong góc, làm em có chút ngại.

Người kia có lẽ cũng ngại ngùng lắm, chỉ thấy hai vành tai đỏ ửng.

"Quán tuy không đông, nhưng đồ ăn ở đây quả thực không có chỗ chê. Chỗ này không cần phải cầu kì hay sang trọng cũng mang lại được sự gần gũi cho người ăn. Đó là lí do chị chọn nơi này giữa vô vàn quán khác, em thấy được không", Nanaba nhẹ nhàng nói rồi ngồi đối diện Irene , sắc mặt dịu hơn hẳn ngày thường.

"V...vâng, quán này thật sự rất khác so với những chỗ còn lại. Em cảm ơn Phân đội trưởng vì hôm nay đã mời em ạ", em cất tiếng nhỏ nhẹ, mắt nhìn chằm chằm xuống cốc trà mới rót.

"Không cần cầu kì vậy đâu, ngoài giờ làm việc cứ gọi chị là Nanaba được rồi. Mà em muốn ăn gì thì cứ nói chị nhé", cô cười rồi đẩy menu về phía em.

Chị ấy cười kìa, đẹp quá.

Má em bất giác nóng lên, chẳng biết suy nghĩ gì nữa, em chỉ bảo mình không biết lựa món để cuối cùng vẫn phải để Nanaba giúp.

Lát sau, ba dĩa thức ăn được bưng lên. Một dĩa là rau xào, dĩa thứ hai là thịt heo kho và cuối cùng là hai cái bánh táo nóng hổi, họ sẽ ăn cùng với cơm. Phải nói, thịt là một thứ xa xỉ khi đi lính vì tiền trợ cấp nhận được quá ít ỏi, nhất là đối với Trinh Sát Đoàn và Quân Đồn Trú, chỉ có Cảnh Vệ Đoàn là được ăn thoải mái vì phục tùng nhà vua mà thôi. Nếu nói vậy thì bữa ăn hôm nay có lẽ cũng không hề rẻ.

"Pff, Irene nè, em ăn nhìn mắc cười quá, khác hẳn bình thường luôn", Nanaba luôn là người chủ động bắt chuyện trước, dù cô cũng thuộc dạng người hướng nội. Nhưng để thân thiết với con bé lầm lì ít nói này hơn thì cô phải thay đổi thôi.

Khi ăn, em thường sẽ nhét một họng đồ ăn vô miệng, hai má phồng lên, hệt như một chú sóc gặm hạt dẻ. Nanaba không kìm được mà rướn người, nhéo má em một cái.

"Má em mềm thật đó", cả đời em cũng không dám mơ Nanaba lại thoải mái với mình như thế, xóa bỏ mọi bức tường vô hình giữa họ.

"Em cảm ơn...chị Nanaba", hai người tiếp tục ăn nốt đống còn lại. Miye vậy mà bị vỗ béo, no ná thở. Người kia cứ không ngừng gắp đồ ăn bỏ vào chén em, dù em cứ luôn miệng bảo mình thuộc dạng ăn ít. Thậm chí lúc tráng miệng, Nanaba còn bẻ nửa cái bánh táo của mình cho em, còn ép phải ăn hết 1 cái rưỡi. Chắc là thấy cô nhóc này gầy quá đây mà.

Ăn xong, cả hai cùng đi dạo. Đợt này, em đã cởi mở hơn, chủ động nói chuyện trước. Cuộc trò chuyện chủ yếu xoay quanh vấn đề tập luyện, titan hay sở thích cá nhân, dẫu sao đều cười nói rất vui vẻ.

Đi ngang qua hiệu trà, em ngỏ ý muốn xem qua, Nanaba cũng vui vẻ đồng ý.

Cửa hiệu trà nằm ở cuối dãy phố, khá nhỏ nhưng mang lại nét đẹp cổ kính. Ở đây vừa chuyên bán sách vừa chuyên bán trà, đều là những thứ Irene thích nhất.

Em ngó qua một lượt các hàng sách, ngắm nghía đủ kiểu. Nếu có tiền, ắt hẳn em sẽ hốt hết một lượt. Người đằng sau thì tinh tế, nãy giờ chỉ lặng lẽ đi theo Miye, không ồn cũng không làm phiền. Hai người cứ như đắm chìm vào thế giới riêng của nhau vậy.

Em lựa một cuốn sách về trà có bìa xanh đậm, sau đó đến quầy mua thêm hai hộp trà diếp cá - loại em hay uống nhất. Tính tiền xong, em đưa một hộp cho Nanaba, làm cô có chút bất ngờ.

Em mỉm cười giải thích: "Cảm ơn chị vì bữa ăm hôm nay, ngon lắm ạ. Mong chị nhận chút quà của em, trà này không khó uống, lại tốt cho sức khỏe, trước đây em đã thử không biết bao nhiêu lần rồi".

Nụ cười của Irene quả là hiếm thấy, nhưng khi cười tươi lại rất đẹp. Cô gái nhỏ nhắn ở đó, tóc búi thấp, mái xõa nhẹ trước mặt, thật đẹp mê người.

"Cảm ơn em, chị trước giờ ít uống trà lắm nhưng chị sẽ thử. Giờ mình về thôi", Nanaba nhận lấy rồi nhẹ nhàng xoa đầu em, bước ra trước. Em cũng lẽo đẽo theo sau.

______

Về đến doanh trại, hai người đụng ngay bà chị tò mò Hange, cô nàng hiện đang vui vẻ ra mặt, đằng sau hình như là Đội phó Moblit.

"Hẹn hò lâu dữ, chắc vui lắm ha", Hange đến khoác vai cả hai, vừa nói vừa cười.

"Được rồi, giờ ta phải về thôi, không còn thời gian đâu. Buổi giao lưu với huấn binh kết thúc rồi", Miche "mũi chó" từ đâu ra xuất hiện chình ình, mất hết cả vui.

Lòng Irene có chút buồn, vậy là phải nói lời tạm biệt tiếp rồi. Ngày vui thường trôi nhanh nhỉ.

"Tạm biệt mọi người và chân thành cảm ơn vì ngày hôm nay", em lễ phép cuối sấp người xuống.

"Hẹn gặp lại nhé", Hange cùng những người khác rời đi, chỉ còn một mình Nanaba đứng lại.

Đợi họ đi một lúc, cô mới nói: "Irene nè, em định gia nhập Trinh Sát Đoàn phải không? Sau này nếu có dịp, em nhập hội với phân đội của chị nhé. À mà với khả năng của em thì chắc Miche cũng phải cân nhắc thôi. Hôm nay chị vui lắm, đi với em nhẹ nhàng thật, đợt sau gặp lại ha", Nanaba véo má Miye rồi rời đi.

"Vâng...Em cũng rất vui", em nói nhỏ đến độ không ai nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com