Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Lọt vào mắt xanh

Nhiệm vụ bắt đầu, lần này Irene không ngần ngại mà thay đổi bản thân, chủ động bắt chuyện và phối hợp nhịp nhàng với các thành viên khiến ai cũng bất ngờ.

Lần suy nghĩ trước đó, em đã quyết định kĩ rồi. Muốn giữ lấy bầu trời, em phải thoát khỏi vỏ bọc an toàn bấy lâu, tại một mình em chẳng làm gì được...
______

Vì sử dụng bộ cơ động thành thạo nhất, Miye thường sẽ nhảy lên các cây càng cao càng tốt để đánh giá tình hình rồi báo cho đồng đội, thuận tiện cho việc chém đứt gáy mô hình titan và phân bổ đội hình. Nhờ sự nhanh nhẹn và phán đoán chính xác từ năng lực có sẵn, em đã chém được lần lượt 3, 4 con titan pha kè và mở đường máu cho đội mình. Quả thật, thời gian là gấp rút, mọi người phải đẩy nhanh tiến độ thôi.

Những người khác cũng vô cùng phối hợp, chẳng mấy chốc đã tìm ra địa điểm thích hợp để lập căn cứ đầu tiên, sau đó cả nhóm còn cùng nhau thảm sát đám mô hình titan nữa. Nhóm của họ có một thiên tài chiến lược đỉnh cao - Rico Brzenska, một cô gái đeo kính với mái tóc xám ngắn vô cùng nổi bật, cũng là người bạn đầu tiên của Irene. Họ mới làm bạn hồi nửa tiếng trước thôi, khi Rico bị mắc kẹt 1 chân trên cành cây, đang treo lơ lửng thì em đến cứu. Đều là 2 đứa hay cô lập xã hội nên nói chuyện hợp lắm, dăm ba vài câu chuyện đã thân rồi. Irene ấn tượng với đầu óc thông minh, tìm tòi và khả năng lãnh đạo của cô bạn 4 mắt ngầu lòi này, còn Rico thì ngưỡng mộ tài năng xuất chúng của em. Giờ thì dễ rồi, chỉ cần cả hai phối hợp với nhau thì mọi nhiệm vụ đều đơn giản hơn bao giờ hết, đồng lòng vậy mà đầu năm 3 mới biết nhau cơ đấy!

Thời gian tiếp theo mọi người cứ chém rồi giết liên tục, gần đủ 20 con rồi. Đội của em cũng đã tìm được 5 cứ điểm nhờ vào kế hoạch của Rico, mừng quá, vậy là bản thân sắp được trở lại chiếc giường thân yêu rồi! Irene vô cùng tận hưởng mà phóng như bay qua các tán cây, hít thở không khí trong lành rồi lại ngắm nghía khung cảnh xung quanh. Đẹp thật, giá mà đất nước của họ luôn yên bình thì tốt biết mấy, à mà nếu tốt như vậy thì em đã không có cơ hội đi lính rồi. Giờ này chắc còn trốn lui trốn lủi ở thành phố ngầm.

Phân đội trưởng Nanaba nãy giờ từ sau quan sát, chính cô cũng cảm thấy thán phục trước khả năng của Irene. Di chuyển nhanh nhẹn, thuần thục, ứng phó tình huống tốt, các đường chém trên gáy của mô hình titan lại rất sâu và chuẩn xác, cô gái này hẳn năng lực hơn người.

Còn 1 tiếng nữa mới kết thúc nên bọn họ quyết định ngồi nghỉ một xíu, đây là cơ hội hiếm có để tâm sự với Rico về sự đời. Nhìn hướng nội vậy thôi chứ một khi đã thân thì hai con người này chắc kể hết cuộc đời cho nhau nghe luôn quá.

"Gì cơ? Cậu định vô quân Đồn Trú? Ôi thật á!", Irene hỏi trong sự ngạc nhiên, với một thiên bẩm như này mà vô quân Đồn Trú thì hơi phí đấy.

"Tớ biết nói ra thì hơi kì quặc, nhưng tớ muốn vô quân Đồn Trú vì thích nghiên cứu các vũ khí chiến đấu rồi cải tiến chúng, giúp nhân loại sau này đánh bại bọn khổng lồ dễ hơn, dù khả năng thắng là rất thấp", Rico trả lời nhẹ nhàng, ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú.

"Chán thế, tớ có mỗi cậu là bạn thôi đấy, vì lỡ giữ lời hứa với Đội trưởng Erwin nên giờ phải tham gia Trinh Sát Đoàn thôi, không chắc cũng vô quân Đồn Trú lâu rồi", cô thở dài chán nản, giữ lời rồi, biết sao giờ.

"Tớ không cho phép cậu vô Đồn Trú đâu, phí lắm! Với năng lực xuất sắc như vậy thì nhất định cậu phải tham gia Trinh Sát Đoàn đó. À mà về quá khứ của cậu, tớ rất tiếc. Đứa nào cười cợt trên điều đó hẳn không phải con người", Rico nắm lấy bàn tay thon dài của Irene, đôi mắt kiên quyết nhìn em, làm cô gái có chút cảm động.

"Được rồi, cậu đừng lo, tớ quyết sẽ tiêu diệt đám khổng lồ ngoài đó, cậu cứ yên tâm nhé", em từ tốn trả lời, giọng nói nghe thật êm tai, sau đó lại nói thêm: "Mà biết đâu được lỡ sau này cậu đổi ý thì sao, từ bây giờ đến đó không được rời xa tớ nhé".

Cả hai cùng đồng ý với nhau. Không biết từ bao giờ, một tình bạn đơn thuần đã sinh ra trong hoàn cảnh khắc nghiệt như này.

Phải, hai kẻ lạnh lùng giờ chẳng còn cô đơn nữa.
______

Kết thúc nhiệm vụ, tất cả các thực tập sinh trở về khu huấn luyện. Đây có lẽ là lúc không huấn binh nào vui nổi vì sắp phải nghe một tràn lời nhận xét "yêu thương" của Đội trưởng Miche, người được mệnh danh là "mạnh thứ hai nhân loại", chỉ sau Binh trưởng Levi. Không ai thoát được hết, không nặng thì nhẹ. Tâm trạng người nào cũng căng thẳng hết trơn.

"Đầu tiên, tôi phải nói rằng, đợt kiểm tra này cho thấy kết quả khá hơn những lần trước, nhưng cũng chỉ ở mức tạm ổn mà thôi. Ngoài những cá nhân đã thể hiện ở mức trung bình cao thì vẫn còn nhiều người làm ảnh hưởng đến đồng đội, thậm chí là mắc kẹt và không thể tự thoát ra khỏi rừng. Họ là những người chưa chịu cố gắng, muốn làm mồi ngon cho kẻ thù. Nói thật, nếu sau này ra ngoài thành thì các cô cậu này chỉ có nước vô mồm titan mà thôi!", nói xong, Phân đội trưởng chỉ tay vào nhiều thực tập sinh đang được khiêng ra khỏi rừng vì nhiều lí do khác nhau, mà chủ yếu là bị mô hình titan bắt được.

Tiếp đó, Miche bắt đầu chỉ ra điểm yếu của từng người, dù có là chiến binh giỏi nhất thì vẫn bị anh ta mắng nhiếc thậm tệ.

"BRZENSKA! CÔ ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ? VỚI CÁI TÍNH TÌNH CỨNG ĐẦU CỦA CÔ THÌ SAU NÀY KHÔNG CÓ KẾ HOẠCH NÀO RA HỒN ĐÂU", Miye đứng nhìn cô bạn bên cạnh mình đang hứng chịu từng cơn chửi, nhưng hình như ánh mắt cô ấy không phục cho lắm.

"CÒN CÔ NỮA, FAWLEY. TÔI BIẾT LÀ CÔ MẠNH NHƯNG CÔ DƯ GAS HAY GÌ MÀ BAY NHẢY TÙM LUM THẾ. PHẢI BIẾT TIẾT KIỆM CHỨ LỠ SAU NÀY HẾT GAS GIỮA CHỪNG THÌ SAO, CÔ MUỐN CHẾT HẢ? HAI CÔ MẤT BÌNH TĨNH Y CHANG NHAU", chính Rico cũng không ngờ, người xuất sắc như Miye mà vẫn có ngày ăn chửi như thường.

...
______

Sau buổi tập, mọi người chuẩn bị di chuyển về khu nghỉ ngơi. Ai cũng thấm mệt rồi, người còn dính bùn đất nữa, khó chịu chết đi được. Nhất là với một đứa cuồng sạch sẽ như Irene. Bây giờ em chỉ muốn tắm thật nhanh rồi leo lên giường thôi, ngày hôm nay vất vả rồi.

Chợt một bàn tay ấm áp đặt lên vai em, dễ dịu hẳn so với những giây phút trước đó.

Phải

Rất ấm áp

Hơi ấm em chưa từng cảm nhận được trước đây..

Và sẽ không bao giờ quên được...

Miye quay người lại, trước mặt em là một thanh niên cao ráo, với mái tóc undercut màu vàng kim, cùng đôi mắt sắc sảo màu xanh.

'Đẹp trai quá!'', đây là tất cả những gì em nghĩ đến. Vừa nam tính nhưng lại pha một chút tính nữ dịu dàng, đây chắc chắn là vẻ đẹp phi giới tính. Irene đắm chìm trong vẻ đẹp ấy mất thôi, còn vô tình lạc vào đôi mắt kia nữa, không biết từ bao giờ mà em ngắm người ấy chả dứt, còn chẳng biết nãy giờ mình nhìn chằm chằm người ta rất lâu nữa kìa.

Phải rồi, đây là Phân đội trưởng Nanaba hồi đầu giới thiệu mà.

Thấy tình huống khó xử, Nanaba đành lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Xin lỗi, chị làm em giật mình hả? Chị là Phân đội trưởng Nanaba thuộc Trinh Sát Đoàn. Vừa rồi kĩ năng của em ấn tượng lắm đó, cố gắng phát huy nhé, tiện tên em là gì thế?"

"À, dạ...Em tên là Irene Fawley, thực tập sinh của khóa huấn luyện 94. Chị nói vậy làm em ngại quá, em cảm ơn ạ", Miye lúng túng trả lời, gò má em chợt ửng hồng lên.

"Em không cần khách sáo đâu, kĩ năng em tốt thật mà. Đừng để ý đến thái độ của Miche nhé, anh ta chỉ muốn tốt cho mọi người thôi", nói rồi chị Nanaba rút từ túi ra chiếc khăn tay màu xanh nhạt, nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi còn đọng lại trên mặt Miye, làm mặt cô nhóc đã đỏ rồi còn đỏ hơn.

"Trời ơi, chị ấy đẹp trai quá, còn tốt nữa. Khuôn mặt đẹp như tạc tượng, ánh mắt sắc lẹm, một chút nếp nhăn và quầng thâm dưới mắt còn làm chị ấy nhìn trưởng thành hơn. Lạnh lùng thiệt chứ. Mà tay chị ấm thật nhe. Ủa, mình đang nghĩ cái gì vậy trời", em đơ ra với dòng suy nghĩ của chính mình, rồi nhanh chóng gạt đi. Đúng là không được nghĩ lung tung mà.

"Giọng chị ấy cũng hay nữa, trầm ấm, đúng là phi giới tính mà. Mình muốn nghe giọng nói này mãi thôi..", lại một suy nghĩ vu vơ nữa rồi.

Nanaba cao 1m72, còn Irene chỉ có 1m65 thôi nên thua nhau 7cm lận. Với size gap như này thì nhìn cứ như cặp đôi ấy. Đứng từ xa còn tưởng anh bạn trai nào đang dịu dàng lau mặt cho bạn gái mình cơ, lãng mạn hết sức.

Mà cảnh như này thì sao thoát khỏi tầm mắt của Rico được.

"Chẹp, con nhỏ này nhìn vậy mà hút gái ghê. Mà cũng phải, nó đẹp gái nên nhiều người theo đuổi lắm. Mà thôi kệ, sắp được 1 phen chọc nó rồi, hô hô hô...". 

"Xong rồi đó, giờ em về được rồi. Nếu em sau này gia nhập Trinh Sát Đoàn thì mình còn gặp nhiều đó, hẹn gặp lại nhé", Nanaba vui vẻ vỗ vai em rồi nhanh chóng rời đi theo đội của Miche.

'Mà con nhỏ đó, xinh gái thật...Đường nét gương mặt thanh tú ghê', Irene nghe Phân đội trưởng lẩm bẩm gì đó, nhưng không lọt tai được chữ nào.

Trong lòng em nóng ran, tim đập thình thịch. 'Cảm giác gì thế này! Mà sao chị ấy lại bắt chuyện với mình nhỉ, Phân đội trưởng Nanaba luôn nổi tiếng vì ngoại hình lạnh lùng và tính cách nghiêm túc, khó chịu mà. Đôi lúc còn được ví như phiên bản nữ của Binh trưởng Levi ấy'.

Mà thôi kệ, giờ em phải về khu nghỉ ngơi đã. Hôm nay đến đây là đủ rồi.

Nhưng nội tâm của người thiếu nữ ấy vẫn chẳng ngừng loạn xạ.

...
______

Edited: 28.09.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com