say
nanami là một người cuồng công việc, anh sẽ không bao giờ ra về khi mà công việc của mình còn dang dở, dù vậy năng suất làm việc của nanami rất cao cho nên rất ít khi anh tăng ca. mà nếu có tăng ca thì cũng không quá 1 tiếng. hôm nay lại thêm một ngày nanami phải tăng ca, có quá nhiều lời nguyền dạo gần đây vì hình như sắp tới là lễ vu lan. về tới nhà lúc 8h, nanami mệt mỏi tháo cà vạt, cởi áo khoác rồi đặt lưng lên sofa.
' mệt thật..'
không biết từ bao giờ anh chìm vào giấc ngủ trên chiếc sofa, tiếng gõ cửa làm nanami tỉnh giấc
cốc cốc
' chờ một lát ' - nanami nói rồi chậm rãi ra mở cửa. cửa mở ra, trước mặt anh bây giờ là con nhóc nhà bên, mặt giận dỗi cau mày
' chú là đồ thất hứa! ' - nó gắt lên
' ơ.. sao vậy? '
' chú đã hứa sẽ ăn tối với tôi..' - lúc này giọng nó hơi run, cảm giác như có gì nghẹn lại trong họng
nanami khựng lại 1s rồi nhớ ra
' Ah.. ' - một tiếng thở hắt như vừa nhớ ra mình quên một điều gì quan trọng
' Ah Ah cái gì! tại chú hết!! '
' t-tôi quên mất, tôi xin lỗi, nay tôi phải tăng ca ' - nanami gãi đầu ái ngại
' còn đồ ăn thừa chứ..? '
' còn ' - nhóc con trả lời nhạt, mặt vẫn phụng phịu
' tôi.. qua ăn được chứ? ' - nanami mở lời, cúi xuống nhìn con nhóc
' xí ' - nó phụng phịu quay ngoắt ra cửa, gật nhẹ cái đầu
nanami phì cười, đi theo con nhóc. căn hộ của nó có tone trắng sáng, trông rất ấm áp, đồ đạc cũng được sắp xếp rất gọn gàng ngăn nắp. nanami cởi dép, để gọn vào một chỗ rồi tiến vào chỗ bàn ăn. một bàn toàn những món quen thuộc mà trước kia mẹ hay nấu cho anh, phải nói là chắc khoảng gần 5 năm rồi nanami chưa được ăn một bữa đầy đủ như vậy. anh kéo chiếc ghế, ngồi xuống đối diện y/n. con nhóc mặt vẫn lạnh tanh xới cơm cho anh
' này nhóc, vẫn giận tôi sao? '
' ai dám giận chú ' - con nhóc trả lời với một giọng điệu nhạt thếch khiến nanami không khỏi phì cười
' tôi xin lỗi mà, lát tôi dạy học cho '
' chú không được thất hứa nữa đâu '
' tôi nhớ rồi '
thế là ngay lập tức, người đối diện liền hớn hở kéo ghế ngồi xuống và dùng bữa cùng anh, điều này khiến nanami thấy thật nhẹ nhõm khi con nhóc không giận mình nữa, cũng thấy vui vẻ hơn vì cái tính trẻ con của nó, cũng đúng ha mới 18 à 17 còn 1 tháng là 18 thôi mà
' chú ăn thử món này đi, tôi làm món này rất giỏi đó ' - y/n nói rồi gắp cho nanami một món gì đó mà lần đầu anh nhìn thấy
' này là món gì vậy '
' đây là bulgogi nhưng mà theo cách nấu của y/n hehe '
' đồ hàn sao? '
' vâng, tôi mê hàn quốc lắm nên thích nấu đồ ăn hàn, chú ăn thử xem có vừa miệng không ' - y/n nhìn nanami với ánh mắt mong chờ anh cho miếng thịt vào miệng
nanami cũng tặc lưỡi ăn thử, nhưng không ngờ tay nghề nhóc con này không tồi nha, ăn rất vừa miệng mà còn đậm vị, nanami cười nhẹ
' không tồi đâu '
' hehe đó, bảo rồi tôi nấu ăn rất giỏi mà ' - nó hất cằm nhìn nanami với ánh mắt tự hào
' ăn xong chú ở đây dạy tôi học tiếp nhé? '
' nói như ở xa nhau lắm vậy '
' ờ ha mình là hàng xóm mà nhỉ, nhưng chú ở đây dạy luôn cho tiện, tôi sẽ đãi chú kem dưa hấu ' - nó nháy mắt như kiểu định hối lộ cho trẻ con ấy
' pff, tôi là trẻ con sao? '
' tôi tính rồi, từ giờ chú sẽ là gia sư kèm cho tôi môn tự nhiên ' - nó vừa ăn vừa nói như nghĩ ra sáng kiến gì đó
' lợi dụng quá nhỉ? vậy tiền lương của tôi thì sao hả nhóc? tôi sẽ không làm việc gì mà không có lợi lộc cho bản thân đâu, vả lại tôi cũng không thích tăng ca '
' đồ thực dụng '
' nhóc nói gì cơ? '
' à không, thôi được rồi, từ giờ tôi sẽ nấu cơm cho chú như là trả công, được chớ? ' - con nhóc nói rồi nhìn nanami với ánh mắt mong chờ
không cự tuyệt được nữa nanami đành chấp nhận
' trông cái mặt buồn cười quá. thôi được rồi, nể tình hàng xóm tôi sẽ giúp nhóc '
' yayy! cám ơn chú nhiều! kento-sensei~ '
' này ngưng gọi tôi bằng cụm từ ấy đi ' - nanami cau mày doạ dẫm
y/n ăn xong liền đứng lên dọn dẹp, đang tính chạm tay vào đống bát để rửa thì nanami cản con bé lại
' để tôi, nhóc đã nấu ăn rồi '
' xí, chú ra kia ngồi đi, lát còn phải dạy tôi học nữa, mấy cái này cứ để tôi làm cho ' - nó đẩy lưng nanami ra chỗ sofa
nanami phì cười trước điệu bộ của y/n, nhưng cũng cảm thấy vui vẻ vì con nhóc rất ngoan. sau khi y/n rửa sạch đống bát, một người đầu vàng tri thức một kẻ ngỗ nghịch lùn tịt lao vào chinh chiến với toán học.
' aishh, sau này tôi nhất định phải cưới một người giỏi toán '
' haha, để làm gì cơ chứ, không phải lấy một người nhiều tiền là xong sao '
' tại vì con cái của tôi sẽ không được dạy bất cứ thứ gì từ mẹ nó đâu~ '
nanami bật cười trước câu trả lời từ y/n
' sao đánh giá thấp bản thân vậy? nhóc vẫn làm tốt ở nhiều mặt khác mà '
' chú nghĩ thế thật ạ? ' - y/n nhướn mày quay sang nhìn nanami
' ít nhất thì lũ trẻ sẽ học được sự mạnh mẽ từ mẹ của chúng '
y/n nghe xong câu nói này của nanami lòng lại càng rung động hơn, nó ngây người nhìn nanami thêm một lúc
' sao vậy? mặt tôi dính gì à? ' - nanami vừa nói vừa đưa tay lên kiểm tra mặt mình
' chú! '
' hả sao vậy? '
' chú nói như thế nữa tôi đổ đấy! ' - y/n nói xong cúi gằm mặt xuống giả vờ viết bài để giấu đi sự xấu hổ của bản thân. nanami thấy con nhóc nói vậy cũng sững người, hai tai chợt nóng lên vì ngượng
' à.. ờm thôi học tiếp nhỉ '
cả hai chẳng nói chẳng rằng sau cuộc hội thoại ngượng ngùng vừa rồi chỉ chăm chăm nhìn vào tờ đề, đến tầm 10 rưỡi con nhóc uể oải vươn mình như con mèo mướp
' aigoo~ đau cả lưng '
' có vậy mà cũng đau sao '
' gì chớ tại lâu rồi tôi không ngồi học nghiêm túc và chăm chỉ như này '
' mèo lười biếng '
' chú nói gì! thôi chú mau về nhà đi ngủ đi, mai còn đi làm không lại lấy lí do tăng ca về muộn trốn cơm '
' này này không phải chuyện nọ xọ chuyện kia, tôi đã bảo nay tôi tăng ca nên quên thôi mà '
' xí chả chấp chú nữa '
' nhóc con ' - nanami lại tiện tay gõ lên đầu nó một cái
' aaa! chú lại gõ đầu nữa rồi ' - nó ôm đầu la oai oái
' vào ngủ đi tôi về đây '
' vâng, chú ngủ ngon~ ' - nó nói rồi toan đóng cửa lại thì nanami quay người nói nốt với nó một câu
' ngày mai.. tôi muốn ăn canh quân đội.. ' - anh gãi đầu ngượng ngùng nói. nó nghe xong mắt sáng lên cười rõ tươi
' vâng! chú bắt đầu thích đồ hàn rồi sao~ '
' ờ.. ờm có chút tìm hiểu ' - nanami nói xong thì quay lưng đi về phía nhà mình, nhóc con thấy nanami cởi mở với mình như vậy thì vui lắm.
' nhớ gòi, ngày mai sẽ nấu canh quân đội đặc biệt cho chú, giờ chú mau về ngủ đi mai còn đi làm nữa đó ' - nhóc con giơ ngón cái với nanami rồi vẫy tay với người kia
' ừ vào ngủ đi nhóc ' - nanami nói rồi quay người ra về, và như hôm qua anh vẫn đứng chờ nghe tiếng khoá cửa của con nhóc rồi mới an tâm vào nhà.
2 tuần trôi qua với những buổi tối ăn cơm và dạy kèm cùng nhau như thói quen hằng ngày. y/n và nanami dường như đã trở nên thân thiết và bớt xa cách hơn. nanami biết được rằng y/n học ở trường cao trung gần đây nên sáng nào cũng đỗ xe đợi nó trước cổng toà nhà để cho nó đi ké. mọi chuyện sẽ chẳng có gì cho tới khi mấy cô gái xung quanh khu chung cư để ý tới nanami, điều này cũng dễ hiểu thôi, chú ta cuốn hút thế kia mà. nhưng mà vấn đề là một con nhóc cao trung mặc đồng phục học sinh đi cùng với một người trưởng thành già dặn mặc vest chỉnh chu thì người ngoài nhìn vào nếu như không nghĩ là bố con, chắc cũng nghĩ là biến thái. đấy là điều y/n luôn để tâm, cho nên nó ít khi đi ra ngoài cùng nanami lắm.
' chú..' - con nhóc vừa mân mê hộp sữa chuối trên tay vừa nói
' sao? ' - nanami đi cạnh nó, lạnh lùng trả lời
' chú có thấy ngại khi đi ra ngoài với tôi không? ' - nó ngước lên nhìn người đàn ông cao hơn nó 2 cái đầu
' có gì phải ngại à? ' - nanami nhướn mày
' t-thì kiểu..'
' kiểu gì '
' kiểu ấy ấy.. '
cốc
' aaaa chú lại gõ đầu nữa rồi! ' - nó ôm đầu la oai oái
' kiểu ấy ấy là kiểu gì '
' ý là kiểu chú không sợ người khác kêu là biến thái hả? đi cùng với một đứa học sinh như tôi đây ' - nó vừa hỏi vừa cắm ống hút vào hộp sữa
' thế thì có gì phải ngại đâu. có phải người yêu hay gì đâu mà biến với chả thái '
' nè chú nói vậy tức là nếu tôi là người yêu của chú thì chú là kẻ biến thái à? ' - nó châm chọc
' t-tôi không có ý đó! nhóc đừng nói linh tinh. uống nhanh lên còn đi học, tôi không cho ăn uống trên xe tôi đâu '
' không ăn uống, không xịt nước hoa quá nồng, không đóng cửa quá mạnh, không trang điểm trên xe chứ gì. nhớ rồi nhớ rồi, nói mãi ' - nó xua xua tay như kiểu thuộc lòng những gì nanami định nói.
anh thấy vậy thì cười nhẹ, thân thiết hơn với con nhóc này có khi cũng không quá tệ. nanami mở cửa xe cho nó như mọi ngày, nó ngoan ngoãn ngồi lên, cài dây an toàn, đóng cửa xe với một lực vừa phải mà nanami nói rằng 'có thể chấp nhận được'
' hôm nay nhóc tan lúc mấy giờ? '
' nay tôi có 2 ca buổi sáng thôi, nhưng chiều phải ra tiệm bánh '
' tưởng nhóc nghỉ làm rồi '
' hôm nay mọi người hẹn ra làm buổi cuối để ăn chia tay tôi đó~ à đấy quên không nhắc, tối nay chú tự ăn một mình nhé, tối nay tôi đi với mọi người ' - nó nói xong quay sang nhìn nanami cười ngốc
' ừ '
' gì vậy~ dỗi sao?? ' - nó cười cười châm chọc
' trẻ con sao mà dỗi '
' sao trả lời cụt lủn vậy trời '
' bao giờ về nhắn tôi ' - nanami vẫn lái xe, mắt nhìn về phía trước nói
' để làm gì hả chú '
' tôi ra đón '
3 từ 8 chữ nhưng đủ để khiến mặt y/n đỏ như trái cà chua chín, hai tai con nhóc nóng bừng vì ngại.
' s-sao tự nhiên..'
' học sinh đi buổi đêm về một mình. '
' không an toàn ' - nanami đánh lái, đỗ xe trước cổng trường nó, mở khoá xe.
' xuống đi học đi '
' v-vâng ' - mặt nó vẫn còn chưa hết đỏ, tay lúng túng tháo dây an toàn và mở cửa xe. nanami nhìn nó đi vào trường rồi mới nổ máy lái xe đi.
y/n vừa tới lớp là nghe thấy tiếng la thất thanh mà không cần nhìn mặt cũng biết của ai. nobara chạy tới chỗ nó kéo nó ra một góc.
' yoshikawa y/n!! '
' gì vậy má mắc gì tế cả họ tên người ta lên vậy '
' ranh con này, người đàn ông đưa mày đi học bằng chiếc BMW đen sáng nay là ai? đừng tưởng giấu được tao? ' - nobara nói rồi nhìn nó với ánh mắt đằm đằm sát khí
' ể -hh ' - tới đây y/n mới nhớ ra, bình thường nanami toàn đậu xe ở con ngõ gần trường rồi nó đi bộ vào, tự dưng hôm nay nghĩ thế nào mà hắn ta đỗ ngay trước cổng trường, chả trách sao con nhỏ này thấy.
' aaisshh hắn ta là ai không quan trọng, quan trọng là tại sao mày không kể tao!? hả con nhóc này muốn chết sao? ' - nó nói rồi tiến gần đến y/n
' à há há- không, không như bạn nghĩ đâu bạn ơi, chẳng qua dạo này tôi bận quá nên tôi quên '
' đây bạn ngồi xuống đây, từ từ rồi tôi kể cho nhé, à đây này tôi có đem theo hộp sữa chuối bạn uống cho ngọt giọng chửi cho bon ' - y/n kéo nobara ngồi xuống chỗ bàn học của nó trên lớp, mở cặp lấy hộp sữa chuối nhằm dỗ ngọt con ả đang giận dữ
' không phải đánh trống lảng, để đấy ta tự uống, ngươi mau mau kể cho bổn cung đi ' - nobara nhắm mắt, khoanh tay nói
' t-thì là cái chú khách quen tiệm bánh đó..'
' CÁI GÌ CƠ !!! ' - nobara đột nhiên lớn tiếng, đứng dậy khiến cả lớp quay ra nhìn hai đứa
' aish cái con này nói bé thôi mọi người nhìn kìa ' - y/n kéo nó ngồi xuống để tránh ánh mắt dị nghị từ mọi người
' Mày hẹn hò với ông khách đấy mà mày dám không kể tao hả yoshikawa y/n?? '
' đ-đâu, đã hẹn hò quái đâu '
' ủa gì vậy trời? thế là như nào, là đèo nhau đi học bằng ô tô nhưng không yêu á hả '
' thì là như này.. ' - y/n kể hết mọi thứ về tình trạng mối quan hệ hiện tại của nó và nanami cho nobara nghe
' trời.. là thân thiết rồi nhưng chưa tỏ tình á hả '
y/n gật đầu ' ừa, một phần vì tao cũng sợ chú ấy không đồng ý nữa '
' ôi dời, cái đấy thì có gì mà phải lo, xem nào tính đến bây giờ thì là 3 tuần chưa? '
' 2 tuần rưỡi ' - y/n nhìn nobara
' thế thì như này, đúng 1 tháng, tao cho mày đúng 1 tháng nghe con, hẹn ổng ra ngoài đi chơi, đi hết cả 1 ngày blabla rồi đến tối tỏ tình. woaa đó thế là xong rồi ' - nobara vỗ tay tự tán thưởng ý kiến của nó
' 1 tháng sao.. ' - y/n trầm ngâm, nó suy nghĩ về những gì nobara nói
' à hôm nay bên tiệm ăn chia tay mày đúng không y/n '
' ờ hình như thế ' - y/n mở điện thoại lên check mạng xã hội
' ăn ở nhà hàng nào nhỉ? mày chọn chưa y/n '
' không biết, mọi người chọn quán nào thì đi quán đó '
' muốn ăn gì, để chị đây ra tay '
' ờm.. đồ nướng đi '
' có quán Yakimono ở gần ga khu Shibuya '
' ờ ăn quán đó đi.. dù gì cũng gần Shinagawa về nhà cũng tiện '
' thế để tao gọi điện đặt bàn '
sau khi nobara gọi điện đặt bàn với bên quán nướng thì chuông reo vào lớp. một buổi sáng học hành trôi qua ảm đạm, y/n nhìn lên phía bầu trời qua khung cửa sổ, nơi mây đen đang kéo tới như yêu quái bao phủ lấy trời trong phim tây du kí mà hồi nhỏ hay xem. nobara liếc sang con bạn mình, đang mộng mơ suy nghĩ gì đó.
reng
' woaaa cuối cùng cũng được giải thoát~ ' - nobara vươn vai than thở như vừa trút được gánh nặng, y/n cười cười nhìn con bạn mình
' đi thay đồ rồi ra tiệm ha? '
' mau mau, tao không muốn ở cái trường khỉ ho cò gáy này nữa đâu '
y/n cười khì rồi đeo balo lên vai, đi về phía phòng thay đồ.
' nobara-chan~ xong chưa zợ? '
' rồi đây rồi đây ' - cô ả vừa phủi vai áo đồng phục của tiệm bánh vừa bước ra. hai người cùng nhau đi tới cửa tiệm
' y/n-chan, hôm nay là ngày cuối cùng của em rồi phải không? ' - chị chủ tiệm bánh vừa ôm cái khay đựng mẻ bánh mì vừa được nướng chín ra khỏi lò vừa cười tươi chào con bé.
' dạ vâng~ tối nay mọi người phải đi ăn chia tay em đó nha, em sẽ nhớ mọi người lắm đó huhu ' - y/n vừa cười cười vừa đi vào quầy thu ngân để đồ của mình lên kệ
' ơ sếp~ thế còn em thì sao? sao chị không phấn khởi với em như với con nhóc này đi? ' - nobara bất bình lên tiếng vừa ôm lấy cánh tay cô chủ vừa mè nheo
' con này về làm việc mau, không tao trừ lương bây giờ? '
' gì mà phân biệt đối xử quá vậy! '
nói chung là một buổi làm việc khá êm đềm trôi qua như không có sự xuất hiện quầy rầy gì của những sinh vật gớm ghiếc, gần đây y/n hay cảm nhận được rằng xung quanh mình có một nguồn năng lượng gì đó rất tiêu cực nhưng nó lại chẳng nhìn thấy chúng và cũng chẳng biết chúng là gì, chỉ là nhiều lúc thấy hơi ớn lạnh sống lưng và tê mỏi vai gáy.
đến tối cả tiệm cùng nhau đi tàu tới ga Shibuya và ăn uống tại nhà hàng mà nobara đã đặt bàn trước. cả lũ gọi rất nhiều thịt nướng và còn uống sake nữa, chị chủ nói rằng hôm nay là ngày cuối của y/n nên đặc cách cho hai cô nhóc trung học sắp tốt nghiệp kia được phép uống rượu nhưng cả 2 chỉ trong phạm vi một chai sake thôi. cơ mà với cái tửu lượng yếu xìu của y/n thì đến ly thứ ba thôi mặt nó đã đỏ bừng bừng như tức giận, mắt bắt đầu chớp chớp liên hồi và nói lảm nhảm những điều gì đó.
' no..a ra~ '
' o-ôi sao thế ? ' - thật ra nobara chỉ hơn nó có tí xíu thôi à, con ả này ham vui mà cũng dễ đuối. mới phút trước thôi nó còn đang cầm cái chai rỗng hát nghêu ngao cùng với chị chủ và anh thợ làm bánh mì thế mà giờ đã ngồi gục xuống ôm lấy đầu gối lảm nhảm với y/n.
' tao.. hợ.. nhớ nhớ chú ấy cá.. ' - y/n vừa nấc cụt vì say mèm vừa nói, tay thì vẫn cố rót thêm một ly sake nữa
' thế thì... tỎ tÌnh thÔi.. ' - nobara nói to và nâng ly rượu lên, uống một hớp hết nửa ly
' dê.. tỏ - tỏ tình hoy ' - y/n cũng hưởng ứng theo
*reng tiếng chuông điện thoại của y/n reo lên, nó nhìn màn hình tên danh bạ là Chú cá mập yêu dấu
' a..lo~ ai zợ? '
' là tôi. ' - nanami hắng giọng
' hể.. là ai cơ? '
' nanami kento, hàng xóm của nhóc. nhóc đang ở đâu vậy? 10 giờ kém rồi, về mau đi '
' hức.. tôi.. đang uống rượu ở đây.. với bằng hữu.. vui lớm ' - nó nói và chỉ chỉ tay vào phía đồng đội cũng đang trên mây của nó
' cái tên bợm nhậu. gửi địa chỉ qua đây nhanh lên! 10 phút nữa xuống cửa chờ tôi '
' hợ.. ở- ở đây là.. là đâu ý nhờ nobara? '
' Hi hu ya... ' - nobara vừa mơ màng vừa nói không rõ chữ
' ò.. nhà hàng nướng.. ở Hihuya..'
' Shibuya.. được rồi, chuẩn bị xuống chờ tôi đi '
' người anh em đến góp vui hở...? okay~ haha '
nanami cúp máy, thầm rủa một câu trong lòng
' làm cái trò gì mà say gớm thế không biết '
10 phút sau nanami đã đỗ xe ở trước cửa nhà hàng nhưng không thấy con nhóc đâu, anh đành xuống xe vào nhà hàng tìm nó một phen. vừa lên tới nơi khung cảnh trước mắt khiến anh không khỏi choáng ngợp. khi cô chủ tiệm bánh và ông thợ làm bánh mì thì đang ngồi dựa vào nhau tâm sự gì đó, nobara thì nằm ườn ra cạnh bàn ăn, và tệ nhất chính là con nhóc kia, không hiểu ai cho nó uống đến mức nào mà nó ngồi thụp xuống một góc, tay ôm lấy chai rượu vừa hôn nó vừa khóc lóc. nanami cau mày vỗ tay lên mặt mình mấy phát
' ôi trời.. '
nanami tiến đến chỗ nobara, dựng nó ngồi dựa vào tường rồi hỏi han
' bố mẹ nhóc đâu? có ai liên hệ được để đón nhóc về không? '
' h-hở? megumi... i-tadori.. '
nanami biết hai cậu nhóc vừa được nhắc tới, là học trò của đàn anh gojo của anh ta, nanami đành lôi điện thoại ra gọi điện cho hai cậu nhóc ấy tới để đón nobara về. xong xuôi anh tiến lại gần chỗ chị chủ, thấy cô ấy cũng không có vẻ say rượu lắm, đang say tình thì đúng hơn
' xin lỗi, tôi có thể đưa cô nhóc này về trước được không? ' - nanami nói với chị chủ và chỉ tay về phía nhóc con đang ngồi thu lu trong góc
' a.. anh là người nhà của y/n-chan sao? chắc ẻm cũng khá say rồi, tôi chỉ cho các em ấy uống có một chai mà đã như vậy, làm phiền anh nhé '
' không có gì, cảm ơn cô đã chăm sóc cho nó '
' vâng, à mà anh là bố nó ạ? ' - chị chủ nói một câu khiến nanami sững người. từ trước đến nay anh vẫn luôn tin rằng gương mặt và ngoại hình của mình không quá già so với tuổi tác, đi đến đâu cũng toàn là lời ca ngợi về vẻ đẹp và phong độ lịch lãm của anh, nhưng mà đây là lần đầu tiên anh nghe một người nói anh là 'bố' của một con nhóc trung học. cơ mà nói là 'bố' cũng được thôi, nhưng 'bố' khác cơ.
' k-không.. cứ coi tôi là người giám hộ của nó là được rồi '
' à vâng ha ha ' - chị chủ cười cho qua rồi lại quay sang tiếp tục câu chuyện với 'tình nhân chớm nở' của mình
nanami tiến lại gần con bé, gỡ chai rượu ra khỏi tay nó, cơ mà sao con nhóc này lại khoẻ thế, giữ chặt mãi chả chịu buông, miệng còn đang lẩm bẩm cái gì đó mũi thì đỏ hoe, hốc mắt còn vương vài giọt nước.
' uống cái gì mà say thế này? ' - nanami vừa hắng giọng trách móc, tay vẫn cố để lấy chai rượu khỏi vòng tay nó
' e-em ích ú ắm.. mà ú ả iết zì... ' (em thích chú lắm, mà chú chả biết gì)
' nhóc nói cái gì đấy? ' - nanami vừa phì cười vừa hỏi lại nó, anh nâng cằm nó lên lấy ngón cái lau đi giọt nước mắt trên má nó, xoa xoa cái má đã ửng hồng vì rượu
nó ngước mắt lên nhìn thấy gương mặt nanami thì mừng rỡ, buông cả chai rượu mình đang ôm chặt ra, hai tay đưa lên giữ lấy mặt nanami
' ô.... ahjussi~ '
' nhóc nói tiếng hàn đó hả? tôi xin lỗi tôi không hiểu gì đâu, cho nên là mình về nhà nhé? ' - nanami nhẹ giọng nói rồi vỗ nhẹ lên đầu nó mấy cái. nó gật đầu nhẹ rồi liêu xiêu đứng dậy, chân còn không vững tí thì ngã, may mà nanami đã kịp đỡ lấy người nó, khoác tay nó lên vai, một tay ôm eo nó dìu đi tay còn lại cầm túi xách cho nó. anh cẩn thận đi giày vào cho con nhóc vì sợ rằng nó sẽ giẫm vào thứ gì đó. con nhóc vừa đi trong vòng tay của nanami vừa nghêu ngao hát một bài hát kpop nào đó mà anh chẳng hiểu.
anh nhẹ nhàng đặt nó lên ghế phụ cài dây an toàn vào cho nó cẩn thận rồi mới khởi động xe đi, trên đường đi con nhóc không ngừng ba hoa, nói đến líu cả lưỡi mà nói toàn mấy thứ nanami chẳng biết trả lời sao
' ahjussi~ ahjussi có biết con người khi thức dậy vào buổi sáng sẽ cảm thấy tức giận nhưng không biết vì sao mình tức giận dù biết mình đang rất thô lỗ và muốn dừng lại nhưng lại không thể vì mình đang tức giận không? '
' ừ tôi không. '
' ahjussi! ahjussi có biết giấc mơ chính là hiện tại của ta ở một vũ trụ khác không? '
' tôi không biết. '
' ahjussi ahjussi có biết... biết ' - nó ngập ngừng như bị nghẹn lại
' biết gì hả nhóc? tiếp đi tôi vẫn đang nghe '
' biết rằng tôi thích ahjussi nhiều lắm không? '
nanami hơi bất ngờ vì câu hỏi quá đột ngột của con nhóc, nhưng lại là vào lúc nó đang nửa mơ hồ nửa tỉnh, cơ mà người ta nói rượu vào thì lời ra mà có rượu thì những lời trăng hoa cũng hoá thật lòng nhỉ. nanami quay sang nhìn nó, ánh mắt anh chuyển từ bất ngờ sang dịu dàng
' nếu tôi bảo tôi biết thì sao? '
y/n vẫn mơ màng lảm nhảm mấy thứ, nanami chắc chắn rằng con nhóc không nghe thấy những gì anh vừa nói, anh vẫn chú tâm lái xe. nanami liếc sang, nó đã nhắm tịt mắt ngủ từ bao giờ rồi. mà con nhóc này cả gan thật, đã uống say mèm rồi mà còn ăn mặc không đúng mực như này, cái áo nó mặc hôm nay khoét cổ có hơi sâu với chiều cao của anh nhìn từ trên xuống hoàn toàn có thể thấy bên trong, khe ngực phập phồng theo nhịp thở. nanami nóng mặt quay ra cửa sổ
e hèm.. - anh ho trong họng, một tay để trên trán mặt nghiêm túc. tới khu chung cư, anh đỗ xe rồi mở cửa, lấy áo khoác của mình đắp lên người con nhóc tháo dây an toàn và bế nó lên.
mình không được có suy nghĩ đồi truỵ, con nhóc còn chưa đủ tuổi nữa. - nanami tự nhắc nhở bản thân
nanami bế nó lên căn hộ, anh không có chìa khoá cũng chẳng biết mật khẩu nhà nó, thở dài nanami quyết định đành để nó ở lại nhà mình đêm nay vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com