#11
"Kiến Nhân!!"
"Kêu em à?"
"Băng kiếm em này"
"Tch- phiền thiệt chứ"
Ngộ đi vào nhà, đặt tay mình lên vai cậu em trai mà nói nhỏ
"Nhớ lời anh nói, cẩn thận nhé"
"Hai yên tâm"
"Kiến Nhân à, em có mang-"
Ánh mắt của Khánh Băng đã lỡ và vào khuôn mặt lãng tử của Ngộ, ừ thì nhìn vào ai chả mê chứ
"Mang gì? Lẹ lên đi"
"À, mẹ em bảo là mang bánh qua biếu anh và bác gái! Em để đây nha"
"Ừ"
"Mà kia là anh Ngộ đúng hông"
"Hai ơi!"
"Kêu gì cái thằng nì"
"Anh! Anh tên Ngộ hả"
"Biết rồi còn hỏi"
"Bởi vậy, nhìn anh là đầu em ngộ ra rằng anh rất đẹp trai đó"
"Hmm cảm ơn cưng nhé"
"Èo ơi sến súa"- em ở trong bếp nghe thấy được thì nói nhỏ
"Vậy thôi hai người nói chuyện vui vẻ nhé! Tôi đi đây"
Vừa nói xong, gã chạy ngay xuống bếp trốn nạn để lại người anh trai gồng gánh chịu đựng nữ nhân ỏng ẹo kia
"Anh sẽ vì em làm thơ tình ái ♪...anh sẽ gom mây kết thành lâu đài..."
"Hát hay quá ha"
"Hú día, cậu xuống hồi nào vậy"
Em đang ngân nga mấy câu hát thì bị gã bắt gặp, làm em xém cắt trúng sao vào tay cơ
"Mới xuống thôi, mà cẩn thận vô, nấu ăn mà cứ không ý tứ. Cắt trúng tay lại khổ"
"Dạ con biết rồi, câu đừng có lo"
"Kêu đừng có lo sao mà được, mỗi lần em bị gì tôi đều-"
Lỡ miệng nói ra nhưng mai thay là gã vẫn nhận thức mà dừng lại kịp
"Cậu sao???"
"Hổng có gì đâu, ờm nấu ăn tiếp đi"
[ủa gì dạ trời??]
"Điên khùng gì đâu không"
"Nói gì vậy?"
"Dạ? C-con hổng có nói gì hết á"
"À ừ, lo kho thịt đi, đói rồi"
"Dạ con biết rồi"
Gã đi ra bên ngoài rồi nói
"Điên khùng mà cũng có người thích"
[ ủa ơ ]-em thầm nghĩ mà tức trong bụng
----------------
Mấy nay ông bà phú hộ không có ở nhà nên chỉ vọng vẹn 3 người trong nhà thôi
"Mén ới~"
"Nữa, tới nữa rồi"
"Chân Nhân?! Mày lại đây chi vậy"
Du Kiệt từ phòng của Ngộ đi ra, vừa thấy em mình thì lại bất ngờ hỏi
"U-ủa hai??? Ủa sao hai ở đây"
"Nhà bạn tao thì tao qua chơi chứ chi, còn mày?"
"H-hả, em qua đây kiếm hai á"
"Xạo quá em"
"Nó qua kiếm em á anh Kiệt"
"Đừng có nói ra chứ Mén TvT"
Kiến Nhân đứng trong nhà hóng chuyện mà cười ha hả, ai kêu dây dưa với nữ nhân của gã làm chi để thành ra như thế chứ. Căn bản gã cũng chả ưa gì cái tên Chân Nhân đó đâu
"Suốt ngày đi qua gây phiền con gái người ta, nay toa phải giản đạo cho mày nghe mới được"
"Thôi mà hai, em chừa mà"
"Mày đứng đó, NGỘ ƠI, TAO VỀ NHA"
"Ừa về đi, tạm biệt à"
Em kia mặt tới nam nhân tóc xanh đang khổ sở với anh mình rồi vẫy tay nói
"Chúc đằng ấy may mắn"
Em nói với giọng điệu cợt nhả nhưng vẫn cảm thấy hơi có lỗi với tên kia, nhưng mà kệ thôi, chả việc gì em phải quan tâm tên đó cả
----------------
"Mén, ăn bánh mì không?"
"Dạ thôi, cậu thích thì cậu ăn đi"
"Đâu, cậu đâu thích, có thằng Nhân nó thích á"
"À dạ"
"Cậu để đây, nào Nhân nó về đưa nó dùm câu nghen"
"Dạ"
Đầu em vừa nãy ra một ý, em định chơi đùa với gã một xíu. Lấy ra một hủ ớt, em chét lên bánh mì, vì còn tình người nên em để ít lắm, đủ cay xè lưỡi à
Đợi gã về tới nhà, em lên tiếng nói
"À cậu Nhân, nãy cậu Ngộ có mua bánh mì cho cậu á"
"Ở đâu?"
"Con để trên bàn ăn á"
Nãy giờ là em đang cố gắng kìm nén cảm xúc, em không dám cười vì sợ khi cười gã sẽ nghi ngờ mất thôi. Đợi người kia cắn một miếng bánh mì, em chờ đợi một thứ gì đó
"Hmm, ngon á"
Ủa? Rõ ràng là em đã bỏ ớt kia mà? Sao gã làm không một chút cay cú nào thế
"Khụ khụ...gì mà cay vậy"
Em nghe được thì phì cười nhưng cũng phải có kìm nén
"Pffft"
Thấy gã nhưng qua mình, em cố gắng giữ vững tinh thần
"L-lấy cho tôi đi nước, nhanh lên"
"Dạ cậu"
Vậy là đợt chơi khăn này em thành công đó chứ, sợ là mang lại hậu quả thôi
"Tch, gì mà ớt nhiều vậy?! Định lột lưỡi hay sao vậy trời"
"C-con xin lỗi cậu há há"
"Gì? À, ra là em làm"
Gã lấy tay cóc mạnh lên đầu em một cái
"Uida"
"Chừa nghe chưa"
"Dạ, con xin lỗi"
Miệng thì xin lỗi nhưng em vẫn mắc cười, lúc ấy gã thấy em dễ thương lắm, yêu lại càng yêu em hơn nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com