Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4

• Ảo ảnh hạnh phúc •

Sau chuyến đi , kẻ nặng lòng nay càng thêm đau. Đám tang sẽ được tổ chức vào ngày mai , kể cả cái xác đã nát tươm. Nhưng em đâu nào có thể dễ dàng đến cái dấu chấm hết , đám tang đó là cái dấu chấm hết cho sự sống người ấy.

Kể cả không muốn đối mặt , em vẫn phải chấp nhận , chập nhận rằng là người em thương mất rồi , như thể em có can thiệp vào thì cũng vô dụng. Đám tang ấy chẳng ai nói một lời , đến cả lời chia buồn cũng không. Vì họ biết tất cả mọi người ở đây đều không ai dễ dàng cả , nhất là em. Một lời nói thì người cũng không về , hai lời nói kẻ cũng chẳng hết đau , nên im lặng là sự lựa chọn tốt.

Những người trong giới này đều đến để mặc niệm , để ghi nhớ sự hi sinh này. Họ không chỉ hi sinh tính mạng mà còn gián tiếp giết chết kẻ giành tình yêu cho họ.

Đám tang kết thúc , trời đổ mưa. Chắc ông trời đang khóc thay cho họ ? Hay là muốn gột sạch nỗi niềm này ? Em không biết. Thứ em biết bây giờ là mùi vị của vô vọng , nỗi đau thấu xương cứ bám chặt lấy em không buông. Ha..ha..haha. Một tiếng cười vui vẻ ? Không ! Đó là tiếng gào dưới cơn hờn giận của em , tiếng hét mà bao lâu em giấu nhẹm đi. Em như muốn trút hết nó đi , cơ mà chẳng bao giờ được.

Em đã ngồi dưới mưa được 10 phút rồi , chỉ khiến em thêm nặng nhọc. Gặng từng bước về "nhà" , ngâm mình trong bồn nước ấm và tiếp tục chìm vào mơ mộng.

Em nằm phịch xuống giường , cuộn chiếc chăn ấm. Vốn dĩ là giường cho hai người , nhưng người bên kia đâu rồi ? Tại sao lại để lại kẻ lang thang trống rỗng. Sau những dằn vặt cuốn lấy tâm hồn này , nó cũng xứng đáng được nghỉ ngơi.

Trong cơn mơ , em đã gặp được người ấy. Vẫn là dáng người cao , vẫn toả ra khí chất lãnh đạm ấy , chỉ là sao người lại lạnh ngắt như vậy. Nanami Kento ấy không còn diện trên mình bộ vest , mà là một bộ đồ ngủ. Chú ấy ngồi lên một cái giường rộng , với khung cảnh như ở thiên đường vậy. Em cứ ngỡ mình như đang trên mây , bước nhẹ đến chỗ người. Ôm chầm lấy Nanami , giọng thút thít vang lên :

- C..chú ích kỉ lắm , sao lại bỏ cháu lại một mình chứ. Chú có biết cháu đã chờ chú mãi không.

- Được rồi. Chú đã ở đây , nào nín khóc đi. Chúng ta mau đi ngủ thôi nào.

Em và chú cùng nằm xuống chiếc giường êm ái , ôm trọn đối phương vào lòng. Kết thúc sự thống khổ.

Khung cảnh ấm áp thật đấy , kể cả kẻ kia có đang mơ , người có chết đi nữa. Tình yêu này vẫn tồn tại để chứng minh. Thứ tình yêu chết tiệt này cứ khiến kẻ điên cuồng , đau khổ , người tiếc thương , luỵ tình. Đó là một tình yêu đẹp , nhưng số phận vẫn an bài lên họ , họ chỉ học cách chấp nhận.

Trên đời này , cả hai chỉ còn một câu muốn nói :

Kẻ mơ mộng :
EM YÊU CHÚ
Người mất đi :
CHÚ YÊU EM

•END•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jjk#nanami