Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

đề mục 6


Nanami bấm chuông cửa. Đôi mắt trầm ngâm ngẩn người vì có phần không tin vào quyết định của mình lắm. Có lẽ chú điên rồi nên mới đồng ý sang nhà người khác ăn cơm dù bản thân chẳng thiếu thốn gì cho cam.

Ngay lập tức, chú có thể nghe được tiếng bước chân vội vàng, dồn dập đồng thời còn hơi hoảng loạn. Thầm đếm nhẩm trong đầu trong vài giây nữa, cái vóc người nhỏ bé hơn chú gần một cái đầu rưỡi sẽ ra mở cửa.

một... hai... ba...

Quả nhiên trực giác của chú không sai. Cánh cửa gỗ trước măt được mở ra, Y/n với mái tóc được buộc gọn lên cao, người còn đang đeo chiếc tạp dề nấu ăn. Đây là lần đầu tiên Nanami nhìn thấy em mặc đồ ở nhà mà không phải chiếc áo sơ mi cùng chân váy kẻ sọc. Ngược lại thì Y/n cũng là lần đầu tiên khi thấy người thương mặc áo sweater, quần ống thả khác hẳn so với những bộ vest nghiêm túc phẳng phiu thường thấy của một nhân viên công sở. Hơi ngẩn người ra khiến cả hai vẫn còn trồng cây si ngoài cửa.

"chú... chú vào đi ạ." em hơi ấp úng, cũng hơi băn khoăn vì không biết bản thân nấu có hợp khẩu vị người kia không nữa. Vì cha mẹ khá bận, thường xuyên đi công tác nên dạo này em cũng ít nấu ăn cho ai khác ngoài bản thân.

"để tôi giúp với nào."

Có lẽ Nanami đã nhận ra sự bối rối ấy trong nháy mắt, chú nhẹ xoa đầu nhóc con bên cạnh mình như một lời cảm ơn vì lời mời ăn tối và cũng là cảm ơn vì đã nấu nữa. Con bé nấu không quá tệ, gần như đã xong bữa tối đầy ự cho hai người với đủ các món xào, canh. Có khi còn hơi nhiều quá so với khẩu phần ăn. Tiến lại gần căn bếp sạch sẽ được lau dọn sạch sẽ, chú lấy một thìa nhỏ súp và nếm thử, nó vừa miệng đến mức khiến Nanami có hơi ngạc nhiên. Y/n ở phía sau thấp thỏm lo lắng mà cứ ngó qua ngó lại. Nhưng ngay khi thấy được nụ cười nhẹ kia thì ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Tất cả mọi chuyện diễn ra rất bình thường, bữa cơm có phần yên ắng vì cả hai không phải tuýp người hay nói chuyện cho lắm. Nhưng vẫn có vài cuộc đối thoại nho nhỏ khiến cho bầu không khí trở nên khá thoải mái, các chủ đề đều xoay quanh việc học và thi của Y/n. Dưới góc nhìn của một người đã đi làm và có bằng cấp khá ổn thì Nanami nghiễm nhiên trở thành quân sư cho việc chọn lựa ngành học sau này của em.

"Em nên nghĩ đến những gì bản thân mình muốn trở thành." Chú chậm rãi nói nhưng có vẻ gì đó hơi mang mác buồn và thong thả trong đôi mắt đẹp đẽ ấy. "Tôi vốn chẳng có ước mơ gì cả. Thứ duy nhất tôi nghĩ là một công việc kiếm thật nhiều tiền."

Ừ, tiền có thể mua được rất nhiều thứ, đồng thời cũng có thể khiến ta hạnh phúc ở rất nhiều khía cạnh. Nhưng nhìn chung thì có vẻ cuộc sống ấy cũng không hoàn toàn là thoải mái lắm. Chỉ cần dõi theo Nanami là biết, đôi mắt có quầng thâm sâu, nhiều đêm phải tăng ca tới muộn. Trong lòng Y/n bỗng nảy ra thứ cảm xúc ấy, thứ mà nhìn ai kia thôi cũng thấy đau lòng thật nhiều rồi thương, không muốn người ta phải bạt mạng vì công việc đến như vậy. Rồi lại chợt nhận ra bản thân lớn hơn thật rồi, không còn là con nhóc bé bỏng chẳng nghĩ đến ai nữa. Nhưng thứ quan tâm này thì đặc biệt, vì đó là yêu. Em cá chắc là vậy, những thứ cảm xúc dịu dàng chớm nở cứ lần lượt xuất hiện nơi trái tim kia đang đập rồi lại thật nhanh, chỉ trực muốn lao vào ôm lấy cái bóng người cao, có chút gầy ấy ngay thôi.

Tuy giờ em chưa là gì của chú, cũng chỉ là con bé mới lần đầu có tình yêu lại còn vướng bận đầy chuyện phía trước. Nhưng ai mà biết đâu đúng không, vì đôi khi người ta muốn yêu nhau thật lâu. Vậy thì em phải làm mình yêu nhau thật lâu mới được!

Y/n đã nấu cơm nên chú nhất quyết đòi rửa bát mặc cho em có ngăn cản thế nào đi chăng nữa. Sau đó thì cả hai lại tiếp tục công việc tối, đối với một nhân viên chuyên cần như Nanami thì tối sẽ xử lí tài liệu còn một học sinh sắp thi chuyển cấp như em thì chẳng còn cách nào khác ngoài ngồi học. Và dĩ nhiên thì chú sẽ là vị gia sư kèm cặp cho em tối nay. Y/n không hổng quá nhiều kiến thức nên việc dạy diễn ra khá suôn sẻ, ít ra thì em cũng sẽ không cảm thấy quá xấu hổ vì bản thân có chút dốt.

Một buổi tối đơn giản như vậy nhưng rõ ràng cả hai đều cảm nhận được khoảng cách từ đơn thuần chỉ là hàng xóm rồi lại còn xa cách gần cả tháng trời được rút ngắn lại trong phút chốc.

Hương hoa cỏ dại từ em, nhẹ nhàng, đặc biệt và khác hẳn so với những người phụ nữ chú từng tiếp xúc. Tự hỏi vì sao lại vậy, có thể là vì đứa nhóc kia chưa lớn ư? Không Y/n sắp sang tuổi trưởng thành rồi cũng nên ấy, điều ấy lại càng cuốn hút Nanami hơn.

Cảm giác này thật khác lạ, đến mức chú chẳng biết nên gọi tên nó là gì.

Mình xin lỗi vì gần 1 tháng mới ra chap mới như này nhưng do giờ mình cũng đi học trở lại, cũng có những fic riêng nữa nên tần suất không còn được 1 tuần 1 chap như trước.

thực sự cảm ơn mọi người vì đã đón nhận chiếc fic nhỏ này của mình trên team.

_esstianblind

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com