2.
Jungkook thất thần nhìn ánh hoàng hôn nơi đường chân trời, một quầng tím nhạt lung linh lấp lánh bao phủ, y thở dài, thời gian lững lờ trôi. Kể từ ngày vị khách trọ xinh đẹp và phóng đãng rời khỏi nơi này, y vẫn thảng hoặc đeo vẻ thất thần lên gương mặt mà chẳng hay biết. Những cảnh vật xung quanh, dường như nơi nào cũng có hồi ức của anh. Taehyung rời khỏi đảo từ rất sớm, khi y thức dậy chỉ thấy một mảnh giấy nhỏ nắn nót chữ cảm ơn và tạm biệt anh để lại. Cõi lòng rơi vào hụt hẫng xót xa, ngày hôm đó tới nay y vẫn không sao quên được. Jungkook sớm biết trước nơi này chỉ như chỗ dừng chân nghỉ ngơi cho những người lữ hành muốn tìm nơi xoa dịu, nhưng sự cố chấp trong y vẫn sục sôi và y đã từng tự cao nghĩ rằng có thể nào mình sẽ thuyết phục được anh ở lại.
Y thực sự nghiêm túc chấp nhận cảm giác run rẩy chân thực nơi trái tim mỗi khi ở gần anh, thậm chí cảm giác nhoi nhói đau khi thấy anh cười cũng thật đến nỗi khiến y khắc khoải, hay sự nghẹn ngào khó thở mỗi lần anh mềm mại đáp lại y. Y nhớ rõ từng biểu hiện của anh, từ tâm hồn tự do phóng khoáng hoang dại cho tới trầm ổn dịu dàng nồng cháy của anh. Jungkook ngày ngày đứng ở trên cao nhìn xuống khu cảng biển, vẽ lại khung cảnh mà mình và anh từng ở cạnh nhau bằng đôi mắt tuyệt vọng trống rỗng.
Buổi chiều Jungkook ngồi viết nhạc, y dành ra một khoảng thời gian để bản thân bận rộn hết mức, cần mẫn khâu lại những vết nứt trong trái tim bằng âm nhạc. Nhưng hình như nó chỉ khiến những hạt mầm tình yêu trong trái tim y mà anh để lại càng hung hăng bén rễ, mà người có thể ươm tưới chúng lại chẳng có ở đây. Khu vườn trong tim y héo khô rã rời. Chỉ cần nhắm mắt lại Jungkook cũng có thể mường tượng ra hơi ấm từ lòng bàn tay người kia, hương thơm ngọt ngào, cái miệng ngây thơ ướt đẫm, đôi mắt màu hổ phách khi long lanh khi sâu hun hút chẳng thấy đáy và vô vàn biểu cảm khi anh nhìn y, cười với y, hôn lên môi y và làm tình với y. Chỉ cần nhắm mắt lại là có thể đắm chìm trong những cảm giác ngất ngây run rẩy ấy, biết bao bản tình ca dang dở Jungkook đã viết lên dành cho anh - người tình ngắn ngủi mà sâu đậm ấy. Để rồi khi tỉnh lại y nhìn xuống đôi tay mình, chỉ còn những trống trải vụn vỡ, hơi ấm hay mùi hương, hơi thở hay những chuyển động từ anh đều chẳng còn chút sự hiện diện nào ở đây nữa rồi.
Yêu đương hoá ra lại lạ lùng đến mức này. Có thể chìm đắm chẳng cần lý do, thậm chí đau đớn cũng chẳng làm giảm đi sự si mê dành cho đối phương. Y cũng chẳng dám để ai thuê căn phòng mà anh đã ngủ, y đóng căn phòng đó lại như một nơi riêng biệt không để ai bén mảng lại ngoài bản thân mình. Mỗi ngày, từng chút, từng chút y nhắm mắt hoài niệm lại thời khắc có anh, dùng trọn vẹn mọi giác quan cảm nhận sự thay đổi của không khí xung quanh từ ngày anh đi, cái sự dịu ngọt ngây ngất đó tan rã dần mỗi ngày.
Thực ra y có thể tìm được số điện thoại của anh ở danh sách check-in, nếu muốn y vẫn có thể gọi cho anh một lần hoặc nhiều hơn thế nhưng Jungkook không làm. Sự tuyệt tình dứt khoát rõ ràng của anh khiến y hiểu rằng mình không nên trở thành một thứ gì đó phiền phức đối với con người đã đủ bận rộn mệt mỏi để vật lộn với cuộc sống bên ngoài ấy. Có lẽ anh đã quên mình rồi - một chàng trai cao khoẻ có giọng hát hơi đặc biệt ở hòn đảo nhiệt đới biệt lập này chỉ như một nốt trầm xao xuyến tô điểm cho bản nhạc bất tận và phong phú của cuộc đời anh mà thôi. Sau này những ký ức bên y sẽ trở thành những kỷ niệm vô cùng nhạt nhoà trong tiềm thức anh, anh rồi sẽ gặp biết bao nhiêu những con người khác nhau ở những miền đất khác nhau nữa. Vậy mà hình dung anh, hồi ức ở bên anh lại là những cơn thổn thức không thể quên đối với y bây giờ và cả sau này nữa.
Hoàng hôn buông xuống xoá mờ những nốt nhạc trên giấy tự khi nào, đôi tay gảy đàn cũng không còn tha thiết. Y ngước mắt nhìn trời, lặng yên nghe tiếng sóng vỗ và âm thanh của thiên nhiên ủi an tâm hồn lạnh lẽo. Y nghe thấy tiếng những cánh chim chao nghiêng trên bầu trời, tiếng biển khơi thì thầm những điều bí mật, âm thanh của những loài côn trùng nấp sâu trong khu rừng nhiệt đới ở phía xa, còn có tiếng nhịp thở của chính mình hoà cùng cơn tĩnh lặng vô biên của đất trời.
Y thiếp đi trong niềm mỏi mệt lạ thường, giữa thiên nhiên hoang sơ, Jungkook nằm trên tấm bạt mỏng với cây đàn bên cạnh, y mơ thấy thiên đường trong bóng tối. Nơi đó có ấp ủ tình yêu, chẳng có những lạnh tanh hỗn độn, cũng chẳng có nỗi cô đơn nào ngấp nghé đợi. Chỉ có bóng tối dìu bóng tối khi mặt trời chưa lên, như Jungkook đang đỡ anh qua những muôn vàn đau khổ, như ta là ánh sáng của nhau. Jungkook thấy mình cứ bồng bềnh mãi như vậy tới tận khi y thức giấc bởi một thứ gì đó ươn ướt rơi xuống mặt mình. Y mở mắt, bầu trời đêm rực rỡ gần hơn bao giờ hết, gió biển thôi vi vu bên tai, cảm giác âm ẩm của không khí vỗ về da thịt, đầu y hơi nhức, bên cạnh vẫn là cây guitar và xấp nhạc viết còn dang dở. Y thấy Taehyung chống tay trên cằm nhìn mình, nụ cười nồng ấm và mềm ngọt như kẹo caramel đang tan chảy. Jungkook níu lấy thân ảnh trong mơ đó, y nhìn anh mãi như vậy, giống như y sợ chỉ cần nhắm mắt lại giấc mơ này sẽ tan biến và ảo ảnh của anh cũng biến mất, y lại phải trở về với thực tại phũ phàng. Những giấc mơ về anh bao giờ cũng ngắn ngủi và bí ẩn. Y chớp mắt, thân ảnh của Taehyung trườn đến áp sát vào người y, bờ môi ngây thơ mượt mà kia mơn trớn môi y. Jungkook thấy trái tim nghẹn ngào như có bàn tay nào đang bóp chặt đau nhức, y thở gấp gáp trong những nụ hôn, tham lam cắn nuốt lấy hai phiến môi mềm kia. Cảm giác chân thực khiến nỗi sợ trong y càng lớn dần, lẫn trong hưng phấn tột cùng là sự đau nhói, những hạt mầm tình yêu trong tim như hoá thành những cái gai đâm vào y. Jungkook vội vã đem người kia ôm vào lòng, y gục vào ngực Taehyung, hơi thở và hương thơm của anh đậm đặc, sự ấm áp truyền đến y một niềm khoái cảm ngất ngây, và đôi tay anh quàng quanh vai y đó siết chặt y trong một niềm hạnh phúc vô biên không tài nào diễn tả. Phải chăng y đã tìm được thiên đường nơi giấc ngủ đây. Trong bóng tối dìu bóng tối, đưa người đi qua những khổ đau chờ mặt trời đến. Y muốn được ở mãi trong giấc mộng này chẳng tỉnh lại, y muốn ở đây vỏn vẹn trong vòng tay này, mặc dòng đời rét mướt đông tàn hay tranh giành xâu xé. Nơi này ở bên anh chẳng phải là bình yên nhất rồi sao?
Jungkook nhắm mắt, y nhíu mi, một cơn run rẩy cuộn trào, dòng nước bật ra trong vô thức, lăn xuống đôi gò má. Y vùi mình thật sâu trong những giấc mơ, trong thân thể và hơi ấm mong manh này. Âm thanh trái tim đập từng nhịp thịch thịch lùng bùng bên tai, y thở chậm rãi, bình tĩnh đối mặt với cơn bão cảm xúc trong mình. Cho tới khi y ngẩng lên, dưới ánh trăng là gương mặt ầng ậng nước, lấp lánh. Taehyung hôn lên dải nước như dải ngân hà ở má y rồi môi y.
"Bé hư sao lại khóc nhiều thế này? Chỉ biết khóc thế này mà lại đòi bắt cóc anh ở lại đây sao?"
Cả thân thể Jungkook rúng động, trái tim y sắp vỡ ra mất rồi, y dụi mắt, nhắm lại rồi mở ra lần nữa. Vẫn là anh ngọt ngào đang âu yếm nhìn y.
"Anh...là thật à?" - Y run rẩy chạm lên mặt anh.
Và âm thanh từ tiếng cười khúc khích của anh khiến Jungkook vỡ tan, y thấy mình tan chảy, thành bất kể thứ gì, những mảnh tinh tú, những sườn đồi mộng mơ, những tia nắng sắp tắt của hoàng hôn, bất kể thứ vật chất nào trên đời chỉ cần được tồn tại cùng anh.
Những cơn mơ hoang hoải và triền miên đã kết thúc, không còn cảm giác đắng ngắt mỗi khi tỉnh dậy lại nhận ra thêm một ngày nữa xa anh, dưới ánh trăng lộng lẫy là anh đang nhìn y mỉm cười. Niềm run rẩy phấn khích kéo cả những muộn phiền tủi thân ngày qua đến tìm y, bỗng muốn hung hăng dày vò anh một trận nhưng rồi lại không nỡ, lòng y mềm tan bồng bềnh ngay giờ phút này chỉ muốn ân cần nâng niu người trước mặt thật nhiều thật lâu. Lẫn trong cảm giác tủi hờn còn có nỗi xẩu hổ vì mít ướt tèm lem như thế này. Mất mặt quá! Y đưa tay lau sạch nước mắt, cả quá trình không nói một tiếng, một tay lau nước mắt một tay vẫn ôm níu eo anh như sợ người trong lòng sẽ tan biến. Vẻ mặt chòng ghẹo của anh vẫn chưa thu về, anh nghiêng đầu trìu mến tặng y một nụ cười dịu dàng hơn.
Jungkook khịt mũi mấy cái rồi thủ thỉ.
"Anh đến khi nào?"
"Từ chiều muộn."
Anh vuốt những sợi tóc rối bung vì gió ở trán y ngược ra sau, mạnh mẽ hôn lên đó kêu cái chụt. Jungkook ngẩn cả người.
"Sao anh đến mà không nói với em?"
"Anh bị đuổi việc rồi."
Taehyung biếng lười áp má mình vào lòng bàn tay y cọ cọ. Jungkook mím môi chờ đợi anh nói tiếp.
"Thực ra cũng không hẳn, cấp trên o ép quá đáng một thời gian dài, anh đôi co với sếp tổng một trận rồi tự nghỉ trước hợp đồng."
Jungkook tròn mắt.
"Sau vụ đó sớm muộn họ cũng sẽ sa thải anh thôi nên anh tự nghỉ trước cho ngầu."
Anh cười nhưng Jungkook lại cảm thấy đau lòng.
"Anh vất vả rồi."
Y vuốt vuốt khoé mắt anh, chẳng nghĩ ngợi ôm lấy anh bé nhỏ.
"Anh sẽ ở đây bao lâu?"
Không nhịn được lo lắng Jungkook lại ngẩng lên dùng đôi mắt long lanh hỏi anh, cằm vẫn áp vào rãnh ngực anh.
"Không biết." Taehyung trả lời một cách vô thưởng vô phạt vì anh không biết thật.
"Lần này em sẽ bắt cóc anh thật đấy!"
Y mím môi với một vẻ quả quyết đến buồn cười. Taehyung búng trán y một cái.
"Linh tinh!"
"Thật đấy!"
Jungkook thì thầm nhỏ xíu trong cuống họng, dùng má cạ cạ vào ngực anh buồn bã.
Taehyung đỡ cằm y lên, anh nhìn vào đôi mắt còn ngân ngấn nước đỏ hoe kia, bất giác cảm thấy nhưng nhức, là cảm giác xót xa giống như vết thương bị xát muối vào khi còn chưa khép miệng.
"Chẳng phải anh đã ở đây rồi sao."
"Em cũng chẳng cần phải bắt cóc anh nữa. Thực ra khi đáp chuyến bay đến đây anh cũng băn khoăn lắm, nhưng không suy nghĩ tính toán gì chuyện tương lai cả, anh chỉ nhớ em."
Anh nói nhẹ tênh những lời trong lòng, chẳng có ngây dại cũng chẳng có si mê, đắm say hay biết chiều. Anh bày tỏ lòng mình giản dị và chỉ vậy thôi đủ khiên kẻ si tình bị nhấn chìm trong hạnh phúc, chứng kiến gò má anh chậm rãi đỏ lên càng khiến nỗi thoả mãn trào dâng vô hình như bóp nghẹt lấy hơi thở y.
Jungkook lao đến, một tay mạnh mẽ chế trụ gáy anh, môi mềm đáp đúng đến nơi nó ngày đêm mong nhớ. Môi tìm môi nồng nàn hôn sâu, càn quấy, mê say, mùi hương của anh quấn quýt, lại thả anh về với những dịu êm mềm mại khi y mơn trớn môi dưới của anh một cách khẽ khàng. Cuối cùng y rải những nụ hôn nhẹ thật nhẹ, từng chút từng chút, trên môi, trên khoé miệng, trên đường nhân trung nhàn nhạt. Miệng anh tan chảy, y hôn anh với động tác như tôn thờ và những nụ hôn kéo dài tưởng như bất tận mà y dám chắc rằng dẫu thế y vẫn chẳng bao giờ thấy đủ.
Jungkook đẩy anh xuống, y phủ phục lên người anh, đôi mắt trong màn đêm trở nên sáng rỡ lấp lánh, lại thăm thẳm như đại dương sâu không thấy đáy.
"Em đã...muộn phiền biết bao nhiêu. Anh có biết không?" Y được đà lấn tới dỗi hờn, gục đầu lên cổ anh lắc nhẹ.
"Sao anh có thể...."
Jungkook hôn lên yết hầu phập phồng của Taehyung, nhớ lại cảm giác hụt hẫng trống rỗng buổi sáng hôm đó, y không tránh khỏi một vẻ đau đớn xuất hiện trên gương mặt dẫu Taehyung đã ở đây rồi.
"...đi một cách lạnh lùng như thế?!"
"Vì chính anh cũng hoang mang và vẫn chưa biết phải làm gì."
Taehyung vuốt ve những sợi tóc ở gáy y dỗ dành.
"Không sao, anh ở đây là tốt rồi."
Y lại nói với một tâm tình rất đáng thương, thủ thỉ trong cổ họng rồi nhắm mắt nằm trong vòng tay anh chờ được an ủi. Chẳng biết sao cho vơi nỗi niềm xót xa này, Taehyung thấy lòng mình mềm mại mà cũng nặng trĩu. Anh vỗ về chàng trai trong lòng bằng đôi bàn tay chai sần, từng nhịp từng nhịp nhẹ nhàng giống như ru ngủ. Y gối đầu trên ngực anh lặng yên ôm lấy khoảnh khắc này, y nhớ tới những giấc mơ, nếu có thể thật sự dìu dắt nhau trong bóng tối, có thể tìm thấy yên bình kể cả trong bão tố thì thật tốt.
Họ nối tiếp những nụ hôn, dư vị của chờ đợi khắc khoải và thổn thức vì nhớ nhung trộn lẫn. Taehyung run lên ngọ nguậy thì Jungkook áp môi mình lên tai anh nóng hổi, anh bồi hồi nhớ lại những lần làm tình trước đây, anh thấy cơn nhoi nhói vì khoái cảm nơi hạ bộ đang chậm rãi len lỏi. Những ngôi sao lấp lánh trên đầu Jungkook, anh mở mắt, bầu trời rung chuyển như những cái chạm mà y để lại nơi thân thể trần trụi của anh dưới chiếc áo sơ mi lụa mỏng manh. Y thả anh ra, ngắm nhìn, gương mặt Jungkook rõ nét trên nền trời đến lạ lùng, đôi mắt và làn da y như đang toả sáng. Anh mím môi khi đôi tay kia tìm đến da thịt mượt mà nơi hõm bụng mềm, nó di chuyển dần lên trên và chơi đùa với hai khoả ngực dựng đứng. Chân anh, đôi chân thon dài từng trơ trẽn lẫn ngây thơ đó giờ này kẹp chặt lấy vòng eo y. Jungkook vuốt ve đôi chân đẹp sống động đó đến khi tay y tìm được chỗ cần đến, trong niềm ngất ngây dị thường anh nhắm chặt mắt, cái nhíu mày khe khẽ làm nên một vẻ mặt đờ đẫn êm ái. Anh kêu một tiếng nhỏ ráng làm dịu đi nỗi niềm yêu đương như muốn siết chặt anh đến kiệt sức này.
Jungkook yêu đến chết cái vẻ mặt chịu đựng xen lẫn cuồng say của anh. Anh ngửa đầu ra rồi lại quay về, bồn chồn hé môi chờ y tới ngấu nghiến. Anh buông thả mình với y trọn vẹn hơn bao giờ hết. Thân thể anh toả ra một sức quyến rũ da diết khiến y chỉ muốn dồn hết sức lực thoả mãn. Ngọn lửa tình ê ẩm và dài lâu thắp lên, những mạch máu dồn dập, mồ hôi mặn chát đầu lưỡi, cái chất ngọt ngào đậm đặc từ thân thể đối phương và niềm hạnh phúc hân hoan ứa ra khiến thân thể lẫn đầu óc tê dại.
Đêm dài, trong cái ánh lấp lánh của mùa hè nhiệt đới, không khí ẩm nồng và gió biển dào dạt, hai tâm hồn lẫn thể xác hoà quyện đến độ gần như hoàn hảo. Sẽ thổn thức bên nhau đến khi nào không ai trong hai người họ dám chắc, nhưng chẳng có ai run sợ hay do dự với tương lai phía trước.
Một đời quá dài, những năm tháng lạnh lẽo của tuổi trẻ nếu có thể một lần rồ dại hết mình vì thứ tình yêu tuyệt vời hiếm hoi ấy, nếm trải một chút hạnh phúc giữa đời nhiều giông tố lầm than thì cớ gì mà không bắt lấy.
"Ta sẽ yêu Người dẫu Người là một ngày thinh lặng,
Ta sẽ yêu Người dẫu Người là bão tố cuồng phong."*
The end.
*Chú thích: hai câu thơ cuối này là của Nomad Nguyễn Thiên Ngân.
Cuối cùng thì cũng viết được & kết thúc chiếc fic challenge đáng yêu này rồi.
Đầu tiên chân thành cảm ơn các bạn đọc đã theo dõi và đọc những câu chữ còn vụng về của mình trong Nanaya cũng như những tác phẩm khác của Jelly.
Cảm ơn những người bạn, chị em trong hội "không thể đứng ngoài thị phi" đã giúp đỡ mình rất nhiều trong quá trình bồi đắp cảm hứng và kiến tạo plot cho chiếc one shot này. Cảm ơn beta Ngăn đã soi lỗi chính tả và cách dòng cho chị.
Và cảm ba em nhỏ Vi, Giao, Cỏ đã đều cố gắng hoàn thành challenge này một cách nghiêm túc và đầu tư, cũng như không hề hối thúc và thông cảm cho sự lười biếng và block writing của mình ở challenge lần này.
Chúng ta sẽ còn gặp lại ở những challenge sắp tới.
Mình đang trong giai đoạn tinh thần nói chung là vừa ổn vừa không, nhưng mình nghĩ nó sẽ sớm ổn thôi!
Mong rằng trong những ngày tháng ảm đạm vì corona virus này những câu chuyện của mình sẽ góp phần nhỏ bé nào đó khiến bạn được an ủi hoặc giải trí. Cảm ơn và yêu mọi người! 💜💜💜
Jelly.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com