Khu 5
Liang : Samon-san hôm nay xin hãy đấu với tôi
Samon : Hôm nay ta đang bận
Liang : Chỉ một chút thôi Samon
Samon : Vậy Hakai đâu
Hakkai : Tôi đang rất bận nên ngài nhờ người khác đi
Lirang : Bận đánh bài đúng hơn
Hakkai : Ta không thích đánh bài chỉ thích cá độ thôi. Không đánh mà khai
Samon : Số 2 hôm nay tôi và cậu sẽ chơi hai chọi một. Bốp hai tay chuẩn bị
Liang : Vâng . Mắt sáng rở
Hakkai : Khoan đã cái đó chỉ giúp thư giãn đầu óc thôi
Samon : Bộ không còn cái nào khác ngoài cái trò vô bổ đó à
Bốp
Rầm
Thế là khu 5 lại tốn thêm tiền để sửa chữa lại lỗ hổng trên trần
Samon : Vậy cậu thấy sao số 2
Liang : Cảm ơn Samon-san
Một nụ cười nhẹ nhàng một nụ cười nghiêm khắc
Một nụ cười dể thương
Một trái tim vàng một trái tim bạc
Tất cả tôi đều dành cho bạn
Alugemi Alugema
Tôi muốn cho bạn thấy
Một nụ cười ấm áp
Tôi muốn dành tất cả cho bạn
Samon : Ai đang hát vậy
Liang : Là số 33 ngày nào cũng vậy
Samon : Vậy ta đi đây
Liang : Vậy chào ngài
Khi Samon rời khỏi
Upa : Cậu mới được Samon-san luyện tập à
Liang : Đúng vậy tôi cảm thấy lại có thêm một kinh nghiệm nữa
Upa : Chỉ là đánh cho Hakkai-san một trận thôi chứ có gì đâu mà thêm kinh nghiệm. Bay lơ lửng
Liang : Nhưng tôi thấy vui khi được tập với Samon
Upa : Cậu đúng là
Rầm
Upa đang bay thì cậu va vào ai đó không biết nên cậu nhìn lại là Lirang đang ngồi dưới đất
Liang : Không sao chứ Upa mà em cũng không sao chứ lirang
Lirang không nói gì cứu mò mò xuống đất không biết đang kiếm gì
Liang : Em đang kiếm gì vậy
Lirang : kính áp trồng của tôi nó bị rơi mất một cái . Vẫn tiếp tục tìm
Upa : Là cái gì vậy
Qi : Nó giúp cho những người bị cận có thể thấy được không cần đeo kính
Liang : Vậy ông biết hình dạng nó ra sao không
Qi : Nó hình tròn và rất nhỏ chắt đâu đây thôi
Rắt
Upa : Tiếng gì vậy
Lirang : Giống tiếng vật gì bị đạp bể thì phải
Liang : Ông chú dở chân lên thử coi
Qi: À, để xem hình như là. Khi ông chú chúng ta dở chân lên thì đã phát hiện ông ta đã đạp bể thứ mà mọi người tìm
Lirang : Kính áp tròng của tôi. Sốc
Qi : Aida , Tôi xin lỗi..tôi đạp.. bể nó rồi haha. Lấy tay sờ đầu
Liang : Ông chú. Đi lại nắm áo giậc người Qi xuống đất
Upa: Đúng là cái đồ rác rưởi. Đưa chân lên đạp
Qi : Hai người tha cho tôi,tôi cũng không cố ý mà, Ui da
Thế là Qi đã bị hai người đó đánh cho một trận và mặt mũi bị xưng hết lên
Liang : Tụi anh xin lỗi, nó hư rồi
Lirang : Không sao. Bước đi như người mất hồn
Upa: Nhìn cô ta có vẻ sốc
Qi : Đúng vậy
Upa : Tất cả là tại ông đó đồ rác rưởi
Qi: Tôi xin lỗi
Đang đi thì Lirang thì bị ôm cột và còn bị té vì chỉ thấy một bên nên hơi khó khăn
Lirang : Itai, đau quá. Ngồi dậy và đi tiếp
Liang : Nhìn cảnh này phải giúp thôi
Upa : Đúng vậy cô ta đụng phải chổ nào nguy hiểm thì coi như xong
Qi : Vậy để tôi đi theo
Upa : Không cần để ông đi theo càng rối hơn
Thế là hai người đó đi lại và giúp đở lirang bỏ lại Qi ở đó ngồi khóc rồng vì bị bỏ rơi
Lirang : Đã nói hai người không cần giúp mà
Liang : Em không thích à
Lirang : Không phải chỉ tại tôi không thích ở rần con trai như vậy làm tôi ngại lắm
Upa : Vậy cho nên cô mới không chịu chung phòng với chúng tôi à
Lirang : Đúng vậy. Cô bé này là dạng hay xấu hổ
Liang : Em là đúng là giống như Mirika nói
Lirang : Miri-chan anh gặp cậu ấy rồi à
Upa : Cô ta là một người quái dị khi gặp tôi cô ta đã ôm chặt tôi không buông làm cho tôi nghẹt thở luôn
Lirang : Cậu ấy là người cuồn những vật dễ thương
Liang : Em muốn đi gặp cô bé đó không
Lirang : Được hả. Mắt sáng lên
Upa : Nhưng trước tiên phải tới phòng khám trước đã
Thế là họ dẫn Lirang đến phòng khám của bác sĩ Otori để lấy một cặp kính trồng mới khi xong thì hai người họ dẫn cô đến phòng Game lúc đó có một người vừa thấy cô đã lao tới ôm cô làm cho cô giậc mình và không khỏi ngạc nhiên còn những người ở đó mặt vẫn còn đơ
Mirika : Li-chan lâu rồi không gặp tớ nhớ cậu lắm
Lirang : Mi ri-chan tớ ngạc thở quá bỏ ra
Mirika : Gomen gomen mà
Lirang : Cậu vẫn vậy ha vẫn Baka như ngày nào
Mirika : Ác quá đi miệng cậu vẫn thành thật ghê,thôi tới đây rồi phải chơi với tớ. Nắm tay Lirang kéo đi
Lirang : Khoan đã. Chưa nói hết câu đã bị kéo đi
Khi đó bỏ lại một đám bị cho ăn bơ từ nãy giờ đã lên tiếng
Uno : Chúng ta bị bơ rồi
Nico : Miri-chan có bạn quyên chúng ta buồn quá
Upa : Cô ta không biết cảm ơn chúng ta khi đem bạn cô ta tới mà
Lirang : Mà nhìn Lirang cũng vui khi tới đây
Jyugo : Chắt gặp bạn nên vui ai mà chả vậy
Rock : Lâu lâu chú cũng nói câu đúng đó jyugo
Jyugo : Ý chú nói mọi ngày anh ngốc lắm à
Uno : Đúng vậy mà
Jyugo : Mấy chú
Bon họ thì đang nói chuyện thì cô bé thì đang vừa chơi vừa nói
Lirang : Hả,cậu đang sống chung với bốn người con trai à như vậy bất tiện lắm
Mirika : Đúng là bất tiện thật nhưng mà rất vui
Lirang : Vui sao tớ lại không nghĩa vậy
Mirika : Cậu lúc nào cũng sống khép kín nếu một lần cậu thử tiếp súc với người khác thử xem
Lirang : Ý cậu là sao
Mirika : Thì thử nói chuyện hay bàn về chuyện nào đó có thể giúp cậu thoát khỏi kiểu sống khép kín
Liang : Haaaaả thật khó hiểu
Mirika : Cậu đúng là một người Baka mà
Lirang : Nói gì hả ,ai baka hả
Mirika : Cậu đó. Chạy
Liang : Đứng lại tớ sẽ cho cậu biết tay. Chạy theo
Thế là Mirika bị Lirang dí chạy y như mèo vờn chuột Mirika chạy tới chỗ mấy người bọn họ và cầu cứu còn bọn họ thì phải khuyên cho lirang tha cho Mirika nói một hồi thì Lirang mới hết giận
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com