Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuẩn bị


----------------//-------------//-----------
Sáng sớm,Bùi Tiến Dụng đã lục đục dậy. Cậu vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ,ăn mặc bảnh bao tươm tất,chuẩn bị hết tất cả mọi thứ để đi đón người anh trai yêu quý của mình. Ngoảnh ra ngoảnh vào chẳng mấy chốc đã gần 7 giờ, cậu khẽ liếc lên giường, Hà Đức Chinh vẫn đang say giấc,tướng ngủ vô cùng xấu. Tiến Dụng mỉm cười tiến lại gần,tay lay lay người cậu:
-Anh Chinh,anh Chinh......
-Ưm...... đi ra chỗ khác chơi cho ông ngủ.Đức Chinh bực bội chân tay khua khoắng xua đuổi.
-Dậy thôi anh ơi,dậy đi với em nhanh lên,có việc quan trọng mà. Tiến Dũng vẫn kiên nhẫn năn nỉ
Đức Chinh bị tiếng ồn phá hỏng giấc ngủ,cậu trùm chăn kín đầu cuộn tròn người lại giống y như một con sâu lười,mệt mỏi cất giọng lèm bèm:
-Đang ngủ không đi đâu hết,vứt hết chuyện quan trọng ấy đi,có việc gì quan trọng hơn giấc ngủ của tao đâu.
-Không được,em muốn anh đi đón anh trai em cùng em,e đã kể với anh đấy thế rồi,nhanh dậy đi anh không muộn mất.
-Anh mày mày tự đi đón chứ? Sao lại lôi tao vào,tao còn phải ngủ chứ.
Tiến Dũng bất lực,gọi ông anh đen này dậy bao giờ cũng là khó khăn lớn đối với cậu,cứ nằm ì ra thôi. Cậu đành cất giọng dụ dỗ:
-Chiều em lần này đi anh,dậy đi với em đi,em mời anh ăn bún chả nhé,sau đó tối sẽ dẫn anh đi cầu xoay chơi,nhé nhé?
Đức Chinh mắt vẫn nhắm tịt nhưng tai đã dỏng lên nghe khi thấy hai từ "bún chả",cậu ló đầu ra khỏi chăn:
-Chú mày nói thật à?
Chỉ chờ có vậy,Dụng biết con cá béo này đã cắn câu,miệng cười tươi,gật đầu liên tục:
-Thật mà,em đã lừa anh bao giờ đâu
Đức Chinh hí hửng cười,cơn buồn ngủ đã tan biến,cậu buông lời nịnh nọt:
-Nhìn chú mày hôm nay sáng sủa hẳn ra,làm anh mày chói hết cả mắt. Ha ha
-Thôi anh đi đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo đi,nhanh nhanh không muộn mất
-Rồi đây đây,anh sẽ cố gắng bằng tốc độ ánh sáng,nhanh còn đi ăn bún chả chứ hihi
Nói rồi cậu chui tọt vào nhà vệ sinh,miệng còn không ngừng ca hát líu lo,trái ngược hẳn với vẻ mặt buồn bực vài phút trước.
Lúc sau,hình ảnh một tên con trai cứ rút từng chiếc quần áo thử thử ướm ướm trước gương,liên tục nhìn ngắm rồi hỏi Dụng liến thoắng:
-Dụng Dụng, chú mày nhìn anh nên bộ bộ nào bây giờ,nên mặc thoải mái hay nghiêm túc đây,sơ mi trắng vuốt vuốt hay áo cộc trẻ trung?
-Em xin anh,nhanh nhanh cho em nhờ,chẳng ai thèm ngắm anh đâu,với lại đi đón anh em chứ có phải đi gặp cô nào đâu
-Thì mày cứ ngắm cho anh cái,anh đây cũng cần bảnh bao khi ra đường chứ
-Em thấy anh mặc cái gì cũng đẹp hết,thay nhanh đi anh.Dụng cuống cuồng hối thúc,sắp muộn giờ mất rồi
Thấy thế,Đức Chinh nhanh chóng thay quần áo,cậu chọn cho mình sơ mi trắng bảnh bao nhưng miệng vẫn không quên lẩm bầm:
-Hứ,mày sợ anh đẹp trai hơn mày chứ gì -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dungchinh