Hiểu nhầm
Cậu quyết định rồi,phải hành động để biến cái tình cảm chưa thực sự rõ ràng này thành rõ ràng chứ không thể để nó mơ hồ lởn vởn mãi trong đầu cậu thế này được. Hình bóng ấy đã chiếm một phần trong tim cậu rồi. Rõ là chỉ mới gặp nhau chưa được bao lâu,cũng chưa thực sự hiểu sâu con người ấy,vậy mà tình cảm vẫn nảy sinh bất ngờ. Có lẽ từ những lúc nghe Bùi Tiến Dụng kể về anh ấy,tâm hồn cậu đã liêu xiêu rồi.
Vậy bây giờ cần phải làm gì? Cậu vốn là người hành động,cậu ghét cái gọi là tình đơn phương. Một mình ôm lấy cái tình cảm dành cho người ta mà chẳng dám nói,chẳng có quyền quan tâm yêu thương thì có gì là hay ho. Cậu không chịu được điều ấy. Cùng lắm nếu hắn ta từ chối,cậu sẽ kêu gọi anh em trong đội trói lại,chôn vùi trong đống muối. Từ chối cậu,cuộc đời của anh ta còn gì là thú vị. Nghĩ vậy,cậu bật cười khanh khách.
-Lại bệnh rồi,từ sáng tới giờ,mặt lúc ngu ngu lại cười tủm tỉm,thật không thể chấp nhận được
Công Phượng bất bình,ai đó làm ơn mau trả lại thằng em ngày thường cho anh. Trái với suy nghĩ của anh là Đức Chinh sẽ bật lại,tên này nổi tiếng đanh đá mà thì cậu ta lại nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến,cất giọng nhẹ nhàng:
-Anhhhh Phượngggg...
Ôi thần linh ơi! Giọng nói của cậu cất lên khiến tất cả đều đồng loạt nhìn hai người với ánh mắt ái ngại. Công Phượng nổi hết cả da gà,mắt liếc nhìn Xuân Trường. Anh vô tội mà.
Công Phượng vội ghé sát tai cậu nói nhỏ,không khí tăng thêm vài phần mờ ám
-Anh là hoa đã có chủ nha,chú mày đừng mơ tưởng.
Gạt phăng đi lời cảnh cáo ấy,Đức Chinh lại một lần nữa lên tiếng:
-Tối nay em muốn ngủ với anh
'Phụtt' Cả Tiến Dũng cùng Xuân Trường đang uống nước đều bị sặc ho không ngừng,những người còn lại nhìn họ bằng vẻ mặt hãi hùng,đây là tình huống gì a? Chả phải Công Phượng là của đội trưởng rồi sao. Thằng Chinh đen hôm nay gan thế,định đập chậu cướp hoa à?
-Não thằng Chinh có vấn đề à? Nó không thấy anh Trường còn sống à? Hay nó tưởng anh ý đang ngủ? Quang Hải mặt nguy hiểm hỏi Tiến Dụng. Còn Tiến Dụng từ vừa nãy đến giờ mặt lạnh băng không cảm xúc gì,trong lòng cậu vốn chẳng bình yên. Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Xuân Trường ngay lập tức giật phăng Công Phượng lôi đi,đừng hòng cướp người của anh,không bao giờ. Tên đen hôi hám,to gan.
Đức Chinh ngơ ngác,sao mặt đội trưởng đáng sợ với cậu thế? Cậu có ăn trộm của anh cái gì à? Cậu chỉ muốn mượn anh Phượng một tí thôi mà. Cậu đần ra.
Từng người đồng đội đi qua vỗ vai cậu an ủi,có người còn nhắn gửi cậu 'cướp người của đội trưởng,mày thảm rồi'
Oan,cậu bị oan mà,cậu đâu định cướp anh Phượng của đội trưởng. Crush của cậu vẫn đang trước mặt cậu kia kìa. Nhắc đến mới nhớ,cậu muốn nhìn xem biểu hiện của cậu ta khi nghĩ cậu thích anh Phượng như thế nào. Nhưng ngoài vẻ bất ngờ ra thì chả còn gì hết. Cậu thấy trong lòng hơi hụt hẫng,chắc cậu ta chả thích mình đâu,đẹp trai thế kia sao lại thích đứa vừa xấu vừa đen như mình được chứ. Nhưng cậu đen mà ngon cơ mà,suy nghĩ ấy lại vực dậy khí thế của cậu. Quyết không lùi bước.
Tiến Dụng lại gần cậu,khuôn mặt có vẻ đau lòng
-Cả ngày hôm nay anh thẫn thờ là vì anh Phượng à?
Chết thật,đến cả thằng em thân thiết của cậu cũng hiểu lầm thế này. Cậu cũng định kể cho Dụng là người đầu tiên biết tình cảm này của mình. Nhưng nghĩ kĩ,họ lại là anh em,nhỡ đâu kế hoạch của cậu chưa sẵn sàng mà Dụng đã kể cho Tiến Dũng biết thì sao,vậy nên cậu không nói. Thực ra cậu muốn kể cho Công Phượng biết,vừa là để vơi bớt nỗi muộn phiền,vừa là để học hỏi chút kinh nghiệm vì dù sao anh cũng từng trải qua, cậu muốn anh giúp mình.
Cậu xoa đầu Tiến Dụng, buông lời bông đùa:
-Ngoan,không phải thế ,sao anh có thể bỏ rơi chú mày bơ vơ mà đến bên người khác được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com