Mất em
Sau vụ vụt mất lão Heajin ấy hắn liền tăng thêm bảo vệ và tất nhiên rằng Kim gia sẽ gạch bỏ toàn bộ việc làm ăn của lão đồng thời Kim lão đại hay bố hắn cũng coi như nhổ được cái gai trong mắt mình hắn cũng vì đợt này mà quyền lực càng ngày càng lớn hơn Kim gia giờ đây gần như nằm dưới tay của hắn. Còn cậu thì vẫn được hắn bao bọc trong ngôi nhà của cả hai hắn chẳng để cậu phải làm bất kì điều gì hết giống như một con mèo nhỏ được chủ nâng niu vậy. Nhưng viên đá trong lòng hắn chẳng thể bị ném đi được hắn vẫn bị ám ảnh bởi Y....hắn là vẫn còn nặng lòng căn nhà này vẫn chứa đựng đầy kỉ niệm của hắn và Y
"Mingyu à từ giờ đây là phòng của em....em sẽ biến căn phòng này thành căn phòng tràn ngập cây và hoa"
"Gì chứ em phải ở cùng tôi chứ sao lại ra đây ngủ không được tôi không chấp nhận"
"Aizzz nhỡ bố mẹ anh đến thì sao không được....hai chúng ta dù sao vẫn khó thể được công nhận mà"
"Không đâu chỉ cần tôi lên làm chủ của Kim gia em sẽ chẳng phải lo gì hết...."
.........
"Kim Mingyu cẩn thận....nguy hiểm"
"Không.......không.....em phải sống.....xin em tôi không thể sống thiếu em được"
"....anh phải sống thật tốt đó Mingyu....em phải đi trước rồi..."
........,,
"Mingyu......cún bự.....đừng hét...Mingyu sợ sợ Wonwoo ở đây" (cậu lay người hắn)
"Ưm......tôi xin lỗi....sáng rồi sao, hôm nay mèo hoang nhỏ dậy sớm thật đó" (hắn tỉnh giấc sau cơn ác mộng kinh hoàng)
"Wonwoo dậy rồi....Mingyu sợ gì sao....thương thương" (cậu bắt trước hắn mà cũng xoa xoa đầu rồi hôn lên má hắn)
"Ha....tôi sợ lắm em giúp tôi được không làm như vậy tôi chưa hết sợ" (hắn luồn qua ôm lấy eo nhỏ của cậu)
"Phải làm sao...Wonwoo không biết" (cậu nghiêm đầu ngồi trên bụng hắn)
"Phải hôn vào đây mới hết cơ...." (Hắn chỉ vào môi mình"
"Không.....anh Jeonghan bảo không được làm như vậy với người lạ"
"Tôi có phải là người lạ đâu đúng không.....em không thương tôi rồi, tôi đau lắm đó"
"Ưm.....chụt....Mingyu đừng đau nữa nha"
".....cảm ơn em mèo hoang nhỏ...."
Hắn bế cậu xuống giường rồi lại vào phòng tắm hôn lên đôi môi ngọt của cậu rồi cả hai cùng xuống phòng khách.....Hôm nay lại là một này trời mưa vì vậy đầu hắn lại trở nên đau đến khó tả, hắn quyết định không đến tập đoàn mà sẽ chỉ làm việc ở nhà công việc thì vẫn ở đó nếu không giải quyết e rằng sẽ càng ngày càng mệt hơn. Cậu vì hắn làm việc trong phòng mà buồn chán trời mua vậy nên chẳng thể ra ngoài được, mèo hoang nhỏ quyết định sẽ khám phá hết ngôi nhà này...
Hắn cho phép cậu chạy quanh nhà nhưng chỉ có một căn phòng duy nhất hắn không cho cậu tiến lại gần...là phòng của Y hắn không muốn một chút liên hệ cuối cùng hắn và Y bị cậu là cho biến mất nhưng cái gì càng bị cấm thì sẽ càng khiến người ta tò mò và nhòm hoang nhỏ cũng vậy. Cậu mở cửa căn phòng rồi bước vào cùng con thỏ cú bự. Căn phòng toàn là nhưng cái cây đã héo khô chẳng còn gì hết nó khiến cậu cảm thấy sợ hãi nhưng cậu lại vô tình nhìn thấy một tấm ảnh.....Giống Wonwoo quá....mà không phải Wonwoo, mải mê trong căn phòng ấy kiến cậu quên mất thời gian khiến hắn phải đi tìm..
"Jeon Wonwoo.......ai cho em vào đây" ( hắn tức giận mà kéo cậu ra ngoài)
"Đừng.....đau....Wonwoo đau" (cậu bị hắn ném ra đập thẳng vào tường)
"Em giỏi lắm.....tôi đã bảo em không được vào căn phòng này mà em vẫn dám vào....em coi lời của tôi là gì hả" (hắn bóp lấy cổ cậu hét lên)
"Hức....đau....Wonwoo xin lỗi....Mingyu đừng" (cậu sợ hãi mà khóc nấc lên)
"Cút xuống dưới nhanh lên" (hắn đẩy cậu ra đóng chặt của phòng cùng với mình lại)
"Mingyu.....cún bự.... Mingyu hình như cũng không cần Wonwoo rồi....hức đau....Wonwoo đau..." (cậu khóc nấc lên ôm lấy con thỏ mà đi ra khỏi nhà trong cơn mưa giống này hắn nhặt được cậu"
Hắn gục trên chiếc giường đã phần nào bám bụi hắn là sợ cậu thấy được Y sợ rằng cậu nghĩ hắn chỉ coi cậu là người thay thế....hắn sợ cậu sẽ chẳng thể hiểu được thứ tình yêu chết tiệt mà hắn nảy sinh trong lòng....hắn bây giờ có phải là chỉ yêu cậu hay không. Gục trên giường ngắm ảnh Y nhưng lần này não hắn chỉ có hình của cậu cứ miên man như vậy nên khi tiếng sét đáng vang nhà hắn mới sực tỉnh cậu đang bị hắn bỏ một mình....hắn vừa làm cái gì thế này, cậu thì biết chuyện gì chứ. Chạy vội xuống tầng nhưng chỉ có không gian tĩnh lặng bao lấy hắn....mèo hoang nhỏ của hắn đâu rồi
"Wonwoo em đâu rồi......tôi xin lỗi đã làm như vậy.....mèo hoang nhỏ à em ra đây đi.....tôi xin lỗi....làm em sợ rồi....mèo nhỏ...."
Hắn cứ gọi tên cậu trong vô vong rồi lại hoảng sợ mà chạy ra ngoài...đây có lẽ là lần đầu hắn biết đến sợ mưa boom cũng chẳng thể kiến hắn run tay như bây giờ.... Hắn chạy ra ngoài mặc kệ cơn mưa có dày thế nào rồi chết đứng khi thấy con thỏ bị nước mưa và đất làm cho bửn....rõ ràng hắn hứa sẽ bảo vệ cậu mà cú bự sẽ phải bảo vệ mèo hoang nhỏ tại sao giờ hắn lại để cậu rơi vào nguy hiểm do chính hắn tạo nên chứ.
hắn gọi đến cho Seokmin cả Kim gia ngày hôm nay nhất định phải tình ra cậu nếu không cả cái thành phố này sẽ bị hắn san phảng. Người hắn thấm đẫm nước mưa nhưng hắn chẳng thèm quan tâm bởi mèo hoang nhỏ của hắn giờ ở đâu hắn còn không biết, với trí óc như vậy thì cậu không thể đi xa được....là bị bắt cóc....lão Heajin. Hắn cho người khoanh vùng những nơi lão ta có thể tới thì chuông điện thoại hắn vang lên
"Aloo Kin Mingyu à mày đoán xem vì sao tao lại gọi cho mày nào"
"Mẹ kiếp ông dám bắt cóc em ấy....mau thả em ấy ra mau lên ...." (Hắn tức giận mà đập nát chiếc cốc ở trên bàn)
"Này mày sai rồi nhóc con này là của tao....hoá ra là mày giữ sao làm tao tìm mãi. Mày có biết rằng máu của thằng chó này có thể giúp ra sản sinh ra nhiều như hay ho lắm không"
"Câm mồm...tôi cấm ông không được động vào người của em ấy...nếu không ông không thể sống xót được đâu"
"Ha mày nghĩ ta cần....tao chỉ gọi để hỏi thăm và cảm ơn vì mày đã chăm sóc mẫu thử nghiệm xuất sắc của tao" (lão ta cười lớn rồi tắt điện thoại"
"Khốn khiếp....." hắn ném chiếc điện thoại trên tay xuống dưới đất"
(Mấy nay tui khá bận nên ko viết đc nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com