Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nắng

Hắn bước vào căn phòng điều khiển của tổ chức, nơi hàng chục màn hình giám sát đang hiển thị hình ảnh khắp thành phố. Đám đàn em đứng dậy, cúi đầu chào khi hắn tiến vào. Ánh mắt sắc lạnh của hắn quét qua từng người, khiến không khí trở nên căng thẳng. Hắn ngồi xuống chiếc ghế da, ra hiệu cho tất cả tiếp tục làm việc.

"Seokmin, báo cáo tình hình." (hắn ra lệnh)

"Tôi đã xác định được vị trí của Kim Haejin. Lão đang ẩn náu tại một căn biệt thự bỏ hoang ở ngoại ô thành phố. Chúng tôi đã điều động lực lượng bao vây khu vực này, chỉ cần lệnh của ngài là sẽ hành động ngay lập tức." (Seokmin đưa vị trí cho hắn)

"Tốt lắm. Lập tức triển khai kế hoạch. Tôi không muốn bất kỳ sai sót nào. Đảm bảo rằng Wonwoo được an toàn tuyệt đối. Nếu bất kỳ ai dám cản đường, tiêu diệt không thương tiếc." (Hắn lạnh lùng ra lệnh)

"Rõ!" "(Seokmin nhanh chóng rời khỏi phòng)

Hắn đứng dậy, ánh mắt đầy sự tức giận . Hắn bước nhanh ra khỏi căn phòng, hướng về phía chiếc xe bọc thép đang chờ sẵn. Trong đầu hắn chỉ có duy nhất một mục tiêu: cứu mèo nhỏ của mình và tiêu diệt Kim Haejin.

Kim Haejin đang nhấm nháp ly rượu trong căn biệt thự bỏ hoang. Lão nhìn cậu với nụ cười đắc thắng, biết rằng thời gian đang đứng về phía mình.

Wonwoo bị đưa đến một cơ sở bí mật, nơi mà Haejin đã chuẩn bị từ lâu. Cậu bị nhốt trong một căn phòng tối, không có cửa sổ, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ một bóng đèn treo lơ lửng. Cậu ngồi co ro trên sàn, cố gắng không để sự sợ hãi lấn át.

Cửa phòng bật mở, một người đàn ông bước vào, mang theo một chiếc khay đầy dụng cụ y tế. Hắn cười lạnh, tiến lại gần cậu.

"Chào mừng đến với địa ngục, Wonwoo. Chúng ta sẽ có thời gian dài để vui vẻ cùng nhau. Giờ tao cần máu của mày " (lão cho đàn em ép rút máu của cậu)
"Đau.....đừng người xấu....hức Mingyu....đau lắm" (cậu khóc nấc lên cố rút tay lại)

Hắn và thuộc hạ của mình bí mật tiến vào cơ sở bí mật của lão Haejin. Hắn biết rằng thời gian không đứng về phía mình, và bất kỳ sai lầm nào cũng có thể khiến Wonwoo rơi vào nguy hiểm

Cuối cùng, họ tìm thấy căn phòng nơi cậu bị nhốt. Hắn đạp tung cánh cửa, ánh mắt như muôn giết người. Hắn thấy Wonwoo bị trói chặt, với những vết thương trên cơ thể. Cơn giận dữ bùng lên trong hắn.

"Kim Heajin mày ra mặt ngay lập tức! Mày không thể trốn tránh mãi đâu!" Mingyu gầm lên.

Haejin bước ra từ bóng tối, cười khẩy. "Mingyu, mày đến đúng lúc lắm. Để xem mày có thể làm gì để cứu cậu ta."

Hắn lao vào tấn công Haejin, Nhưng liền bị hắn ném ra thứ thuốc độc được làm từ máu của cậu nhưng hắn đẽ né kịp thuộc hạ của lão nhân cơ hội mà chĩa súng nào người hắn nhưng người nằm trên sàn lại là cậu....hắn đứng chôn chân ở đó Seokmin thấy thế liền cho đàn em chạy lại giết hết thuộc hạ và bắt giữ lão Heajin. Hắn bế cậu lên viên đạn găm đằng sau lưng khiến cậu chẳng thể nhận thức được gì...chẳng còn đủ tình táo để quan tâm hắn bế cậu lên xa chạy đến viện.
Phòng cấp cứu sáng đèn Seungcheol và Jeonghan đều ở trong phòng mổ tất cả các bãc sĩ đứng đầu đều ở đó vì họ biết chỉ cần không cứu được người này thì bệnh viện của học một lần nữa sẽ có nguy cơ bị hắn san phẳng.

Hắn làm gì vậy 6 năm trước hắn đã không thể bảo vệ được người Y giờ đến cậu hắn cũng không thể bảo vệ....hắn đã làm gì thế này cậu tại sao lại chắn cho hắn chứ.....một đứa ngốc như cậu chẳng lẽ....không mèo hoang nhỏ của hắn không ngốc hắn mới là kẻ ngốc khi để cậu chịu ấm ức như vậy. Giờ hắn chỉ mong rằng ông trời có thể đừng mang cậu khỏi hắn được không dù có phải trả cái giá nào hắn cũng chấp nhận.... Các bác sĩ và y ta liên tục chạy vào khiến hắn không thể giữ được bình tĩnh. 5 tiếng sau Seungcheol mệt mọi mà bước ra ngoài

"Sao rồi....em ấy có sao không..."
"Tôi đã bảo cậu phải bảo vệ nhóc đó rồi sao vẫn như vậy sức đề kháng quá yếu cộng thêm mất máu quá nhiều....cũng may mạng lớn nhưng tình trạng không tốt đâu phải ở phòng đặc biết" (Seungcheol tức giận mà nói với hắn)
"........tôi có thể gặp em ấy không" (lần đầu tiên hắn đứng im nghe chửi mà không nói gì)
"Còn lâu....muốn giết nhóc ấy thì vào" (Jeonghan đi ra sau hét vào mặt hắn)
"Thôi không làm ồn ở đây....cậu cũng bị thương đó tôi đưa cậu đi sơ cứu"
"Không cần....Jeonghan để ý em ấy giúp tôi.....nếu như có chuyện gì lập tức báo lại" (hắn quay đi)

Cậu được Jeonghan chăm sóc trong phòng đặc biệt còn hắn thì về lại hầm của mình nơi đàn em và lão Heajin đang bị giam ở đó.... Hắn chẳng nói chẳng rằng cứ như vậy đứng cho thuộc hạ tra tấn lão thừa sống thiếu chết. Hắn không cho lao chết được vì thế thì quá nhẹ nhàng phải cho hắn trả giá vì làm vậy với cậu, xác của lão bị hắn ném cho những con thú đói khát mà hắn giam trong lồng....Kim Mingyu là vậy muốn độc ác thì chẳng ai có thể cản được hắn có thể cho người khác sống một cuộc sống còn hơn cả chết.
Hắn về nhà tắm sạch những thứ bẩn thỉu rồi lại đến viện cậu đã nằm như vậy được 2 ngày nhưng đã có thể đưa ra phòng bình thường. Hắn nhìn đống dây thiết bị trên người mèo nhỏ mà cả mặt nóng ran tất cả đều tại hắn không bảo vệ tốt cho cậu. Ngày nào hắn cũng đến nói chuyện với cậu nhưng mèo nhỏ của hắn cứ nằm im như vậy hơn 1 tuần trôi qua đối với hắn như 1 năm vậy....
"Mèo hoang nhỏ à em giận tôi lâu quá rồi đó làm ơn tỉnh lại được không em....nếu như em chịu tỉnh lại tôi sẽ mua cho em thật nhiều gấu bông còn nữa sẽ không cấm em vào căn phòng ấy nữa....xin em đó mèo hoang nhỏ" (hắn ôm lấy cánh tay cậu rồi đặt con thỏ bên cạnh)
"Cún....bự......cún bự.....Mingyu."
"Wonwoo.....mèo hoang nhỏ của tôi....." (hắn giật mình nhìn về phía cậu....)
"Mingyu.....đau.....Wonwoo đau" (cậu mếu máo nhìn hắn)
"Tôi đây ngoan để tôi cho người gọi bác sĩ nha....Wonwoo ngoan sẽ hết đau thôi" (hắn hôn lên đôi môi của cậu mà vỗ về)

Nhóc con của hắn được kiểm tra xong thì cũng lim dim mà chìm vào giấc ngủ nhưng cơn ác mộng khiến cậu sợ hãi mà tỉnh giấc rồi khóc nấc lên tìm hắn...
"Mingyu.....sợ....Mingyu.....Mingyu...." (Cậu khóc to gọi tên hắn)
"Mèo hoang nhỏ tôi đây.....đừng khóc tôi ở đây rồi không ai có thể làm hại em đâu....tôi xin lỗi.....xin lỗi" (hắn ôm cậu vô về)
"Mingyu.....bị lấy máu....người xấu....đau lắm....Wonwoo sợ....Cún bự không bảo vệ ....mèo hoang..." ( cậu ôm lấy hắn mà run lên)
"Tôi xin lỗi là tôi không tốt làm em sợ rồi....Wonwoo đừng sợ nữa nha có tôi ở đây rồi.."

Hắn dỗ cậu ngủ xong định rời đi thì bị cậu nắm chặt bất khả kháng liền ngồi ở đó nhìn cậu ngủ....mèo hoang nhỏ à chỉ lần này thôi hắn tuyệt đối không để cậu chịu ấm ức nữa.

Được Jeonghan và Seungcheol chăm sóc nên mèo nhỏ của hắn gần như không còn điều gì phải bận tâm nhiều nhưng có lẽ vì sợ mà cậu bám hắn không rời nhưng hắn thì thấy vui vì mèo nhỏ không giận hắn, dọn hết công việc đến chỗ cậu nằm trên chiếc giường ôm lấy cơ thể bé nhỏ mà vỗ về kể chuyện cho cậu nghe rồi lại cùng cậu xem nhưng bộ phim mà hăn chỉ muốn nhắm mắt ngủ. Hắn quyết định rồi giờ trong tim hắn có lẽ chỉ còn có cậu cũng đến lúc phải quên quá khứ ấy rồi... hắn cho người bán đi cái căn nhà đầy đau thương ấy.

Mèo hoang nhỏ sau khi được cái gật đầu của Jeonghan thì liền cùng hắn vui vẻ đi về lần nữa cậu bị bất ngờ vì có một căn nhà mới đã vậy ở đây có một hồ có có thể cho tay xuống được...mèo nhỏ này là muốn bắt cá sao.
"Wonwoo à lạnh đó vào nhà nha...tôi không muốn em bị ốm nữa đâu" (hắn bế cậu lên đi vào nhà)
"Ưm...cá xinh Mingyu có nhiều cá quá....Mingyu thả xuống..." (cậu ở trong lòng hắn tay thì cứ chỉ chỉ)
"Hôm khác nha giờ phải vào nhà đã....mèo hoang nhỏ không muốn vào viện nữa đúng không"
"Không vào nữa...đau đau" (cậu lắc lắc cái đầu rồi để hắn đưa vào nhà)
.......
Ôm cậu lên giường hắn không tự chủ mà ôm lấy cơ thể lật cậu xuống giường hôn lên đôi môi của cậu....
"Mingyu.....mMingyu nhột....đừng" (cậu định đẩy hắn ra)
"Mèo nhỏ à tôi dạy em làm việc này nha nó se. Giúp em cảm thấy rất thích đó" (hắn cởi tất cả những mảnh vải vướng víu trên người cậu)
"Mingyu....ưm.....Mingyu Wonwoo khó chịu lạ lắm ....."
"Ngon sẽ quen dần thôi"
Hắn theo thế mà luồn xuống phía dưới của cậu nhẹ nhàng mà xoa nhẹ lên vật đang cứng lên rồi lại dừng tay ở vách hồng đang bị cậu cố co lạ. Môi của cậu bị hắn chiếm đếm xung quanh căn phòng chỉ còn là tiếng rên của cậu
"Mingyu...đau....hức sợ....Mingyu..."
"Ngoan thả lỏng ra nào một lúc nữa thôi sẽ không còn đau nữa" (hắn bôi chất làm trơn lên tay rồi từ từ tiến vào bên trong cậu)
"Aaaaa.....đau.....khó chịu.....Mingyu lạ.....rút ra đi mà...."
"Em tin tôi không bé con tôi sẽ không để em bị đau đâu"

Hắn nhẹ nhàng để cậu quen với điều mới lạ này cánh tay còn lại thì đưa vật cứng của bản thân vuốt nhẹ rồi đặt lên cửa vách hồng
"Wonwoo.....tôi có thể cho vào không sẽ không đau đâu.....nha"
"Ưm.....lạ lắm.....nhưng Wonwoo cảm thấy khó chịu ở phía dưới.....Mingyu giúp....." (cậu ôm lấy cổ hắn)
"Vậy tôi vào nha" (hắn cho vật cứng đâm mạnh vào cửa vách)
"Aaaaaaa......Mingyu chậm.....Wonwoo đau....vật đó to .....to...."
"Aaa....thật tuyệt vời....em thật tuyệt bé con ạ, có thấy thích không nào mèo nhỏ của tôi"
"Ưm....ưm.....thích....nhưng lạ lắm.....aaaaaaa thích phía đưới của Wonwoo thích lắm"
"Vậy tôi sẽ giúp em cảm thấy thích hơn nữa"

Hắn và cậu cứ như vậy mà vật lộn đến khi trời tối hẳn. Bế cậu đi tắm rồi hắn phải ngồi giải thích cho con mèo nhỏ đang ngơ ngác về việc mình làm và tuyệt đối không được làm với người khác ngoài hắn thật là đau đầu quá mà. Ấy vậy mèo nhà hắn lại hiểu rồi cười hì hì mà chìm vào giấc ngủ trong lòng hắn.
Cơn mưa thì đáng sợ thật đấy nhưng sau cơn mua trời lại đẹp đến lạ, tia nắng nhẹ nhàng lọt qua những khe cửa làm cho hai hình bóng trong phòng tỉnh giấc

"Chào buổi sáng mèo nhỏ..." (hắn hôn lên trán cậu)
"Um....chào buổi sáng..." ( cậu cười cười ôm lấy hắn)

End
Thế thui nha chứ tui lười quá nếu ổn thì tôi sẽ viết ngoại truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com