Thanh Điệu Ban Mai
****************
"♪♫~ Tôi trở lại vùng hành quân vùng xa xôi đá sỏi biết buồn..."
Tiếng guitar mộc mạc ngân nga, trầm bổng trong nắng sớm trải vàng trên nền gạch hoa trước hiên nhà. Chàng thanh niên trong bộ quân phục ngày nào giờ đã gần đứng tuổi, nhưng trong mắt người đang say sưa ngắm nhìn, anh vẫn trẻ trung như thuở ban đầu.
"...Em hỡi em khi chiến chinh dài xa nhau từng ngày và xa cả Xuân nay..."
Khi bài hát kết thúc, tiếng đàn dần tắt, Việt Anh ngước lên nhìn Milen, che miệng cười pha chút ngượng nghịu.
"Anh Milen lại quay nữa đấy à?"
Milen nhún vai, nở nụ cười tươi.
"Sao lại không? Em hát hay vậy mà."
"Thật sao? Anh có chắc là hiểu hết không đó? Nhưng mà cảm ơn nhé, hahah!"
Việt Anh cười rạng rỡ, đôi mắt híp lại. Dù đã ngắm nhìn dáng hình ấy không biết bao lần, Milen vẫn không thể rời mắt.
...
Tối hôm ấy...
"Milen, anh đang làm gì mà chăm chú vậy?"
Việt Anh nghiêng người, tò mò nhìn vào màn hình điện thoại trên tay Milen.
"Hmm?" Milen nheo mắt để nhìn rõ hơn, rồi lại cau mày lại.
[Cong an danh dan buoi sang.]
Đó là dòng tiêu đề của bài viết mà Milen vừa đăng lên trang cá nhân của Việt Anh – tất nhiên rồi, người Nga đâu có dùng Facebook.
"Trời ơi Milen! Anh lại học mấy thứ này ở đâu thế hả?!"
Việt Anh sốc đến mức đẩy vai Milen, nói cả tiếng mẹ đẻ. Vậy mà dưới phần bình luận, mọi người lại cười phá lên hùa theo. Ai cũng thừa biết "thủ phạm" là ai.
* ["Cong an danh dan roi, bao cong an thoi!"]
* ["Milen vẫn dùng chung tài khoản với chú em nhỉ, hahahah."]
* ["Moi nguoi oi xem cong an danh dan kia."]
* ["Bao luc qua, moi sang ra da danh dan roi."]
* ["..."]
Việt Anh xoa thái dương bất lực ngồi phịch xuống cạnh Milen, cậu chu môi, ngón tay trỏ chọc chọc vào ngực anh.
"Anh học tiếng Việt bao lâu chỉ để làm mấy cái trò này đấy à? Ai dám cấp bằng cho anh vậy hả!"
Milen giơ hai tay lên đầu hàng, chớp chớp mắt giả vờ vô tội.
"Tôi không biết gì cả, hic..."
"Chậc, vậy thì khai mau, ai đã dạy anh?" Việt Anh nghiêng người, dí sát mặt Milen.
"À ừ... ừm..." Milen chột dạ, lia mắt sang hướng khác. Có lẽ người mù còn biết anh đang định nói dối.
"Đúng là không nên để anh dùng mạng xã hội nhiều quá mà, toàn học mấy cái linh tinh này là nhanh." Việt Anh thở dài.
"Cẩn thận em đá anh về lại Nga đấy."
Nghe vừa dứt câu, Milen như bị sét đánh ngang tai. Anh luồn tay ôm lấy Việt Anh qua eo, kéo lại gần, bắt đầu giở trò nũng nịu.
"Tôi không muốn đâu, tôi yêu em mà, zayka."
Hơi thở của Milen phả vào tai khiến Việt Anh rùng mình. Hơn nữa, với vẻ ngoài "sát thương" của Milen, nếu cứ làm nũng thế này thì thật sự là quá sức chịu đựng. Dẫu sao thì ấn tượng của Việt Anh về Milen vẫn như ngày đầu: "Tất cả người Nga đều đẹp như vậy sao?!"
"Ưm...!?"
Sau gáy Việt Anh nóng bừng, cậu bịt một bên tai và lùi lại, gò má cũng ửng hồng. Tay cậu vịn lên vai Milen, hơi đẩy ra nhưng lại run rẩy nhẹ, lắp bắp.
"Được... được rồi, em sẽ... không làm thế..."
"Woah, tôi biết em cũng yêu tôi mà~"
Milen cười khẩy đắc thắng trong lòng, thuận thế đẩy Việt Anh ngã xuống nệm. Bàn tay tinh nghịch của anh lướt qua hõm cổ cậu khiến nó trở nên nhạy cảm.
"Hff... Anh Milen-"
"Suỵt zayka."
Ngón tay cái Milen ấn nhẹ lên môi Việt Anh, cẩn thận tách đôi bờ mềm mại ra. Cậu vô thức nuốt nước bọt, theo mỗi chuyển động của anh làm nhịp thở của cậu trở nên gấp gáp.
"Thả lỏng nào... Bây giờ, em có tôi..."
...
********END********
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com