One
LƯU Ý: Ooc,Trôn có lài, trôn có lài, Trôn có lại 🙏🙏🙏🙏🙏 ( Cái gì quan trọng nhắc x3)
Tôi miêu tả bé dâu của chúng ta mang dáng vẻ mềm mại của nữ nhiều hơn nhé. Bé dâu có thể mặc váy một cách bình thường. Em dễ thương dịu dàng. NHƯNG đừng quên em là một con hồ ly tinh đầy quyến rũ và nguy hiểm đấy
Không hợp? Mời bạn Out, không tiễn và cảm ơn
Nhớ đọc kỹ phần này nhé, tôi sẽ không nhắc lại ở các chap sau đâu.
-------------------------------------------------
Một buổi chiều gió lộng, cơn mưa lớn vừa đổ ập tới, mùi đất và cả mùi hoa cỏ thật khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Một căn nhà khá lớn, đầy đủ tiện nghi. Xung quanh một vườn hoa như một mê cung và cả một hồ nước được tạo ra nước từ con suối đầu nguồn chảy ra. Lạnh và mát.
Những người đàn ông áo đen lục đục đi ra, đi vào ngôi nhà. Kệ nệ mang những tủ sách, tủ quần áo, bàn trang điểm..v.v
"Cẩn thận cái tay của các ngươi. Chiếc bình hoa đó rất quý nên đừng xảy tay. Sứt mẻ một chút thì có lấy cả gia tài 3 đời nhà các ngươi cũng không đủ để trả đâu"
Một người đàn ông trung niên, dáng người cao nhưng không quá to lớn, gương mặt điềm tĩnh. Đang chỉ huy và sắp xếp mọi thứ. Mọi thứ phải thật hoàn hảo trước khi cậu chủ đến
Đám người nghe lời dặn dò mà tay chân cũng cẩn thận hơn. Sau vài tiếng đồng hồ quần quật sắp xếp thì mọi thứ đã đâu vào đấy, trời cũng trở nên quang đãng hơn khi cuối cùng những áng mây đen kéo đi để lộ vệt trời hửng sáng.
Kít!
Tiếng phanh xe của một chiếc BMW dừng lại ngay cổng căn nhà, người đàn ông kia lập tức đi ra theo sau là những người áo đen khi nãy, họ xếp thành hàng ở hai bên. Người đàn ông tiến đến, lịch sự ngõ nhẹ vào cửa kính xe, khi nhận được phản hồi mới cẩn thận mở cửa. Một bàn tay trắng nõn mềm mại vươn ra, người đàn ông kia lập tức nâng khủy tay mình lên để người kia vịn vào. Dáng người mảnh khảnh nhỏ nhắn bước ra từ trong xe. Những người áo đen kia lập tức cúi xuống
"Thiếu gia, mọi thứ đều đã xong"
Người đàn ông kia nói
"Cảm ơn ông. Kkoma, làm tốt lắm"
Người kia mỉm cười nói, nhìn xung quanh căn nhà và cực kỳ hài lòng
"Thiếu gia, phục vụ người là trách nhiệm của tôi"
Người đàn ông nói, và cẩn thận đỡ vị thiếu chủ của mình bước vào trong nhà. Căn nhà được trang trí đơn giản khi mọi thứ gần như được làm từ gỗ, nhưng gỗ này không phải gỗ thường. Đều là các loại gỗ quý
Vị thiếu gia kia, nhẹ lướt tay qua những vệt chạm khắc của chiếc bàn gỗ
"Tốt lắm, tôi rất thích"
Vị thiếu gia kia rất hài lòng mà nói
"Ông quay về báo với ba tôi một tiếng. Mọi thứ ở đây tôi tự lo được"
Người đàn ông kia, cúi đầu sau đó lùi lại và cuối cùng là ra ngoài. Đoàn xe đen từ từ nối đuôi nhau rời đi. Để lại vị thiếu gia kia trong căn nhà ấy.
Tham quan một vòng ngôi nhà, thiếu gia cực kỳ hài lòng, ngắm nghía mọi thứ cuối cùng là vẫn đến phòng đọc sách. Vị thiếu gia ấy ngồi trên ghế sofa được bọc da. Trên tay là cuốn sách yêu thích phơi mình dưới những ánh nắng cuối cùng của ngày
Cộc! Cộc!
"Vào đi"
Nhận được sự đồng ý, người ở bên kia mới dám cẩn thận bước vào
"Thiếu gia"
Cậu thanh niên trẻ gương mặt non nớt, nhưng lại mặc một bộ vest đen từ đầu tới chân
"Đổi lại cách xưng hô đi. Gọi là anh Sanghyeok"
"Thiếu gia... nhưng mà"
"Cứ gọi đi không vấn đề gì đâu "
"Thiếu gia người vẫn là thiếu gia nhà họ Lee. Ông chủ sẽ trách mắng "
"Yên tâm đi, ba anh sẽ hiểu thôi. Mấy cái thứ tranh chấp thừa kế ấy. Anh không quan tâm. Một khoản tiền đủ sống sung sướng đến già. Không phải tốt hơn mấy cái việc đau đầu để nghĩ cách ngồi lên cái ghế gia chủ sao"
"Được rồi, được rồi. Em thua anh. Anh Sanghyeok"
"Nhưng mà sao em vẫn đến đây? không phải anh đã nói Kkoma đưa cả em đi sao"
"Thiếu gia của tôi ơi, anh dù không tranh chấp cái ghế gia chủ. Nhưng anh đừng quên ngày nào anh còn sống thì những người khác vẫn sẽ không buông tha cho anh đâu. Dù sao anh cũng là đứa con duy nhất của ông chủ mà"
Yoon Sung-won thở dài nói, nhìn vị thiếu gia nhà mình cứ ung dung mà chẳng quan tâm đến những vấn đề này thật khó mà để anh ấy sống một mình. Lớ ngớ lại bị giết lúc nào cũng không ai hay. Mà dù sao thì có cậu ở đây thì đừng hòng ai động đến một sợi lông mi của anh
"Phải rồi, chuyện này không truyền ra ngoài chứ"
Sanghyeok vẫn chăm chăm vào cuốn sách
"Vâng, ngoại trừ một vài người trong gia tộc ạ"
"Một vài người?"
"Vâng. Nếu theo vai vế thì anh là chú của anh ta. Anh ta cũng thuộc gia tộc Lee nhưng có mối quan hệ khá xa với anh"
"Vậy sao. Nếu vậy thì.... để mắt đến cậu ta nhiều một chút "
"Vâng em hiểu rồi. Ngoài cậu ta ra thì, Anh Jun-Sik và anh Jae-wan cũng biết chuyện này ạ"
Sanghyeok chỉ bĩu môi, chẹp miệng nói
"Mặc kệ hai thằng đấy. Chúng nó dám bùng kèo đi Haidilao với anh, anh cạch mặt chúng nó rồi"
Nhắc đến chuyện này lại làm Sanghyeok bực mình. Lúc hẹn bạn hết mình. Bạn cho mình leo cây hết hồn. Bữa đó Sanghyeok bực mình mà tự mình ngồi ăn và chén sạch mấy đĩa thức ăn cho hả giận
"Phía anh Gyeong-hwan và anh Sung-woong tầm giờ này chắc cũng nhận được thông báo rồi ạ"
"Ừm... họ vẫn chưa về sao"
"Vẫn chưa ạ. Công việc bên đó cũng không ít"
Sanghyeok gật đầu, sau đó lại cắm mặt vào sách
Mặt trời lặn dần, nhường chỗ cho màn đêm kéo đến.
Tích tắc! Tích tắc!
Tiếng quả lắc của đồng hồ là âm thanh duy nhất trong ngôi nhà. Sanghyeok nửa ngồi nửa nằm dựa lưng vào tấm nệm mềm mại kê ở ghế Sofa. Em mặc một chiếc áo choàng tắm, làm từ lụa mềm mại và ôm lấy cơ thể mảnh mai của em. Ánh sáng lập lòe của những ngọn nến nhảy múa trên làn da trắng nõn của em
"Anh Faker chúng ta nên xử lý thế nào ạ. Hắn đã khai là người của lão Noh. Mục đích chắc cũng như mấy tên khi trước"
Sanghyeok khẽ liếc nhìn. Cái nhìn đầy lạnh lùng và chết chóc
"Noh sao... nếu nhớ không nhầm thì, hình như anh có hôn ước với cháu trai của ông ta. Ông ta cũng thật giỏi khi đánh hơi đến được tận đây"
"Vâng, hôn ước vẫn còn hiệu lực. Cái tên đó thật không xứng với anh. Còn lão già kia thế mà lại cho người đến ám sát anh. Thật không biết điều mà. Ông ta đã nhìn thấy anh rồi ạ?"
"Chưa. Lão ta còn không biết anh, nhưng mò được đến đây cũng khá khen cho ông ta"
Sung-won nghiến răng ken két. Bà mẹ chúng nó, anh tao. Tao chăm từng ly từng tí một. Chúng nó cầu được có hôn ước với anh là may rồi thế mà dám cho người đến ám sát anh
"Anh có muốn em xử lý luôn lão ta không ạ?"
" Cứ bình tĩnh đi. Chuyện này hẳn là chủ đích của một mình lão ta. Điều tra trước đi"
"Vâng em hiểu rồi"
Sanghyeok liếc mắt nhìn tên đàn ông vẫn đang run cầm cập quỳ trên sàn gỗ lạnh lẽo
"Nên làm thế nào thì làm đi. Mắt anh không nhìn được những thứ dơ bẩn"
"Vâng ạ"
Poby cúi mình, sau đó nắm đầu tên kia lôi ra ngoài. Sanghyeok một mình trong phòng, lấy chiếc tẩu thuốc ( loại dài) được làm bằng bạc, chạm khắc nhiều hoa văn trên đó. Lấy thuốc rồi châm lửa. Em hút một hơi sâu rồi từ từ nhả khói.
Em ngồi suy nghĩ rất nhiều về một số chuyện. Phải rồi, em là thiếu gia nhà họ Lee, là đứa con trai duy nhất của ông Lee. Nhưng với thế giới bên ngoài họ chỉ biết có vậy. Gương mặt hình dáng của em chưa ai nhìn thấy trong gia tộc cũng chỉ là các bô lão và những người thân cận và quản gia riêng của em thì may ra. Còn với thế giới bên ngoài. Tuyệt nhiên lại chẳng có chút tin tức gì. Họ chỉ có thể đồn đoán mà thôi
Em cười khẩy nhìn làn khói dần tan đi, cái ghế gia chủ chỉ cần em gật đầu là có thể ngồi vào bất cứ lúc nào. Nhưng em không thích, em thích để họ đấu đá lẫn nhau tìm ra kẻ mạnh thật sự để đối đầu với mình. Như vậy mới thật sự là cuộc chiến tranh giành quyền lực. Nhỉ?
Phía bên này, một người đàn ông to lớn sau khi nghe báo cáo từ cấp dưới, thì cũng chỉ bật cười
"Xem ra chú nhỏ rất thích chơi trò này"
Gumayusi mân mê tấm hình chụp lén của một người con trai, xinh. Là tất cả những gì hắn nghĩ và thốt ra khi lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh. Và hắn càng thấy thú vị khi người này lại là chú nhỏ của mình
Hắn rất mong chờ để gặp gỡ chú nhỏ này
End chap
------------------
🍓: Tên thật chỉ gọi khi bình thường. Còn biệt danh sẽ được dùng như trường hợp trên
Trân trọng giới thiệu HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ mạnh nhất lịch sử gọi tên em Yoon Sung-won. Mấy ông kia sẽ trong vai người cố vấn và là bạn thân của bé dâu
Poby: bây cứ thử chạm vào ảnh xem. T thiến từng thằng một
( Những lời âu yếm của em Poby gửi tới mấy anh Top 😇)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com