nang am mua dong
NANG AM MUA DONG
<.>HOT.................CHUYEN TUOI TEEN.............SUC CAM MOI......0_0 hjhj
tac gia:congtu_mauhong
(01692358386)
**************************************************************************
Nếu em đi xa thì anh còn yêu em nữa không?...
***
Anh thì lúc nào cũng vậy! anh chỉ cười không thôi à!anh hư lắm anh biết không?
*$*
Đáng nghét!....
Lại cười à.....
chết...chết anh này....
ui..
Em xin lỗi anh có sao không?
anh à!
anh có cảm thấy lạnh không?em lạnh lắm...
hihi....
có anh ở đây thì em không sợ gì nữa!....
anh yên tâm nếu một mai trái đất đóng băng thì em sẽ là tia nắng rọi nơi anh ở,là người làm ấm trái tim anh,mùa đông anh sẽ không thấy lạnh không buồn nữa đâu,anh hãy luôn luôn cười tươi vì em sẽ luôn bên cạnh anh nhé....^^
NẮNG ẤM MÙA ĐÔNG
Hồi 1: TUỔI THẦN TIÊN
i'm so sorry but i love you it's all lies
I didn't know, but now I do, I need you
i'm so sorry but i love you sharp words on a whim
I didn't even know, I sent you off
i'm so sorry but i love you it's sorry(sorry) but i love you(I love you more more
i'm so sorry but i love you leave me and could you forget me slowly so I can hurt..
TUẤN.....
MÀY CÓ TẮT NHẠC ĐI KHÔNG ĐẤY...
không mau đi học đi!
vâng!đợi con tý....
Mẹ ơi!bố đi làm chưa ạ?
bố mày á....
vâng!
bố mày đi rồi đấy,mày làm cái gì mà ầm ầm ở trên phòng thế?mày định phá nát cái nhà này à?
vâng!...
vâng!cái gì...
ơ......
hix...
mẹ ơi,con đi học đây...
ơ cái thằng này!mày không tắt nhạc à...
mẹ tắt hộ con với!con đi học đây không thì muộn mất.
hixx...
con với chả là cái...
cuôc sống tốt đẹp với tôi luôn là thế tôi luôn muốn sống cuôc sống tự do thoải mái mà có được đâu.tất cả là sự gò bó của bố mẹ nhưng dù sao minh cũng phải tiếp tục con đường dài này mà...
AM...
Tôi giắc con xe SH tàn của tôi ra thế rồi phóng một mạch đến trường! Trường tôi cách đó cũng không xa lắm nếu tính ra thì cũng chỉ một cây số là cùng.tính theo đường chim bay cò lượn thì đừng hỏi...
vèo..vèo...
Tôi phi thẳng xe vào cổng bố bảo vệ to mồm quát!
Thằng ranh kia!
Mày có xuống xe không thì bảo?
Tôi vẫn cắm cúi đạp thần tốc phi vào, tiếng bố bảo vệ vẫn cứ oang oang bên tai!
Tôi kệ...
Mà mồm tôi vẫn toe toét cười có vẻ sảng khoái.có lẽ niềm vui của tôi là trêu chọc người khác dù biết những trò đó rất nguy hiểm.rất dễ 'mất mạng' ấy thế mà tôi vẫn hứng thú lao vào như một trò tiêu khiển...
hục..hục vẫn kịp may wé...hihi
cô giáo chưa vào...
***********************************************************
Hôm nay trời xe lạnh! chắc là nhờ cơn mưa của tháng 3 mang những cơn gió lạ, nó làm lạnh mỗi tâm hồn, sự ồn ào của lớp làm tôi choáng đầu, suy tư ngồi nghĩ lan man về những điều mà mình dự định tiến tới, lòng tôi cũng cảm thấy nao nao, vừa vui lại vừa buồn, cũng chẳng còn mấy chốc nữa mà lại hết năm cấp 2 rồi lại phải xa bố mẹ, xa thầy cô lên Thị Trấn để học.
Tôi giật thót mình.
Thằng Thanh vỗ vai tôi nói!
Làm gì mà đăm chiêu thế ku! Đang ngồi nhớ đến em nào à?
Mày làm bố hết cả hồn!
Có em nào đâu mà nghĩ, chẳng là tao nghĩ mình sắp xa mái trường, xa bạn bè, mỗi đứa một nơi.....
Nó ngắt ngang giọng tôi rồi nói.
Ú xì! Mày cứ nghĩ linh tinh, lên cấp 3 chứ phải đi làm đâu mà mày bảo vậy! mày cứ yên tâm dù mày có đi đến đâu tao cũng sẽ tìm mày! Hihi...
Tao nghĩ vậy thôi! à Mà mày nghĩ là mày thi trường gì vậy, Cẩm Thuỷ 1 hay Cẩm Thuỷ 2.
Úi! Tao cũng chẳng biết thôi bỏ đi ông nội, nói đến con lại đau đầu,mà tao cũng không thíck nghĩ nhiều về những chuyện như vậy!
bỗng dưng nó nhăn nhở như tìm được môt thú vui mới
Nó nhìn bọn con gái rồi lẩn đi vào chuyện khác!
..ê.ku..
Mày thấy con ngần càng ngày càng ngon không?
tôi???
Nhìn mà tao phát thèm, nó xít miệng một cái rồi 2 mắt rít lại giống như thăng hút thuốc lào bị say thuốc! nó tủm tỉm một mình rồi lại cười cợt nói!
Ở trên thị trấn chắc nhiều em ngon lắm nhỉ? Tôi ngập ngừng ngọng lưỡi.
Uh! chắc là ngon hơn ở đây.
Tôi nói vậy nhưng tôi cũng chẳng biết nghĩa sâu xa chữ"ngon" mà thằng thanh nó nói!
Nó có vẻ máu gái nhưng trông nó nhát lắm, lúc nào đi chơi nó cũng dụ tôi sập bẫy mà nó tạo ra, nó chỉ đợi thời cơ là rĩa cắt! trông thế mà mất dạy nghê.
Tôi trở lại mặt nghiêm nghị và nói..
Lúc nào mày cũng gái gú! Không lo mà học ông già mày khoét mắt, chặt chân nó, nó lè lưỡi ra ngoài.
kệ tao có cần mày phải lo không?
nó nháy mắt ám hiệu như đính chính lại lời nó nói.
Không thèm nói chuyện với mày nữa.Hix.chán bỏ mẹ đi...
nó vỗ vai tôi rồi chạy sang nghịch đùa với mấy thằng chỗ khác.
Thằng thanh nó gần nhà tôi cũng chỉ cách khoảng 100m là đến. Mẹ nó bán vải may, còn Bố nó thì đi làm suốt, tôi cũng không để ý lắm, tôi coi nó như là bạn thân của mình à không! chắc là cũng hơn bạn thân ấy chứ.
Ba tháng trôi qua nhanh chóng, cái nắng gắt mùa hè oi ả, chị ve kêu rộn rã làm cho các cô cậu nao núng lo âu thêm cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới.
TUẤN...
Cái linh gọi tôi có vẻ ngạc nhiên hỏi!
Tao không ngờ mày thi trường Cẩm Thuỷ 1 đấy nha!
Tôi quay lại trả lời.
Không thi trường này thì thi trường gì,Cẩm Thuỷ 2, Cẩm Thuỷ 3 à, thi ở đó xa lắm với lại tao cũng không thích.
Uh!
Thế mày đăng ký tự nhiên hay xã hội! tôi trở lại khuôn mặt kiêu căng đáp.
Nhìn tao đẹp trai cứng cáp thế này mà mày bảo tao thi xã hội à.
Nó gắt tôi!vẽ khó chịu.
Tao nói với mày lúc nào,là mày thi xã hội hả.
Tôi toe toét cười trừ, hihi đùa vậy thôi sao bà chị nóng tính thế.
Nó hích mép cười nói rủa tôi.
Tao học xã hội thôi vì tao học kém mà, mà tao cũng không chắc không biết có đậu được không! Đâu có giống như một số người tự tin về mình đâu.
Tôi nghệt mặt vẽ xấu hổ, uh thì phải cố gắng thôi.hihi
Nói chuyện một lúc thì cái linh chào tôi bằng giọng gấp gáp,
thôi tao phải ra với mẹ đây, mày thi tốt nhé.
Tôi bần thần lượn quanh sân trường Cẩm Thuỷ 1, trường này không rộng lắm nhưng cũng đủ để cho chúng tôi chơi chốn tìm suốt cả ngày, xung quanh trường là bức tường lớn rào thép,kèm theo ngôi trường kiểu kiến trúc xưa, xây bằng gạch đá mạt, nhìn sơ qua thì cũng chẳng khác gì cái nhà tù cả.hix.hihi
Lòng tôi hồi hộp đợi kết quả thi của mình,
hàng về...hàng về
kết quả đề ...
lòng tôi rộ lên vừa hồi hộp vừa lo lắng, có đứa nhận được kết quả vui vẻ sung sướng, cũng có đứa vẻ mặt rất buồn vì không hài lòng với kết quả của mình.
thằng thanh gọi lớn vẽ gấp gáp
TUẤN...
Tới mày kìa!
tôi hồi hộp cầm Kết quả trên tay! mồm hét lớn đậu rồi haha, sướng wa''''....
mấy cô nàng lạ hoắc nhìn tôi, vẻ khó chịu,
câu đầu tiên tôi nghe được của mây nàng....
đồ điên...hix
nhưng tôi vẫn không quan tâm, kệ chúng nó, tôi vêng mặt lên làm kiêu, kiểu vẽ dê cụ...
mấy thằng lạ hoác nhìn tôi mà vẽ mặt nghen tỵ.
tôi đạp xe thật nhanh về nhà để khoe với mẹ,như một đứa trẻ con lớp 1 được điểm 10 học kỳ vậy...
Hồi 2:Bạn mới
<>.<>.<>.<>.<>.<>.<>.<><>.<>.<>.<>.<>.<>.<>
Mẹ tôi vui lắm!khi tôi đã đạt đươc hệ công lập,tôi ngồi nghĩ một lúc,rồi cất giọng hỏi.
Mẹ ơi!
Trường xa như vậy thì con ở trọ à?
Mẹ tôi cười và nói.
Không ở trọ thì mày định đạp xe hai mấy cây về nhà à!
tôi cười hét toáng lên thế là phải ở trọ ạ.
mẹ tôi nhìn và nói lun...
Đi học xa lo mà học tao ma nghe gì về là ở nhà luôn đó.
Vâng!yes mẹ!hihi
bỗng dưng bố tôi cất giọng hỏi.
Thế thăng thanh có đậu không ku,tôi trả lời nhanh nhẩu.
Có,nó đậu nhưng nó học khác lớp con!ưh thế là tốt rồi còn gì.
nói đến thằng thanh..
Tôi nữa vui nữa buồn vì,lên cấp 3 rồi mà tôi vân phải đi con xe đạp nghẻ,thằng thanh nó ăn chơi được được bố mẹ đầu tư cho hẳn con cào cào nâu thống nhất mới thật là hoành tráng.tôi nghĩ cũng đem lòng nghen tỵ.
Tôi nghĩ thầm nếu giá như bố mẹ đầu tư cho tôi con xe mới thì lắm cô còn phải điêu đứng về mình.
Nhìn tôi trên gương tôi tự sướng,trông mình cũng bảnh trai đấy chứ.hihi,tôi cao 1m 68 đối với hồi lớp 10 thế là very tốt rồi,lầm thầm trong đầu một lúc,chưa được lâu thì,
mẹ tôi gọi lớn!
Tuấn ơi!xuống đây mẹ bảo!
Tôi chạy ù vào...
Hỏi to viêc gì thế mẹ?
Me tôi đạt cái cốc xuống rôi hỏi tôi.
Tí nữa mày có đi đâu ko?
Tôi gọn lõn trả lời.
Chiều con ở nhà dọn dẹp thôi!
Thế thì chiều đi với mẹ,ta đi lên thị trấn,một là:sắm cho mi con xe đạp mới,hai là:mua cho mày mấy bộ quần áo nữa mà đi học,lên cấp 3 rồi thì phải an măc sao cho chững chạc lên chứ.
Tôi nhảy cẩng lên như một đúa trẻ được kẹo!
Mồm hét lớn...Mẹ là số một haha...
Mẹ tôi gàu mặt!
Tôi chạy lên lòng tôi vẫn chưa hết bồi hồi sung sướng,thế là "ngon" lại "càng ngon thêm"rồi không biết từ đâu tôi bị nhiễm cái từ "ngon"đến tận gốc.
Cũng như mọi hôm mẹ tôi gọi dậy,vẫn cái cảm giác khó chịu ấy,tôi trả lời.
Hôm nay có học đâu,cho con ngủ chút nữa đi mẹ,mẹ tôi kéo chăn ra,tét vào mông tôi một cái thật đau.
ứ ừ..tôi mò dậy,mẹ nói!
Dậy đi!tao với mày lên thị trấn tìm phòng trọ để bữa kia còn nhập học nữa chứ.tôi vệ sinh mình xong,ra bàn khách ,hum nay lạ thật,mẹ mua cả bánh để ở nhà,nhưng tôi không thích kiểu này,tôi chỉ thích nhận money của mẹ thôi.hehe
Loay hoay một lúc tôi với mẹ sắm sửa đồ đạc rồi đi xe "Jupiter new"cùng tiến thẳng về đồng bằng tiến thăng vê tương lai của tôi.
Mẹ tôi thật tuyệt vời ..
Không mất mấy thời gian nhờ sự giao tiếp tuyệt vời của mẹ mà tôi đã tìm được nhà trọ một cách dễ dàng,ở cùng tôi là 2 ông cẩm yên,và 2 ông thạch thành,rất may là trong bốn ông có hai ông học cùng lớp với tôi,lúc đầu còn bỡ ngỡ lạ lùng tôi còn hơi e dè,nhưng dần dần"lủa gần rơm lâu ngày củng bén"mẹ tôi lên rồi gửi,giao phó tôi lại cho ông chủ nhà.hix
Nói chuyện một lúc rồi mẹ củng nhác nhở vài câu với tụi bon tôi!
Chúng tôi cúi đầu có vẻ nghe lời..
Vâng!chúng cháu biết rồi ạ,con biết rôi mẹ ạ.
Lần đàu tiên xa nhà,tôi cũng cảm thấy trống vắng,nhiều lúc nước mắt rơi chỉ muốn mau hết tuần mà về với mama yêu dấu.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::#########::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC:
Lớp thật ồn,vài cô bé tỏ vẽ kiêu căng,nhưng tôi cũng không thèm để ý.
BỘP....
Tiếng âm thanh vang lên,lam tôi giật bắn cả mình.
TRẬT TỰ...
Một thằng con trai có vẻ ngổ ngáo,nó đứng trên bục giảng thét lớn.làm như vẻ ra oai dọa tinh thần.
Tôi vẫn ngồi im,như không có việc gì,nhưng công nhận trông thằng này thật ngứa mắt .
Thoáng qua thì tôi cũng biết nhà nó gần đây,nên ra oai một tí cho hầm hổ ý mà.
Không biết ông nội bà ngoại nó khiến điều gì,mà cứ nhin tôi,cái vẽ muốn khiêu chiến..
Tôi nghĩ thầm chắc nó nghen tỵ với "sắc đẹp" của mình ý mà.nhìn hình dáng nó nhỏ con,mai tóc để dài "nhuộm xanh,nhuộm đỏ" nhìn mà có vẻ bực tức nghê.
Nó chỉ thẳng tay vào mặt tôi gọi..
Mày!lên đây.
Ý nghĩ tôi mách chuyện chẳng lành.
Tôi thấy hoang mang sợ sệt,tuy to cây hơn nó,nhưng đồng bọn của nó đông quá,"không đợ nỗi". :D
Bất giác.
Vù...
Tôi né sang bên!
Trời!
Tôi gân giọng nói,mẹ mày!ý định gì đấy?
Nó phồng mang trợn mắt nói
Ý định gì à.trông ra mày cũng to gan lắm nhỉ?
Giờ tao cho mày biết ý định của tao là gì.
Hai ba thằng chạy xuống ôm tôi.lần này thì không tránh được nữa.
Cả lũ bọn chúng lao lại.
Chết này!
Chết mẹ mày này...ý định gì à.
Giờ thi biết chưa con..
Tôi cư sầm mặt lại chả để ý gì nữa!
Lát sau khi chúng liên hoan con mồi béo xong,nó lại hếch mõm lên nạt lớn!
Nhơ lấy ông nhé!
Tôi thần người ra,thăng quý thằng hải lao lại hỏi.
Sao không mày?
Mày coi bộ tao ổn lắm à.
Ai bả mày cũng oai kia,cho mày chừa đi.
Tôi ú xì!ai mà chả phải làm như vậy chứ.hix
Chúng nó xơi vào mặt tôi,sưng húp lên,đôi má thân thương giơ đã bị bầm dập,lòng tôi tức tối lầm bầm thầm nghĩ....
THẰNG CHÓ...
Ở nhà mẹ tao nâng như trứng như hoa,lên cho chúng mày bầm dập à.
Tao sẽ trả thù,mồm nói oai vậy chứ tôi đâu giám.
Lòng ngậm ngùi ấm ức đành phải chịu.
Thằng hải,thằng quý là hai đứa ở trọ cùng tôi,thằng hải cao gầy như "pitercrao" ạ,với chiếc mắt kính "dày cộm",trông như là giáo sư!
tội thân từ nhỏ đã phai đeo hai cái đít chén dày cộp khó chịu như vậy.
Còn thằng quý thì ngươc lại,với mái tóc bò liếm,thân hình to rắn chắc nhưng được cái lùn tịt,nhưng trời bù đắp cho cái "sắc" nói như ai là như bình minh ạ,nó có điệu cười mê hồn "răng khểnh".
Buổi đầu đi học với tôi chả tốt đẹp gì,chỉ toàn là sự viêc đen đủi,ở lớp ở trường thì chúng đồn ngược đồn xuôi,làm như là nghê gớm lắm
Thăng quý cười cợt nói!
Đâm ra mày lại nổi tiếng ý nhỉ?
Nó haha!rồi cố nói thêm một câu nữa.
Mày ngu lắm!im đi cho nó tát một cái chắc giờ chả bầm dập như thế này..
Tôi cười và nói.
Để nó tát thì còn là tao nữa không?
Thằng hải nghiêm nghị nói.
Rồi đó may không để nó tát nên giờ mày giống như thằng bệnh rồi đó,còn là mày nữa không?đúng là đồ con lừa..
Tôi gân giọng cãi nó liệu tao để nó tát thì nó có tha cho tao không,ai mà giám chắc được..
tôi định nhảy lên!cho nó một phát.
Nhưng đau người không đủ sức để bật lại nó được.
HỒI 3:NIỀM VUI MỚI
************************************************
<><><><><><><><><><><><><><><><><>
Tôi cũng đã học được ba tuần,cuộc sống mới đối với tôi cũng dần được thích nghi,nhưng cái vẻ mệt mỏi lại làm
tôi một ngày một xấu đi,trên mặt cũng bắt đầu đã có những cái mụn khó chịu,chắc là do thiếu của ban tay mẹ...
cái trang xít lại gần tôi hỏi!
ê cậu!mình có thể ngồi chỗ này được không?
tôi cảm thấy gương gùng rồi nói!
ừ!cậu ngồi đi.
cái vẽ e ngại của tôi lại tăng lên,người tôi run khó tả,ở cấp 3 trêu đùa nhiều rồi làm gì có cảm giác như vậy?
tôi lấy lại tinh thần vừa mất,quay sang bạo dạm hỏi.
nhà trang ở đâu ý nhỉ?
trang nhìn tôi có vẽ ngại ngùng đáp..
mình ở thị trấn,từ trường đi xuôi xuống ngã tư rồi đến..
thế à...vậy thì nhà cậu cũng gần trường nhỉ?
ừh!
thế còn cậu ?nhà cậu nơi nào trên thế giới?
nhà tuấn á...xa lắm nơi nào có sự sống,nơi đó là nhà của tuấn.
ơ..hoá ra nhà tuấn là cái bang à...hihi
hix...
xin lỗi nhe!tôi chỉ đùa tuấn tý thôi mà,giờ thì trả lời nghiêm túc được chứ?
ok..
nhà mình ở CN bạn ah...
thế à...xa quá nhỉ?
hihi,tuấn cũng thấy đâu xa lắm...chỉ là hai mấy cây thôi mà sao phải ngại nhỉ!
tuấn đi thế cũng dần dần thích nghi được thôi mà,vã lại tuấn có về thường xuyên đâu tuấn ơ trọ cùng với
quý và hải nữa...
hix!tuấn sướng thế được ở trọ thich là gì thì làm nhỉ?
tôi cười va đáp lại..
cũng chả thich đâu bạn ạ,sau này bạn thử rồi sẽ biết hihi...
trang là cô bé đầu tiên tôi quen được trong ngôi trường này,trang có mái tóc ép lá
vì ngày trước cô bé này có mấy sợi tóc xoăn nên chúng nó gọi cô bé là "trang xù"
tên cô bé cũng có phần đặc biệt,nhưng điều mà đập vào mắt của tôi đầu tiên là hình dáng của cô ấy..
dáng cô ấy vừa gầy, vừa cao,một nét duyên mà người nào gặp cô ấy cũng phải sợ...hihi
lúc đầu vào trường cảnh vật giường như rất xa lạ,nhưng dần dần nó lại tạo cho tôi những cảm xúc khó tả
một điều thần bí mà bất cứ ngòi bút nào cũng phải rung động...
Không có gì mới hơn để vẽ lên trang giấy trắng
Cuốn vỡ thơm đành gấp lại theo dòng.
Lòng tôi lại xao xuyến hơn về nhưng điều mới lạ ở ngôi trường này..
Ầm....Ầm...tiếng bon con trai đập bàn báo hiệu như có chuyện vui đang sảy ra..
1 thằng con trai thở hổn hển chay vào lớp hét lớn..
ra mau lên ngoài kia có chuyện hay lắm...
Cả lớp kéo nhau đi nhao nhao như chợ vỡ.điều đặc biệt ở đây là ra xem hội con gái đánh nhau!
con trai đánh nhau thì là chuyện thường,ngày nào chẳng có một tốp trong trường kéo đi toán loạn,nhưng con gái
động thủ lại là chuyện khác,nó có vẻ gây hấp dẫn và thú vị với tôi,với những điều thật lạ,tôi chạy hồng hộc ra cố nghến
người chen vào để xem.bọn con trai thì đứng ngoàiho la có vẽ thích thú...
soạc....
tiếng áo của một bạn nữ sinh bj rách nghe như rợn cả người...
tôi nhìn lại thì bỗng dưng tim tôi đập thình thịch,tôi quay đi mặt đỏ gắt vẽ thẹn thùng..
chiếc áo của bạn gái bị rách để lộ ra chiếc áo nhỏ màu trắng bên trong,bọn con trai thì khoái chí càng lúc càng hét một lớn hơn
cả đám con gái như được tiếp thêm sức mạnh,2 bên cứ thế giành dật tóc nhau càng ngày càng nghê gớm hơn,bất chợt..
thằng tùng vỗ vai tôi nói.
sao thế mày?
tôi nhìn nó thẹn thùng gượng gạo trả lời.
có sao đâu...
Dường như nó hiểu được sự thẹn thùng của tôi,nên cười cợt vẽ thích thú.
tận hưởng đi không lại không có cơ hội nào nữa đâu chú em ạ,
nó nhích người lên vỗ tay và rô lên...vẽ thảo mãn..
bất giác.....
cả đám đông chạy toán loạn,mỗi đứa một hướng cứ như là chạy nạn...
Xung kíck....Xung kíck..kìa chạy đi...hix
chạy đi mày mau lên thằng quý cầm tay tôi kéo nhanh về phia cửa lớp,dường như tôi cũng đã định thần được
cùng lúc...
mấy ông thầy giáo chạy đến...còn sự việc ra sao nữa thì tôi chịu...
cả buổi hôm ấy tôi thẩn thờ,cái hình tượng vớ vẩn ấy cứ lởn vởn trong tôi,lại làm tôi e thẹn và bồi hồi thêm,phải chăng
là tôi qua lạc hậu và và non nớt hay sao...
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
mùa hè lại đến lại đến chúng tôi ra về với vẽ mặt buồn rượi,nhưng chuyện gì sảy ra nó lại làm tôi vừa luyến tiếc
vừa sao xuyến trong lòng,vậy là tôi đã đi được 1/3 quãng đườngcủa thời cấp 3 rồi,nghĩ lại thì rất nhanh,nhưng tìm sâu về tương lai thì chẳng bẽ bàng gì,tiếng ve kêu bên cây phượng già,hoa đỏ rơi xuống đường như tấm thảm đỏ trải dài những kỷ niệm,nhưng ký ức trong tôi lại ùa về,làm tôi lại nhớ bạn bè nhớ đến mái trường cổ kính.lúc đi học thì lại muốn nghĩ,lúc nghĩ thì lại muốn đi học,nhưng sự đời là thế ai mà biết được...
reng...reng...
tôi giật mình trở về hiện tại.
A lô!ai đấy ạ!
bác đây!bác là ai ạ...
bố mày đây...hix
tuấn à!tao quý đây..haha...
thăng cụ mày nữa chứ dám trêu tao àh...
tao đùa tí cho vui thôi...
vừa mới về được mấy hum mà quên bạn bè rồi à...
quên cái con khỉ chả là lúc đầu mày đùa tao hơi quá thôi,nên tao không nhận ra mi được.
sao,có việc gì?
tao điện hỏi thăm sức khoẻ mày thôi không được à,mà mày đang làm gì thế?
tao đang ngồi chơi thôi,thế mày?
tao thì đang xem tivi!chán hỏi coi mày đang làm gì thôi,
nó thở dài và nói...công nhận về hè chán thật chả được đi chơi đâu kia,suốt ngày ở nhà nằm ăn với ngủ thôi cứ thế này sao mà chịu nỗi...
tôi cười và nói...
thế mày sương quá còn gì,nhât mày đó..
nhất cái mắt ơ nhà mà như bị giam lỏng ấy mày ạ,tao chi thích đi hoc thôi...
nghê...siêng học nhỉ?
thôi không gọi điện thoại nữa lên mạng chát với tao cho thuận tiện.
ok..à mà...
tít..tít...
cụ mày nữa chứ...hix.
thằng này nó nói là làm luôn,nó chả để tôi nói thêm được một điều gì nữa.
hix..
tôi khởi động máy một lúc,rồi vào yahoo.
buzz!..
buzz!..
Trai lừa tình91,đã đăng nhập!
hix,cái tên níck của thằng này thật là kỳ quái!thế mà nó vẫn lập được...
Ox:buzz!!...
OX:tuấn ơi tao có cái này hay lắm mày xem không?
Hoa_langtu38:uh!mày gửi đi tao coi,mà có víut không đó?
OX: yên tâm đi virut gặp loại này thì virut say máu luôn..hihi
Hoa_lang tu38:100%..................?
Hoa_lang tu38:sex...xxx cái gì đây mày?tôi giật thốt mình rồi tắt ngay.
Hoa_lang tu38:mẹ mày mày gửi cái quái gì vậy tao không thích đâu!
OX:gì mà ông nóng thế?cứ dần dần đi,mình cũng lớn rồi mà,sao phải xoắn nhỉ?
Hoa_lang tu38:lớn cái con khỉ?mày thích thì tự đi mà tìm hiểu,kéo theo tao làm gì?
OX:nếu ông không thích thì thôi vậy,nhưng sau đừng có trách tôi nhé!sau ra đời lại khổ?
lại bảo bạn bè không quan tâm lẫn nhau.hix
Hoa_lang tu38:mày nói tao chả hiểu gì cả,khổ cái quái gì chứ?
OX:thì ấy ấy..
Hoa_lang tu38:ấy ấy là cái gì?mà thôi bỏ qua đi,mà bố mẹ mày không cho đi nghỉ mát ở đâu à?
Ox:mày nói đến tao lại chán,ông già tao đang dự định đi sầm sơn,nhưng ông ấy bận,nên thôi hoản lại
chán bỏ mẹ đi,tao tưởng lại có dịp gặp các em bikini phơi nắng chứ?hix..
Hoa_lang tu38:thế thì chán nhỉ?nhà tao bố tao cho đi nhiều lắm.nơi nọ nơi này này....
#$#
mùa hè oi ả,cây phương già trước cổng hoa đỏ rực,rơi lả tả như một tấm thảm hồng!trên tấm thảm ấy dường như chứa đầy kỷ niệm thân thương của tuổi học trò chú ve cong người như hát lên một bài ca đẹp cho lứa tuổi phương hồng.
*************************************************************************
Cái mùa hè cứ thế nhẹ nhàng trôi đi cùng những cuộc nghỉ mát và chát chít bạn bè tán gẫu..
một năm học mới lại sang như nâng niu từng bước đưa chúng tôi vào cuộc sống...
tùng...tùng...tùng..
tiếng trống trường quen thuộc lại vang lên,vẫn cảnh sân trường ngày nào,vẫn hàng nghế đá cũ,vẫn ngôi trường ấy giờ lại tạo cho tôi
những cảm nhận mới lạ,phải chăng tôi cũng đã dần đổi thay,như có một tâm hồn mới..
buổi học đầu tiên luôn gây cho tôi những cảm xúc lạ,sự bồi hồi kèm theo sự vui sướng.
thằng hải vỗ vai đưa tôi về hiện tại..
khoẻ chứ mày?
ừ!tao khoẻ!thế mày thì sao?
tao á!chán lắm mày ạ,về hè phải đi làm mệt lắm.
thế mày có thấy thằng quý đâu không?
tôi khẽ lắc đầu.
tao có thấy đâu,chắc hôm nay nó nghỉ học!nó thì lúc nào chả bận.
ừ!thế mày về quê,có kiếm được em nào ngon không?
tôi cười hếch mép lên nói..
oh!tao không thiếu,gái ở quê tao thì nhiều lắm,nhưng mà phải có đạn thì mới tỉa đươc bọn chúng,
thằng hải,cười thích thú.
thế thì hôm nào về quê xin ních vài em cho tao nhé,mà số phone càng tốt!
ok đi!
********************************************************************
sáng hôm sau.
chết mẹ,muộn rồi bay ơi..dậy..dậy mau..
muộn rồi...6h35'
chết mẹ hôm nay có bài kiểm tra tiết đầu đấy...dậy đi.
vèo..chiếc chăn tung sang 1 bên,mỗi đứa một hương chạy như ma đuổi.
vèo,tôi chạy ra bể nước đang răng thần tốc,đôi mắt lừ đừ đã chuyển dần sang đỏ,
tôi mặcnhanh chiếc áo rồi cầm chiếc cặp leo lên xe phi thật nhanh tới trường,
sắp muộn rồi,cố lên một tý nữa,thăng quý hô hào để tiếp sức lấy thêm dũng khí,
chạy mau lên...
thăng hải sốt sắng...mẹ mi im đi coi nào..
kẹt kẹt..cánh cưa khíp dần trước mắt cả ba thằng,chỉ một tý nữa là chúng tôi chen vào được,không kịp nữa rồi!hix
nhưng còn bài kiểm tra...
thằng hải đăm chiêu nghĩ cách.
sau một hồi kế hoạch được thống nhất .
chúng tôi phải trèo tường..
chúng tôi lẫn ra đằng sau trường,nơi mà dành cho các anh tài bỏ học.
lên đi..từ từ nào...
soạc...tôi nhăn mặt lại,rách..rách quần rồi..
hihi..mày cứ trèo đi..
kệ vào lớp rồi tính tiếp.
ừ chạy đi..
huc..huc...em xin phép thầy vào lớp!
tôi thở hổn hển đứng nép sau.
Ừ!vào đi.
tôi không đi được tự nhiên cho lắm,chiệc cặp cũng chỉ che được một bên,
còn thắng hải vừa đi đường sau vừa cười nhăn nhăn nhở nhở..
tôi ngồi nép lại...
cai thủy nhìn hỏi tôi sao thế anh,anh bị ốm àh không anh không sao!chỉ là hơi mệt thôi..hix
lòng tôi vừa xấu hổ vừa thẹn thùng,
thủy anh nhờ em một chút được không?em ra ngoài ngồi đi anh ngồi trong cho
không được em ngồi trong em con dở phao chứ,
thôi coi như anh xin em đấy,hôm sau anh mua chè cho mà ăn,anh hưa rồi nhe..hihi
cám ơn em nhé!
giờ kiểm tra cung đã đến "hoàng minh tuấn"lên nhận đề thi,
thằng hải thằng quý tủm tỉm cười.
em!lên lấy hộ đề anh với!
hix!sao anh không lên mà lấy,anh ngồi trong mà giúp anh đi lần này nữa thôi.
một lần một cái kẹo mút.
ok..em thích mấy cái cũng được..anh hứa đấy nhé.
ừ!anh hứa..
thằng hải thằng quý chúng nó được một trận cười hả hê nhưng tôi thì chẳng biết chỗ nào nứt mà chui xuống nữa.
cả ngày hôm đó tôi chỉ ngồi ì trong lớp..hix thật là chán..
nghĩ thầm lần sao bảo mẹ mua quần bò thôi quần vải thế này thì chết..
*****************************************************************
cả lớp bước vào môn học tiếp theo môn sinh học của cô minh vì hôm nay học phần giới tính nên cả lớp hơi gựơng
ngùng cong có tiếng cười khúc khích của bọn con trai,và một phần e thẹn của bọn con gái.
bỗng thăng duy lôi đâu ra một thứ gì đó..tò mò.
nó hỏi tôi.
ăn kẹo không tuấn?
kẹo á!hay nhỉ?
kẹo gì vậy mày?
kẹo dâu mày ạ!
nó rút ra từ chiếc cặp của nó.
cầm lấy này.tôi vung tay vội vàng dật lấy.
rùng mình,trước mắt tôi không phải là kẹo,mà đó là chiếc bao cao su cỡ lớn
ngoài bìa là hình quả dâu.nhưng kèm theo đó là chữ OK.to tướng.
nó cười khoái trí trên nỗi gượng gùng của tôi...
hix.tôi quay lại thật nhanh,trả lại mày này,mang về mà ăn nhé con.
nó cười và trả lời!chú còn non và xanh lắm..
không biết từ đâu tôi phản ứng dữ vậy.
nó cười sặc sặc rồi bảo.rồi sau chú cũng phải dung thôi.
tôi lẩm bẩm:dùng gì mà dùng đồ điên...
ngồi bần thần ra một lúc thằng duy lại vỗ vai nói tiếp giọng,nó lần này có vẻ gấp gáp và quan trọng hơn.
nhìn.... nhìn kìa mày.....
tôi ngoảnh lại???
nhìn gì kia?
nó chỉ tay vào thăng chỗ con yến..
yến nó đang nhặt bút với chiếc áo co trễ để lộ ra 2 trái mìn to tướng,
làm tôi ngẹn thở như chờ đợi một điều gì đó sảy ra...
sao chú mày?con yến ngon chứ?
tự nhiên mặt tôi nóng bừng đỏ như trái gấc!tôi quay đi che giáu vẻ thẹn thùng.
nó lại đươc thế lấn nước,sao?chắc chú mày sướng tê rồi chứ gì?
tôi quay lại quat lớn....
mày có im mồm đi không...???
cả lớp quay lại nhìn tôi như vật thể lạ...hix...
duy nó thần mặt ra nhưng mồm nó còn lẩm bẩm..
Bố cái thằng BD...
tôi nghe tức tối lắm,nhưng thôi kệ nó!
cũng đúng thật nhiều lúc tôi cũng bần thần,trong lòng cảm thấy nao nao như thiếu cai gì đó,chắc là do sinh lý của tuổi dậy thì ý mà...
hoạc tập của tôi từ trước đến giờ vẫn vậy,không coi như là giỏi lắm,cung không coi là ngu lắm,nói chung là cũng tạm được.
nhưng trong tôi vẫn cảm thấy buồn khi minh có học lực như vậy,nhưng ngược lại thằng quý lại học rất giỏi,lại còn đẹp trai nữa chứ,làm tôi nghen tỵ với nó rất nhiều.
tôi cũng đàng lòng theo sau nó một bước...
ầm..ầm..
trời mưa rồi..đạp mau lên mày...
nó nhổn vào eo tôi một cái!
im đi!nôn..
nó cười một cách nhăn nhăn nhở nhở...
thế thì....cho mày chết này...tôi bốc đầu thật cao..
thằng bé giật mình nhảy xuống..tôi nháy mắt...
thế chú còn thích nữa không?
có!nó cười thích thú...nữa đi...
không biết từ bao giờ tôi lại thân với thằng quý nữa,chắc là do hợp tính nhau,mà cũng chăc là do nó dễ gàn nữa,
cả hai đứa như là một nên có chuyện gi hai đứa đều tâm sự cho nhau nghe hết.
TUẤN...
gì đấy?
mày yêu ai chưa?
thật sư đây là câu hỏi khó đối với tôi,từ lâu tôi chỉ biết ăn với ngủ,chứ biết gì về thứ tình yêu đó đâu,đôi lúc tôi cũng thấy rung động trước một ai đó,nhưng rồi thì cũng chợt tan,xem phim hàn thì cung thấy thích,nhưng chưa giám yêu...
tôi nghĩ rồi chả lời nó..
tao xấu thế này thì ai yêu tao chứ...
mày giấu tao à?mày nói thật đi.
tôi ập à ập ờ một lúc rồi cất giọng...
thế mày yêu ai rồi ha mà hỏi tao như vậy?
nó nhăn mặt lại.tao đang hỏi mày kia mà.hix.
tôi trả lời:tao chưa yêu ai cả tao chỉ yêu mẹ và tiền của bố thôi....haha
thằng quý cười thích thú...
nhưng dường như tôi hiểu được nó đang có điều gì muốn tâm sự với tôi,nhưng không may tôi đã vô tình dập tắt nó bằng lời nói của mình..
tối nay uống rượu nhe...tôi nhạc nhiên hỏi.
sao tự dưng mày rủ tao uống rượu hả!nó cúi đàu vẽ buồn rầu.
tao với hương cãi nhau mày ạ.
hix!chán lắm tao chả biết nó nghĩ gì nữa.
thế ra mày yêu hương à?
nó lặng im không nói..
tôi cung lăng im theo nó mà tôi cũng không muốn xen lẫn nhiều về chuyện tình cảm..nên chỉ biết nói tiếp.
ừ!uống thì uống..mà mày rủ thêm thằng thuận thằng đức xuống cạn tỉu nữa nhe OK..
vụ này xong ta làm trận đế chế nữa nhỉ?.
ok đi!
********************************************************************
2..3...zô..
2..3...vào...
tôi chép miệng..sít cay thế....
thăng hải nheo mặt nói...cốc đầu các chú uống hết đi..
cứ há mồm đổ vào nuốt thế là được..
tôi nhắm mắt làm theo nhưng gì thăng hải nói,tưng giọt cốt vừa cay vừa khó chịu,cư thế vào cơ thể tôi,mắt tôi lờ đờ cỡi mây theo gió.
cốc này ra đi cốc khác lại đến,uống nhưng giọt sầu cùng bạn tôi,cả nấy đứa sôi nổi như một trận đá bóng thật sự..
dường như thằng quý cũng giải toả được rất nhiều...
tôi loạng choạng..hix..
làm trận đế chế nữa chứ nhỉ?
thôi bỏ đi tao lên giường nằm đây,mẹ thằng nào nằm vào chỗ tao đây biến,
tôi đạp một cái thằng hải lăm bụp xuống giường như một bich cát rơi tự do
nó như siêu nhân mình đồng da sắt lại leo lên nằn tiếp.thôi kệ nó vậy..
ực....ực...phụt..trời ơi cái gì đây tôi nôn à,kệ!tôi lăn vào trong ngủ tiếp...
cảm giác say thật thích nó làm cho con người ta lâng lâng như đang bay về miền cực lạc..
_____________________________________________________________________
Mẹ ơi?
vào xem anh quý với anh hải anh tuấn...nằm bẩn lắm mẹ ạ!
cái gì để tao vào xem coi nào...
bọn này dậy?bay nôn hết ra chăn chiếu rồi nay không dậy mau mà dọn đi..
tao điện thoại cho bố mẹ mày lên dọn nhé...
bác,cháu xin lỗi,
lỗi gì đi dọn đi...
mai mà lo đi nhà khác mà ở nhé....
thật nghê gớm ấy thế mà chúng tôi cũng lăn ngược xuôi ở cái chỗ đó thật là nghê tởm
thế là chúng tôi được bữa dọn dẹp tha hồ..hix.hihi
HỒI 4:KHI TÌNH YÊU BẮT ĐẦU
_________________________***_________________________
tháng ngày trôi qua,kỳ thi lại sắp tới,tất cả háo hức bài vỡ,còn một số đứa nhởn nhơ với công việc này,
tôi không là ngoại lệ trong số đó.dường như tôi cảm thấy mình một ngày một khác,phải chăng mình đang lớn dần.
không biết từ bao giờ tôi lại cảm thấy e ngại khi tiếp xúc với bọn con gái,phải chăng là tôi bắt đầu yêu?
------------------------------------+++++----------------------------------------
Đang trong tình trạng mê mẫn thằng quý vỗ vai làm tôi giật mình..
Mày đang nghĩ gì đấy?
Không !tao có nghĩ gì đâu!..
À quên mất,mai tao về quê,mày có thích gì tao mang lên cho.
Tôi nhìn nó vẽ mặt đùa cợt trả lời.
Tao à,hôm nay mày tốt với tao thế,
'chú thích thì anh chiều thôi'..
Anh chả cần gì cả,chú chỉ việc mang tiền lên bao anh chơi game là đủ rồi.
Nó nhìn tôi cười vẽ thích thú.
Tưởng gì chứ,tiền thì anh không thiếu nhưng tội chú phải ngoan...
Mày nhớ lấy nhé,vụ này mày hứa rồi đấy,mày mà cho tao leo cây thì tao'thiến'...haha
Khoan đã!chú xét thấy chú đã ngoan,chưa đã chứ..hihi...
Đùa đấy...yên tâm đi chú em ạ...
Anh không nuốt lời đâu.
* * *
Hôm nay trời mưa bụi,thoáng qua những cơn gió lạnh,làm lòng ta cảm thấy một nỗi buồn sao xuyến,
Phản phất hương thơm của một chút hoa 'nhung nhớ'tâm hồn tôi đã có nhưng nỗi buồn,từng lúc từng lúc nó dần du nhập vào tâm chí tôi nó lan tỏa khắp người hòa quện lúc nào tôi cũng không biết...
<Bạn gái....>
Lan với tôi là hai đứa bạn thân,lan là cô bé học rất giỏi,đi xong hành với tài năng là tính cách hiền lành,mái tóc nàng dài óng mượt rẽ xuống ngang hông,kèm với nụ cười duyên mà bất cứ cậu con trai nào cũng phải rung động,lan có chiều cao khiêm tốn tuy không cao lắm,nhưng trong tiềm thức của tôi,lan đã chiếm được một bậc gần như là cao nhất ở trong tâm trí của tôi rồi.
^^
Hix!.....
bài này khó quá lan cho tuấn hỏi tý nhé!
Tưởng gì?lan coi nèo...
Bài này phải tích phân ra rồi...cứ thế..cứ thế....là được.
ừ..ừ cám ơn lan nhé!
Không có gì mà...
Lan thật là nghê gớm...bái phục..
Thôi đi ông đừng hấp nữa.hihi
À tuấn này!trưa nay cậu có đi xe với ai không cho tớ ngồi một đoạn nhé xe mình đang vứt ở quán sửa xe đạp ạ nó bị thủng xăm .hix
tuấn giúp đươc không?
ừ mình rất sẵn lòng,chuyện vặt ý mà hihihi...
càng tiếp xúc với lan giường như tôi cảm nhận được nàng có một cái gì đó rất quấn hút,cái cảm giác thật lạ đến với tôi một cách tự nhiên,cũng hình tượng hình ảnh đấy lại làm tôi xao xuyến,phải chăng trong tim tôi dường như đang chứa đựng một hình bóng yêu thương một tình cảm đối với lan.
ngày tháng trôi qua những cảm giác lại cứ ùa về trong tôi,sự hiện diện của dọng nói nụ cười,cứ lởn vở trong đầu tôi,không biết đó có phải là "yêu" không nữa?và cứ thế cái tình cảm ấy lớn dần lớn dần,nó tạo cho tôi những cảm súc những nỗi buồn,và cả nhưng niềm vui và suy nghĩ mới.
*********************************************
Cả quán nước ồn ào!
tiếng cười đùa của học sinh trong trường.
tôi ra quán nước ven trường cung quý và hải.
Bác cho cháu cốc trà đá nhé!
Em cốc nhân trần nữa!
Uống gì hải?này hải...
Nó đang lúi khúi với cái điện thoại trong tay...
Này....cu..
gì....?
Nó trở về hiện tại thoát khỏi sự mu mẫn của mình...
ừ!cho tao cốc nhân trần đi.
Mày làm cái quoái gì mà đần người ra thế?
Tao đang nhắn tin với em trang...hehe
Tôi phũ phàng chèn thêm lời nói của nó..
Mày ác thế em ấy đang còn nhỏ,mày không tha được à..
Trẻ không tha già không thương,diệt cỏ là phải diệt tận gốc..haha
Thế là cả ba đứa ngồi trò chuyện cười khoái chí..
Cũng không thua kém bàn tôi,bàn lan bên cạnh cũng không kém phần long trọng.
Với cái loa phóng thanh của bà hiền và sự rắc rối của con thủy cũng phá nát bầu không khí của cái quán nhỏ này..
Bắt gặp...
Lại ánh mắt đấy nhìn tôi,không biết sao trái tim tôi như loạn nhịp,đừng nhìn tuấn như vậy,hãy nhìn hướng khác đi,cậu có biết là tôi đang rất ngại đó..
Bất chợt!sự rắc rối chung tâm cũng kéo đến..cái thủy quay sang nói.
A!anh tuấn kìa,nó đứng dậy lại sát vắt tay ngang vai tôi nói...
Lâu lắm hôm nay mới gặp đại gia ra quán...
Tôi ngập ngừng lắp bắp.
Uh!thế thì có việc gì?
Nó cười to lên!
Đại gia thì phải ra bản lĩnh đại gia chứ,sao mà anh phải soắn nhỉ?
Tôi nhìn thủy cười.
Anh bảo anh soắn lúc nào.
Về thái độ của anh..hix,hì đùa anh đấy.
Bao bọn em ăn kem,sữa chua nhé?
Ok..bọn em cứ ăn tẹt đi...anh bao.
Nàng nhìn sang tỏ nụ cười rạng rỡ,dường như không biết tại sao,tôi như bị quấn hút vào điều gì đó,khi gặp nàng tôi thật bồi hồi,khác lạ lắm..
Anh hứa rồi đấy nhé!
ừ anh biết mà!^^
định thần lại mọi chuyện..
thôi!chết ví mình đâu rồi?thôi xong rồi mình thật là...quần bò...hix
làm sao đây???
Cầm cốc nhân trần đá mà tay tôi run run,từng cốc kem,sữa chua gọi ra làm tôi luống cuống hơn.
xong....
Thằng quý nhìn tôi nói.
Mày bị sao vậy?chúng gió à..
Không chết tao rồi mày ạ...
Sao lại chết?
Tao để quên ví ở quần bò rồi...
Làm sao với mấy bà phù thủy kia đây?
Mày chết đi quên mang tiền còn bao bọn chúng..
Tôi béo đùi thăng quý ám hiệu nhỏ mồm thôi...
Tao không cố ý tai chúng nó sang mà,tao quên ví tiền thật...
Thằng hải bấp bỏm được vài câu,bột miệng nói luôn!
Đồ con lừa!không mang tiền lại còn bày vẽ..
Trời!ai mượn mày cất tiếng chứ hải..lòng tôi nghĩ thầm..
Thật xấu hổ,không biết ở đó mà có đất nứt ra không,nếu nứt thì tôi cũng rúc đầu vào cho đỡ ngại rồi.
Lan nhìn tôi cười,vẽ e ngại của tôi nó lại dần tăng lên!máu tôi dồn lên mặt,người nóng bừng,cơ thể suy nhược kèm theo điệu cười thẹn thùng và khổ sở.
Thôi!để tao trả cho!
Tiếng lan vang lên làm tôi càng bối rối.
Ông tuấn hôm nay không mang tiền để khi khác ông ấy khao lại tụi mình...đừng ép ông ấy quá..
Lan nháy mắt...
Umk được thôi...hihi
Trời...ngại quá...
Số điểm của tôi tạo dựng lại bị sụp đỗ trong chớp mắt vậy ư?nhưng cũng may thật khi gặp khó khăn thì lan lại ra tay cứu giúp..
*************************************************
Từ cái vụ ở quán nước diễn ra,tôi thật là xấu hổ khi nhìn mặt tụi con gái,đăc biệt là đối diện với lan,nhưng không sao thời gian sẽ xóa nhòa nỗi đau mà,tôi chỉ đàng biết an ủi mình như vậy..
1 tháng trôi qua cả lớp rộ lên cái ngày đặc biệt...
Ngày 9/9 ngày quốc tế đàn ông,mà cũng chả phải cái ngày quốc tế gì,mà chỉ là mấy cái ngày vớ vẫn mấy người tạo ra để dạo hoan việc ăn mừng.
Mà tôi cũng chả bận tâm lém về mấy cái câu chuyện này.
Hôm nay trời nắng nhẹ,buổi sớm thật đẹp,tôi đạp xe trên đường miệng lẩm bẩm mấy câu hát vu vơ,một cậu học sinh thật hồn nhiên và ngốc nghếch...
Hãy bước xuống phố với nụ cười tươi dịu dàng
Đón lấy nắng sớm chiếu qua hàng cây buổi sáng
Muốn cất tiếng nói thiết tha dành cho mọi người,mà lòng ta bồi hồi mãi ngại ngùng chi một lời nói đẻ dòng thời gian trôi qua.
Đôi khi ta đém trôi qua một giay tuyệ vời...
<ngày đẹp tươi>
Hix:nhầm lời rồi!
Thằng quý nhìn tôi với ánh mắt tò mò soi mói.
Có gì vui à mày?
Tôi nhìn nó cười một phát rồi nói.
Có gì đâu thích thì hát thôi.
Nó nhìn tôi...
Trông mặt mày là nghi lắm nhe...
Tôi bèn đánh trống lảng sang việc khác.
À hôm nay 9/9 không biết có ai tặng quà cho mi không nhỉ?
Tao thì khác có vợ rồi nên chả thích thú gì lắm nữa..nhưng tao vẫn mún nhận quà hehe...
Tôi nhìn nó cười nói lớn.
thích nhỉ?haha,mày cứ ảo tưởng đi,mấy cái ngày vớ vẫn cũng bày đặt kia.
Ơ thằng này hay nhỉ?
Kệ tao chứ,mày có đâu mà mong hihi...
Nói đến chuyện yêu đương là tôi lại buồn,già cả thế này rồi mà chả có mối tình vắt vai,bọn nó thì khoe con này con nọ.mà tôi thì....hix
Tôi cúi gầm mặt xuống vẽ buồn rượi.
Thăng quý nhìn tôi ghiêm nghị hỏi.
Tuấn mày đang thích ai đấy?
Tôi đáp lại lời nó..
Tao trả thích ai cả...
Thằng quý nhăn mặt lại.
Mày cứ giấu tao thì tao giúp gì được cho mày chứ...
Tao nói thật mà tin hay không là tùy mày..hix
Và rồi một điều gì đó thôi thúc tôi ở bên kia đường ,đúng là lan rồi,sao gặp lan tôi lại cảm thấy tự tin vậy,bất chợt tôi thốt lên một câu mà thăng quý cũng phải nhạt nhiên sững sốt...
Hôm nay,,,
tao sẽ ....quyết định yêu!....^^
HỒI 5:TỎ TÌNH
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
buổi sáng hôm nay thật đẹp!tiếng nô đùa rộn rã trong lớp làm tôi cũng bừng tỉnh như cảm nhận được niềm vui sướng của mình cảm nhận một ngày mới thật tuyệt vời.
tôi vào lớp vứt cái cặp xuống bàn.
Âm thanh không to lắm,nhưng cũng đủ làm cho cả lớp giật mình,như báo hiệu là tôi đã có mặt tại nơi này.
cái thuỷ ngồi cạnh tôi thủn thỉn cười.
tặng anh nè.
???sao lại tặng anh.nó thần mặt xuống vẽ thẹn thùng.
anh không biết hôm nay là ngày gì à?
à-ừ....
đây là lần đầu tiên tôi nhận được quà của con gái,nên có phần hơi e ngại nhưng tôi cũng phải dần tập làm quen với sự e ngại này..
còn thuỷ,thì tôi với nó ngồi cùng bàn coi như là hai anh em của nhau vậy,có chuyện gì thì nó cũng tâm sự cùng tôi,lúc tôi buồn cũng pha hài cho tôi vui,và có đôi lúc tôi túng thiếu tiền thì nó cũng giúp tôi nữa.
sáng đẹp trời không bù cho buổi trưa,mây đen kéo đến ùn ùn..mang trận mưa rào lớn...
thôi chết!hôm nay tao không mang ô rồi.
làm sao đây???
tôi quay lại hỏi thằng hải và thằng quý.
chúng đồng thanh vẽ nhạc nhiên lạ đời.
thì đội mưa mà về chứ còn gì nữa.hay là mi muốn ở đây?
tôi liếc sang nàng,nàng cũng đang thẩn thờ nhìn hạt mưa rơi trông thật buồn và thật đẹp,nàng đâu có biết luôn có một ánh mắt dõi theo,bực dọc khi nàng có người khác lại trêu chọc,điều đó thật là khó chịu..
mưa càng ngày càng nạng hạt..làm lòng tôi như có nỗi buồn khó tả.
em về chưa?
giọng thằng quyền cùng lớp!
lòng tôi như có một cảm giác khó chịu.ừ cũng đúng thôi.nhưng làm sao được.
nó nắm tay lan và kéo nàng theo trong màn mưa lạnh giá.
tim tôi thắt lại như có vết dao khứa,máu rền rỉ chảy nóng khắp người tôi.
đây là sự thật sao?nước mắt tôi cũng đã ứa dần,nỗi buồn của tôi dường như được ông trời than khóc,thẫn thờ bước ra.
thằng hải thằng quý dần theo sau,sao thế mày?
nước mắt à?không biết nữa,nước mắt hay nước mưa đang hoà nhập lẫn vào nhau nữa,nó cứ nhoà dần nhoà dần trong mắt tôi,tiếng âm thanh thì dần nhỏ đi trong tôi cảm nhận.
như có một cá gì đó đánh thật mạnh vào tâm chí tôi,khiến tôi gụp gã.
Tuấn ơi?..
tỉnh lại rồi à?
tôi nhạc nhiên đầu nóng bức,đau như búa bổ.
sao tao lại nằm trong này vậy?
thằng quý cười nhẹ!
mày có nhớ sớm nay mày làm sao không?mày bị ngất giữa trời mưa,trông mày nóng quá tao với thằng hải với vài đứa cùng lớp đưa mày vào đây đó,giờ thì chúng về cả rồi chỉ còn mình tao thôi.
à!thì ra tôi đang nằm trong bệnh viện ,mùi thật khó chịu,tôi nhỏ giọng cười tao yếu lắm phải không?
không!màybị trúng gió cù đần ạ.
mấy giờ rồi?.....cái gì 4h00' mày không đi học à?
hôm nay thầy cho nghĩ mà.
sao không con?mẹ tôi chạy vào...
tôi nhạc nhiên hỏi.mày báo cho mẹ tao biết à?sao không báo cho tao một tiếng.
nó cười ròn rả và thích thú..
mày bị mưa ngấm nên bị ẩm IC rồi à,mày nằm la liệt như thế tao báo sao được.
tôi ập ừ!hì
tao đùa vậy thôi!
cùng lúc tôi quay sang trả lời mẹ.
con không sao mẹ ạ!
mai là có thể dậy,giết chết trâu rồi!
mẹ tôi cười nói.
cha bố nhà anh,mới tý đã yếu như vậy thì gánh vác làm sao được truyện lớn.
chuyện lớn..hìhì
một latsau lớp tôi kéo đến.
thằng quyền hỏi tôi.
sao không mày?
tôi trả lời:chuyện nhỏ ấy mà.
mấy thằng cười khẩy nói:chuyện nhỏ của ông là vậy,chứ chuyện lớn là sao cũng không biết được nhỉ?
tôi cũng cười theo bọn chúng.
thăng quyền nó là ban cán sự của lớp nó chơi cũng tốt với tôi lắm,nhưng không biết làm sao giờ đây tôi cảm thấy xa lạ thế,cảm nhận như nó là một vật cản đường khó chịu.
niềm hạnh phúc của tôi giờ đây như bọn biển,tan nhanh như bong bóng mưa vậy.
tình đơn phương chưa giám ngõ lời của tôi như sụp đỗ hoàn toàn.
mấy tháng gần đây là tháng của lễ hội,hết ngày 9/9,lại đến 20/10,rồi lạ 20/11 nữa chứ,những ngày này diễn ra thi tôi cũng chỉ biết than một tiếng là TIỀN ĐÂU>>>>>>
tôi cũng buồn nhiếu lắm nhiều khi không biết sao nước mắt ứa ra,như một nỗi buồn chảy theo thời gian.
sao thế anh tuấn,anh bị ốm à?
cái thuỷ hỏi tôi.
anh không sao em ạ.
nó lại cười và nói.dạo này anh khác vậy,như người mất hồn ý.có chuyện gì sao
anh không sao mà!
anh không khỏe thì để em xin phép cô cho.
thôi em kệ anh đi!em học đi!
cái thuỷ nhìn tôi vẽ mặt đợm buồn rồi quay đi,
nói thật ra giờ đay tôi chả muốn bắt chuyện vơi bất kỳ ai cả,thuỷ cũng không phải là trường hợp ngoại lệ,dạo này trong tôi khác lắm,mối tình đơn phương tôi ấp ủ từ lâu giờ nó cứ dần dần xa tầm với.
trong chí nhớ cũa tôi nó cũng phai nhoà dần đi chữ yêu,giờ tôi mới biết cảm giác đau thầm là như thế nào.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
thằng quý lại gần hỏi.
mày yêu cái lan àh?
tôi giật mình,sao nó lại biết được?
tôi chần chừ..!yêu đâu mà yêu,mày nói vớ vẩn gì đó.
mày đừng giấu tao nữa!
tôi ập ừ cúi mặt xuống!
không biết tại sao tôi lại cay cay khoé mắt.
gì mà mày yếu đuối thế?cố gắng vưng trải lên nào thăng bạn tốt.
tôi quay lại hỏi nó!
sao mày biết?
chả là hôm mày bị ngất mày chẳng mải mê gọi lan đấy sao.cũng tình cờ hôm trước tao cũng vô tình nhặt được mẫu giấy nhỏ mày làm rơi ra,có cần tao nói thêm nưa không?
tại sao mày yếu ớt vậy?sự việc làm sao mà làm mày buồn mấy bữa nay thế?
tôi thần thừ kể cho nó nghe cả.
nhờ nói ra nhưng điều thân thương ấy mà tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn..
nó cười len và nói...
không có gì là không thể,chỉ cần mày thật cố gắng!
lời động viên củ thàng quý làm tôi tăng sức mạnh tinh thần lên rất nhiều,tôi cũng đính chính lại cuộc sống của mìnhkhông thẻ thé này mãi được,phải vưng tin lên trong cuộc sống,vững tin với chính mình...
và tôi cũng đã làm được.
lan!cho mình hỏi câu này nhe...
bạn đã có ban trai chưa..
..............................................
.............................................
thật!
lan này!tối nay cậu dỗi chứ?
có việc gì à tuấn?không,ý tuấn muốn nói tuấn mời lan đi chơi thôi.
lan cười đỏ mặt làm tôi gượng gùng..
không được rồi..
xin lỗi tuấn nhé!
hay thứ 7 tuần sau đi!tối nay mình về bà,nên thất hẹn với tuấn vậy
hihi...không sao đâu tuần sau cũng được mà.
tôi gãi đầu vẽ sung sướng!trong đầu thầm nghĩ,dù sao mình cũng đã rủ đươc lan đi chơi cùng coi như là thành công bươc đầu rồi
rồi haha.lòng tôi vui sương mong thứ 7 đến thật nhanh.
kẹt ,,kẹt tiếng kéo nghế của thằng quý
gì mà vội thế mày?
tôi cười và nói ,cảm ơn mày nhé!
nó thần người ra không hiểu tôi nói gì nữa!
mày nói gì tao không hiểu?à mà tuấn này tối nay may rảnh chứ làm trận đé chế đi?
xin lỗi mày nhé,tao có hẹn rồi,tối gặp lại sau tao kể lại cho,
nó thơ thẩn một lúc rồi lắc đầu...
tôi dắc con mini nhật trắng ra ngoài cổng dù là hẹn lan lúc 7h30 mới gặp,nhưng khoảng 6h30' thì tôi đã chuẩn bị gọn gàng để bắt đầu cho cuộc giả chiến.ùa thật là buồn cười thay tôi không biết nhà lan ở nơi nào thì đi đón lan sao được,người tôi thần ra!à điện thoại.
quý....
gì vậy mày?
cho tao số con lan đi..
ưk...ok...mà mi hẹn lan đi chơi à...
oh có cho không?lắm chuyện quá...
nghi nay....
ừ ừ ..ok cám ơn mày nhé!
tít...tít...
tôi bắt đầu con đường chinh phục,con đường nhiều trông gai và hiểm trở,nhưng tôi cảm thấy tuyệt vời và thú vị.
lan àh!đang làm j đấy?
măm chưa?
hix sự đáp lại của nàng chỉ là
???
à quên xin lỗi lan nhé!hì...
tuấn đây mình đi uống nước nhé?cậu chuẩn bị đi mình đang đứng ở cầu nè!
lập tức tin nhắn phản hồi..
ừ đợi lan tí,lan mặc quần áo trang điểm tí đã!
ừ....mau lên đó...
-đứng đợi không lâu thì mục tiêu cũng đã đến.hôm nay trông lan thật đẹp,với chiếc áo hồng nhạt,kèm theo chiếc khăn xinh xắn,chiếc quần bò than bó sát,tất cả như tô lên một vẽ đẹp rạng rỡ của nàng một người con gái việt...
lan nhìn tôi vẽ nhẹ nhàng hỏi?
cậu đợi mình lâu chưa?
mình mới đứng ở nơi này có một lát thôi.giờ mình đi đâu nhỉ?hình như câu nói của tôi có vẽ là thừa,lan cười tủm tỉm..
ừ thì..đi chơi,lượn phố,ăn kem...hihi
ừ giờ mình xuất phát nhỉ?
cả khu thị trấn về đêm thật đẹp,với những ánh đèp lánh,cả những người đi đường và những người làm công họ đều rất vui vẻ,điều thú vị nhất mà tôi cảm nhận được là đang có nàng kề bên.
chúng tôi lượn một vòng quanh thị trấn,rồi xà vào các quán vặt ven đường ,nào kem sào ốc luộc,bánh rán..nói chung là những gì về đêm mà nàng thích ăn thì chúng tôi đều xà vào...
Chào các cháu...
dạ chúng con chào bạ ạ!
bà ơi cho con 1đĩa ốc xào nhe!bà ơi làm ở đây thì mấy giờ nghĩ vậy bà...
Bà cũng chả biết nữa,bà cũng già rồi nên kiếm thêm đươc đồng nào hay đồng đó thôi,lúc nào hết hàng thì bà về.
chắc cũng vất vã lắm bà nhỉ?
cũng phải chịu thôi cháu ạ!
hai cháu đang yêu nhau phải không?chúng cháu cần phải chân trọng tình yêu của mình,cần phải hiểu nhau thì chúng cháu mới hạnh phúc được,chúng cháu hiểu không?
lancười nói lại với bà.
bà ơi?cháu yêu anh ấy lắm mà anh ấy chả đáp lại tình cảm của cháu gì cả bà ạ,hihi
bà ơi?bà đừng tin lan nói đùa đấy..
thôi!không đùa nữa lan ăn mau lên rồi còn đi chơi nữa nhỉ?ok đi
bà nhìn chung tôi nói
các cháu thật hồn nhiên...
bà cũng rất vui khi gặp các cháu.lúc nào dỗi thì các cháu lại ủng hộ cho bà nhé...
vâng chúng cháu biết rồi bà ạ..
con đường ánh đen vàng phản xạ xuống tao lên một phong cảnh thật đẹp.
*******************************
tuấn...
vào chị hương béo đi..lâu lâu ủng hộ chị ấy một tí...
ừ,tùy lan thôi nếu cậu thích..hihi
chị hương ơi,cho em cốc sữa chua nhé!bò khô nữa,
tuấn cậu uống gì?
Cho mình một cốc nước cam là được rồi..
ừ..ok!
chị hương ơi một cam nữa nhé...
hì!lan tham ăn lắm phải không?
tôi cười nghẹn ngào đáp.
Ăn nhiều càng tốt chứ sao,tuấn chỉ sợ lan không đủ sức ăn hết thôi.
Lan nhìn tôi cười tủm.
Thế cậu mang nhìu tiền không mà tuyên bố vậy?
Hihi!thì cậu cứ ăn đi,mình khồng mang nhiều nhưng cũng đủ để cho lan đánh chén no say hôm nay đó...
Hehe,đó là tuấn nói nhé.ừ giờ để tớ trổ tài cho mà xem nè.hihi
Lan ăn có vẽ rất tự nhiên,nhưng sao nàng lại đẹp vậy,không biết nàng đến nơi đâu từ thế giới,
Bắt gặp...
Ánh mắt nàng nhìn tôi có vẽ lạ lùng...nàng nhạc nhiên hỏi...
Gì mà nhìn mình kỹ vậy?hix...
Tôi cười trừ...
Đẹp thì người ta mới nhìn chứ...haha
Thôi đi ông tướng ăn mau lên còn về...
Lan ăn mau lên thì có ăn như mèo vậy...hix giám nói lan là mèo này...hehe chừa chưa...
Tặng tuấn đó...nhớ dữ lấy nhé..hehe
thế là tôi được tăng một cái béo thật là đau...nhưng thật là thích...^^
lan nhìn tôi một hồi rồi ngượng ngùng hỏi.
lan hỏi thật tuấn nhé!
Tuấn thích lan phải không?
Cô nàng hỏi xong cúi gầm mặt xuống..vẽ thẹn thùng...
Tôi liền vẫy tay đáp lại..
Ú xì...
Lan mơ à!tuấn mà thèm thích lan à,hix...tuấn nói nhé.
Hôm nay người ta mời lan đi chơi là có lý do đấy.
Cô bé ngẩng đầu với nụ cười má núng đồng tiền hỏi...
là lý do gì?
Tôi cười rồi đáp
Cứ ăn đi rồi tuấn nói sau.
Tuấn nói đi,tò mò chết đi được,ai mà ăn được nữa.
Thật lan muốn biết không?
Thật,nói đi rườm già quá đấy?
Hì hì...thế thì ta lại không nói nữa,làm gì ta được nào.
Lan béo vào tay tôi.cười hỏi.
Có trả lời không?
Cô nàng lại soắn thên một phát,
khai mau!
Mặt cô bé nghiêm nghị hỏi,như một kẻ ép cung!
a đau...
tuấn khai...
lập tức tôi cầm tay nàng đưa ra,lan liền vội vàng rụt lại như phản xạ tự nhiên...
tôi ấp úng trả lời.
hì...tuấn trả nợ lan ý mà.
Trả nợ?vẽ mặt nhạc nhiên của nàng...
Về việc gì?
Tôi cúi gầm mặt xuống,hút cốc nước cam sồn sột.
Lan tò mò hỏi lại tiếp lần nữa.
Trả nợ gì kia?
À là lan còn nhớ vụ"quên ví" của tuấn không?
Lan cười...hihi
Tưởng gì thì ra là thế...
Nhạc nhiên lắm à...
ừ !nhạc nhiên...
hù!thôi lan ăn mau mau lên ta đi chơi tý nữa rồi về nhe!
Ok...
9h..PM...
Ta dừng trên cầu một lát nhé?
Trời sao đẹp vậy,cảnh trời mùa đông xe lạnh mang theo những cơn gió lạc vòng,chiếc lá mùa đông nhẹ rơi xuống,làm lạnh buốt cả con đường cả khu phố.
Sao cậu im lặng vậy?
Hix!tại lan không nói gì đấy chứ.
Hihi,à...
Gì...
Đố tuấn nhé!dưới sông này có bao nhiêu cá?
Tôi ???
Dễ thôi...
Tuấn trả lời đi.
Khi nào lan đếm được hết những giọt nước ở dưới sông này thì tuấn sẽ đém được ở dưới đó sẽ có bao nhiêu cá.
Hix...hihi
Tuấn thật là hài hước...
Thế đáp án của lan là gì?
Đáp án của lan là N con cá...
Hihi,cũng hay đấy nhỉ?
Tuấn...
Cậu có lạnh không?
Không!mình không sao..
Cậu nói phét cậu đang run kìa.
Đâu..đó là rung cảm theo chiều gió đấy chứ...
Cậu thì...
Quàng khăn của mình vào đi...
Thế lan?
Lan mặc đủ ấm rồi mà.
Hì,cảm ơn lan nhé..
Tít....tít....tít....
Chết rồi mẹ lan gọi,lan xin phép nhé..
Uwhm.
Alo,mẹ ah!
Vâng!vâng!con biết rồi.
Con chào mẹ ạ.
Sao thế?
Mình phải về rồi tuấn ạ,mẹ mình gọi..
ừ !không sao đâu.
Này!tuấn...
Tuấn đưa lan về nhé!mình lan về lan sợ lắm...
Chuyện,lan không nói thì tuấn cũng làm vậy mà.
Hihi...
Này tuấn...
Lan nhờ tuấn một việc nhé.
ừ !lan nói đi.
Nhưng tuấn hứa đi cái đã!
ừ !tuấn hứa mà.
Tuấn hứa rồi đó không được nuốt lời nhe.
Quân tử nhất ngôn.
Tuấn hát cho lan nghe đi?
Tèo.....
Cái gì...hát á?
Tuấn hứa rồi còn gì.
Hì,cái khác được không?
Không?tuấn phải hát.
Nhưng hát bài gì được?mà tuấn thông báo tuấn mà hát chó người ta ra lùa là lan phải chịu đó nhe.
ừ lan chịu cả.được chưa?
ừ !tuấn hát bài "ngôi nhà hạnh phúc"đi
hix...bài đó khó hát lắm với lại cần phải hai người mới hát được.
tuấn yên tâm đi lan hát lời con gái cho nhé.
ừ..
mà này không hay lan đừng chê nhé!
ừ!không chê đâu khổ ứa hát đi..ok
b:Anh luôn mơ về ngôi nhà nhỏ ấm áp,nơi bên em con tim ngập tràn ước muốn,từng phút giây,từng lời ca,từng vần thơ,từng nụ hôn như bất ngờ,ùa vào trái tim..
g:có cơn gió bay trên bờ hồ êm xanh,khẽ đưa lá rơi hòa vào trong ánh nắng,và tình yêu nhẹ nhàng buông vào lòng em đẻ thời gian như chết lặng,trong mình có nhau.
B:khi con tim em biết khóc lần đầu,anh bên em xua tan hết lo âu,rồi lại cầm tay em,như muốn nói với em,hãy giữ lấy tình yêu hai chúng ta.
Nhưng ánh nắng ấm áp làm hồng yêu thương,ta bên nhau ngọt ngào nồng say hạnh phúc,luôn kề bên nhẹ nhàng run,sợ ngày mai rồi tàn phai sẽ chẵng còn,ngày mình có nhau.
Nơi bên em như thiên đường ngập yêu thương,nơi bên anh là vườn tình yêu hạnh phúc nhỏ bé xinh vườn đày hoa,bậc tim reo như phím đàn,ru tình chúng ta...
(ngôi nhà hạnh phúc)
Èo!tuấn hát hay vậy mà,giấu tài kìa..
Đâu mình chỉ bọp bẽ mấy câu thôi mà.hì
Hix..cậu khiêm tốn quá đấy...
Kik...kit...kiss....
Tôi quay lại nhìn lan hỏi.
Sao vậy?
Nàng phanh xe đứng lại nhìn tôi nói..
Muộn rồi tuấn về đi.
Tôi dừng lại như theo cảm tính bột miệng phát ra lời nói...
Đã đến nhà lan đâu? Hix dù tôi vẫn chưa biết nhà nàng ở đoạn nào.
Lan cười tủm.
Cảm ơn tuấn nhé!cảm ơn vì đã cho lan một buổi tối thật vui vẻ hihi..
Có gì chứ.tuấn phải cảm ơn lan ạ..
Thôi tuấn về đi,nhà lan đây rồi!
Hix.ùa nhà lan đẹp thế kia à...
Đẹp gì chứ thôi tuấn về đi không muộn.thôi lan vào nhà đây tuấn về cẩn thận nhé,chúc tuấn ngủ ngon.... hihi.
ừ!lan vào nhà đi,chúc lan ngủ ngon nhé..
ok...
à mà lan này!mình sẽ đi chơi với nhau tiếp chứ...
hihi rồi sẽ có dịp mà.thôi tuấn về đi,chào tuấn nhé..
lan dắc xe vào cổng nang vẫn cứ ngoái lại nhìn tôi,như ra ám hiệu cậu về đi,chúc cậu ngủ ngon nhé,những động tác cử chỉ bằng tay thật là ngộ nghĩnh và giản dị,nhưng tôi cảm thấy thật ấm áp và thật nhiều tình yêu thương.
* * *
12/12/20xx
Một đóa hồng xinh xắn dành tặng em một ngày.
Một đóa hồng trong nắng.ten ten tèn tén ten...
Thằng quý cười trên điệu ngộ nghĩnh của tôi.
Sao hôm nay vui vậy mày?
Đâu chả có gì cả...
Nói thật đi nào..
À chả là hôm nay sinh nhật bé lan thôi,có gì đâu...
Hèn gì...
Sao con bé này im hơi lăng tiếng thế nhi?
Nó chả mời tao kia tuấn ạ..
Thì tao cũng đã được mời đâu.
Hix.thế mà cứ sồn sồn lên...
Chả la ngày em yêu của tao ra đời thì tao vui thôi..
Lan mà là em yêu của mày à..hĩ tỉnh lại đi cưng,chú nhìn chú coi.
Hì tao đùa vậy mà..
Tùng...tùng...tùng..
Vào lớp....
Anh quý,hải,tuấn tôi dến nhà sinh nhật em nhé,lan nhay máy với tôi anh phải đén đấy không chết với em...
ừ bọn anh sẽ đến...
thằng hải sìu mặt xuông,mẹ kiếp lại mất tiền..
7h...pm
Mày không đi sinh nhật à tuấn sao con nằm đó mà xem tivi.
ừ!tao sẽ đến bọn bay đi trước đi ,tao xem hết bộ phim này đã.
Ok...mau lên đó.
7h30...pm
Hix,thăng tuấn này đi đâu áy,không mau lên mà đi,lề mề quá,thăng hải quát giọng...
Kẹ mẹ hắn đi...lắm chuyện...
Thôi ta đi trước đi...
8h...pm
Lâu quá tổ chức rồi mà thằng ranh này!
Chạy đi đau nữa không biết...
Anh tuấn không đến ạ?
Vẽ mặt lan buồn rượi..
Bọn anh cũng không biết nữa hix,thôi em tổ chức đi kệ nó vậy..
Vâng!
9h....pm
Mọi người cũng dần ra về,chỉ con một số đúa bạn thân ở lại dọn bãi chiến trường,tôi biết lan giận tôi lắm không có tôi chắc nàng cũng buồn rất nhiều.nhưng có lẽ nàng tin là tôi sẽ tới.
Mừng ngày sinh nhật của em
Mừng ngày sinh nhật đáng yêu.
Mừng ngày đón sinh em ra đời.
Happybirth day to you...
Cả nấy đứa đứng chết lặng vẽ nhạt nhiên,nàng nhìn tôi vẽ nghen ngào và hờn dỗi,trên tay tôi là một chiếc bánh gatoo cỡ lớn do tôi trang trí...dương như nàng cảm động không nói được câu gì.
Nào cầm lấy,anh mỏi tay lắm rồi,sao đứng đờ ra thế..hix,anh đẹp trai quá à...
Anh thật là,sao anh đến muộn vậy?
Anh muốn cho em bất ngờ mà..
Chúc mừng sinh nhật em nhé...
Anh thật đáng nghét....
Tôi kéo lan lại thì thầm vào tai nàng..
"cho anh yêu em nhé"....^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com