Hoạ
20:30
Nguyễn Bảo Hoàng ngồi thẫn thờ trước màn hình nhỏ, nơi đang chiếu lại những video nó cùng anh ở những năm tháng ấy. Cùng anh yêu, cùng anh bước qua những ngày đông, cùng nhau đồng ngày vào những ngày đen tối nhất và khó khăn nhất của cuộc đời nó.
Năm tháng ấy như một bức hoạ đẹp đẽ do anh và nó khắc lên, rồi người phá huỷ nó lại là chính anh- Phan Việt Hoàng. Cái thứ tình yêu nó từng đặt hết tâm can vào đó nay lại làm nó mệt mỏi.
Đôi mắt đen chứa đầy ánh sáng ngày nào nay chỉ còn một khoảng trống sâu thẳm chất chứa ngàn nỗi đau. Nó đã chuyển ra ở riêng được một tháng để không ảnh hưởng đến thằng Long thằng Hiếu, nó nghĩ vậy.
Bỗng điện thoại ting một tiếng, mở lên thì là tin nhắn của thằng Sang.
"Uống không, tao với bọn thằng Long đang dưới chung cư nhà m"
"Lên đi"
"Uống xong thì quay lại làm thumbnail cho bọn tao🥰"
"???"
Tắt điện thoại, nó vội vàng khoác chiếc áo gió lên người rồi vội chạy xuống cổng chung cư. Trước mắt nó xuất hiện mấy bóng dáng cao cao gầy gầy, nghiện lắm.
"Ê con vợ lợn béo này, khoác mỗi cái áo thế à?"_Đức Long chạy lại vỗ vỗ vào lưng nó hai cái, vội nhét cái bao tải áo khoác to đùng hắn không mặc vừa cho nó.
"Wtf, này là mấy cái áo phao cũ của chúng mày mà"_Bảo Hoàng nghệt mặt ra nhìn đống quần áo, khăn bông và ti tỉ thứ đồ cũ khác đang được đắp lên người nó.
"Ai bảo người mày bé hơn bọn tao làm gì? Bọn tao đang giúp mày tiết kiệm tiền ăn đấy"_Nguyễn Duy chống nạnh tự hào rồi đắp nốt cái chăn bông lên đầu Bảo Hoàng
"Thôi,nhanh lên phòng đi, mệt chúng mày vl"_Bảo Hoàng thở dài rồi bê đống đồ lỉnh kỉnh lên thang máy.
"Ê lợn, mày không nhớ thằng kia à"_thằng Hiếu im lặng nãy giờ mới lên tiếng hỏi
"Ai thèm nhớ cái loại đấy"
"Nhớ mồm"
00:25
Nguyễn Bảo Hoàng ngồi ngoài ban công, hồi còn bên anh nó hay có thói quen chụp ảnh trời đêm rồi đem khoe anh như một chiến tích nhỏ. Đám loi nhoi kia thì đã say mèm và lăn lê bò lết trong phòng khách từ lâu, chỉ có nó là uống một chút vì đau họng.
"Làm tao kiểu ảnh"_Bùi Đức Long không biết từ lúc nào đã đứng sau nó, hắn đi ra tựa vào thành ban công tạo sẵn mấy kiểu dáng.
"Từ khi nào mày thích chụp ảnh thế"_Bảo Hoàng thắc mắc nhưng tay vẫn cầm máy ảnh lên chụp. Tách tách vài tiếng, hiện lên gương mặt tuấn tú và vì sao đêm.
"Từ khi thấy mày"_Đức Long bẹo má Bảo Hoàng một cái nhẹ rồi xoay người đi vào trong
"Cái thằng này"_Bảo Hoàng xoa xoa má rồi cũng lẽo đẽo theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com