Chiều mưa thu đầu tiên
ngày 5 tháng 9 năm 2019
Nha Trang hôm nay là một ngày mưa buồn, hửm nay là ngày khai giảng đầu tiên của tuổi 16 mà mưa lớn thế này, chỉ biết ngồi trong lớp và viết vài dòng thơ ca, haiz thật buồn.
bỗng nhiên có một tiếng " tách tách" , ồ là tiếng đập kính cửa lớp.
là cô bạn thân của tôi Trịnh Nhài Thanh Nhã,cô ấy học lớp 12A3 là một lớp chuyên anh của trường đó , và ây dô cô ấy là tiểu thư của một gia đình triệu phú đấy , nhưng người lúc nào cũng toả lên một mùi hương bình thường.
"xin chào cô bạn thân của tôi nhé"
một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai tôi
" xin chào Nhã lùn nhé"
tôi khẽ cười và đáp lại.
nhưng đáp lại nụ cười ấy của tôi, cô ấy lại bĩu môi giọng giận dỗi và ngồi xuống cạnh tôi.
khẽ nói:
" sao cậu lại không thi chuyên anh cơ chứ, lại chạy qua chuyên toán mà thi"
tôi đáp:
" tớ thấy mình học toán giỏi hơn, nên tớ thi chuyên toán thôi"
" nhưng dù gì lớp hai đứa cạnh nhau còn gì"
đúng lớp tôi và lớp Thanh Nhã cạnh nhau, tôi học 12A2 và cô ấy học 12A3.
nhưng lí do chính tôi thi vào chuyên toán là vì cậu ấy Trần Thành Đạt.
cậu ấy là con của một nhà giàu, vô trường chuyên Xuân Phủ này bằng cửa sau, và là một kẻ chuyên nắt nạt người khác, mặc dù vậy nhưng tôi yêu say đắm cậu ta, và thứ tôi nhận lại được là bốn năm cấp hai bị cô lập và bạo lực học đường, hiện tại tôi vẫn bám bên cậu ấy như một cái đuôi vậy.
bỗng nhiên một giọng nói trầm ấm pha một chút sự tức giận được cất lên.
" này, cậu ta là ai mà lại ngồi chỗ của tôi thế Thu Trà"
hửm đó là cậu bạn cùng bàn của tôi, tên là Nhật Thiên Nguyễn Anh Nhật Thiên.
" cho tôi ngồi một xíu nữa đi, tôi đang nói chuyện với cậu ấy mà"
Thanh Nhã đáp lại.
Nhật Thiên khoanh tay trả lời:
" được thôi, phí chỗ ngồi là 50 ngàn nhé"
" này cậu cắt cổ tôi à, tôi đi là được chứ gì"
nói xong Thanh Nhã cầm tay tôi kéo ra ngoài hành lang đứng.
Tôi đoán được cô ấy đang chuẩn bị khen và chê một số đặc điểm của cậu bạn kia.
" cậu ta nhìn đẹp trai mà nói chuyện khó nghe quá, lần sau tôi mà gặp cậu ta nữa, tôi cho sẽ cho cậu ta ăn quả bốn khe"
Thanh Nhã phụng phịu nói với tôi.
tôi cười đáp lại.
" thôi thôi, đừng đánh người mà"
trời tạnh mưa cũng là lúc đã đến giờ ăn trưa, trường chuyên này tôi cũng không lạ lẩm đường đi lắm, ngày trước tôi thường hay đến đây tham quan và ngắm cảnh ngôi trường mà tôi đã hằng mong ước được bước vào. Vậy mà bây giờ tôi đã là một học sinh chuyên trong trường rồi.
" cậu tính ăn gì không Đạt"
giọng tôi cất lên trước mặt cậu ta.
" không, lát tôi đi ăn với Khả Hân rồi"
Khả Hân là thanh mai trúc mã của Thành Đạt, và là cô bạn ở lớp chuyên anh cùng lớp với Thanh Nhã, nhưng cô ta có phần kiêu kì và chảnh choẹ.
Tôi đã quá quen với việc bị từ chối như thế này rồi, mỗi khi như vậy tôi sẽ đi ra khu vườn sau trường để ngồi nhìn trời và mây sau mưa. Nhưng hôm nay cái ghế đá sau trường mà tôi hay ngồi đó, nay lại có một cậu bạn nào đó ngồi đó đang đánh đàn.
Tôi núp phía sau một cái cây gần đó để nghe và nhìn cậu ấy đàn và dường như tâm trạng của tôi cũng tốt hơn, nụ cười đã trở lại trên môi. Mà tôi không giám ra ngồi gần đó để nghe rõ hơn giai điệu ấy vì tôi nhút nhát và hơi ngại ngùng.
Bỗng cậu ấy dừng đàn và nhìn ra phía tôi.
" này, cậu làm gì mà đứng đó nhìn tôi hoài thế, ra đây nào"
tôi nhìn ngó xung quanh và rồi lấy ngón tay chỉ vào mình.
" tôi nói cậu đó, cậu chỉ cái gì?"
giọng nói của cậu ấy pha một chút tức giận xen kẽ với chất giọng chọc ghẹo. Nhìn là chỉ muốn ra đấm cho cậu ấy một phát cho đỡ tức thôi.
Lòng thì nghĩ mạnh dạn như thế thôi, đứng trước cậu ấy tôi không khác gì cái cây thứ hai đứng bên cạnh cậu ấy.
" sao cậu cứ đứng nhìn tôi hoài thế?"
cậu ấy nghiêng đầu nhìn cái cây như tôi hỏi.
" tại...tại thấy cậu đàn hay quá nên chỉ nghe một chút rồi đi thôi"
" thế à"
cậu ấy nở nụ cười và trả lời.
" ừm chỉ vậy thôi"
tôi gật đầu khá nhẹ, lòng tôi đang khá là hồi hộp, không muốn làm cái cây trước mặt cậu, cũng càng không muốn nghe thêm nữa.
" cậu ngồi đi, cậu muốn nghe bài gì thế, tôi đàn tặng cậu"
Lòng tôi đang khá là đùng đùng nên không chú ý đến lời của cậu ấy nói.
" hả, cậu nói gì thế"
" cậu ngồi đi, cậu muốn nghe bài gì không, để tôi đàn tặng cho cậu nghe"
" ừm tôi muốn bài chiếc khăn gió ấm"
Cậu ấy đàn rất hay, tôi bị kéo theo những giai điệu cậu ấy tạo ra cùng với lời hát trầm ấm và ngọt ngào ấy. Dường như tôi muốn bản thân được như này mãi, chữa lành bằng âm nhạc vẫn là một thứ khiến tôi động lòng đó.
Cuộc vui cũng đến lúc tàn, tiếng chuông của hồi vào lớp vang lên, vì khối tôi ở khá xa khu vườn sau trường nên tôi đã chạy bán sống bán chết để có thể về lớp. Và hình như tôi quên hỏi tên cậu ấy là gì luôn rồi.
Bước vô lớp với hơi thở dồn dập, bỗng có một lời nói vang lên.
" này sao tôi gọi mãi mà cậu không bắt máy thế hả"
Đó là Thành Đạt.
" tớ xin lỗi, tớ để quên điện thoại ở lớp"
" có cái điện thoại cũng quên, làm Khả Hân phải đi xuống mua nước kìa"
nói xong cậu ấy liền đánh vào vai tôi một cái rồi bỏ về chỗ. Hơi thở của tôi vẫn chưa đều hẳn mà phải chịu ăn một cú đánh như vậy, khiến tôi xém nữa ngã ra đằng sau. Vì sao tôi lại dễ té vậy ư?
Vì khi hơi thở của tôi không được đều đặn thì chân tay tôi nó mềm nhũn ra, khó di chuyển tiếp được nữa nên là tôi mới đứng ở cửa lớp một lúc rồi mới trở về chỗ ngồi của mình.
" này cậu có sao không vậy, nãy tôi thấy cậu suýt ngã"
Ồ, đó là giọng của Nhật Thiên.
Cậu ta quan tâm tôi ư, lạ thật đấy.
" ừm không sao"
tôi trả lời cậu ta nhanh chóng và lảng đi chỗ khác, tại...Thành Đạt đã từng nói với tôi là: " cậu mà tiếp xúc thân mật hay thẩm chí nói chuyện với người khác nhiều hơn tôi, thì tôi sẽ không cho cậu cơ hội nào đâu". Nhưng mong là cậu ấy không biết chuyện tôi ngồi và nghe đàn của cậu bạn sau vườn kia.
tí tách tí tách, vừa là tiếng đồng hồ treo trên tường kêu lên vừa là tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ, lại mưa rồi, may là tôi cũng mang ô. Còn có một tiết nữa là về rồi mà còn mưa to thế này. Chắc là nó không muốn mình về nhà đây mà.
" ê cậu có mang ô không Trà?"
Từ bàn bên trên phát ra tiếng hỏi, đó là Thành Đạt mà.
" có á, cậu muốn về chung hả"
" à không, cậu có thể nào cho Khả Hân mượn được không, tại ô của trường hơi mỏng với cũ cĩ rồi Hân không có thích, cậu cho Hân mượn rồi mang ô của trường về được không?, Đổi lại cuối tuần này tôi sẽ đi ăn với cậu"
" ừm vậy cũng được"
Tại sao tôi lại đồng ý trong một nốt nhạc như thế nhỉ?.
Tan học, cô bạn thân của tôi đã đứng trước cửa lớp đợi tôi rồi.
" cậu về trước đi Nhã, tớ phải ở lại phụ cô thêm một chút xíu nữa".
" hay tôi về với cậu nhé, kẻ thù"
từ khi nào mà Nhật Thiên đứng đằng sau tôi thù lù như vậy?
" được"
Thanh Nhã đáp trả cậu ta bằng nụ cười khinh bỉ của mình, tôi tự hỏi sao hai cậu ấy làm quen nhanh đến như vậy.?
" tối về chúng ta nói chuyện sau nhé Thu Trà"
" ừm được thôi"
mưa càng ngày càng nặng hạt, còn xui thêm khi mà ở trường không còn một cây dù nào cả, và điều đó khiến tôi phải lội mưa về nhà trong tình trạng chân trái tôi đau nhức.
" khó đi quá"
đi được một tí thì chân tôi khá đau, đành phài ngồi xuống ven đường để nghỉ ngơi vậy. Trời mưa trút lên người, tôi cảm thấy lạnh từ trong ra ngoài.
Bỗng có thứ gì to lớn đang che mưa cho tôi.
" này sao cậu lại ngồi ở đây thế"
" 7 giờ tối rồi sao cậu chưa về nữa"
Tôi nhận ra đó là cậu bạn đằng sau vườn của trường. Và hình như cậu ấy cũng nhớ ra tôi là ai rồi.
" tôi bị đau chân, không đi được nữa"
tôi khó khăn nói với giọng dường như muốn khóc.
" tôi có thể cõng cậu ra trạm xe buýt gần kia được không?"
Tôi suy nghĩ khá lâu rồi mới trả lời.
" vậy cậu dìu tôi ra đó đi"
" không cần cõng đâu, chân phải tôi có thể đi được"
" à được"
Cậu ấy đưa ô cho tôi cầm, cậu ấy sợ tôi té nên dìu tôi đi khá chậm.
" cậu tên gì thế?"
tôi hỏi.
" tôi tên Việt Anh"
" còn cậu"
"tôi là Thu Trà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com