Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cô Gái Mùa Xuân Và Chàng Trai Mùa Đông

Sân trường rực rỡ nắng sớm. Những tà áo dài trắng lướt qua trong gió như những cánh bướm nhỏ bay lượn giữa sắc xanh của hàng cây phượng vĩ. Trống trường vang lên báo hiệu tiết học đầu tiên – tiết Lịch sử đặc biệt nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5.

An Nhi bước vào lớp với vẻ mặt rạng rỡ như mọi ngày. Cô luôn là người đến sớm nhất trong nhóm – tỉ mỉ lau bảng, sắp ghế ngay ngắn và không quên mang theo vài gói bánh cho đám bạn ăn vặt.

– An Nhi à, sáng nay có chương trình chiếu phim tư liệu ở phòng học đa năng, cô chủ nhiệm bảo cả lớp tham gia hết – Nhật Lệ chạy đến thông báo, tay vẫn ôm chặt quyển sổ vẽ.

An Nhi gật đầu, ánh mắt dõi về phía sau khi một dáng người quen thuộc lững thững bước vào lớp. Là Hạo Nhiên – chiếc áo sơ mi trắng đơn giản không giấu được sự lạnh lùng đặc trưng. Cậu chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi vào chỗ quen thuộc cạnh cửa sổ.

Dù đã là học kỳ hai lớp 12, cậu vẫn giữ thói quen ấy – thích ngồi nơi có nắng, nhưng lại chẳng bao giờ nhìn ra ngoài.

An Nhi chần chừ một chút rồi bước lại gần, đặt một chai sữa đậu nành lên bàn Hạo Nhiên.

– Hôm nay có hoạt động kỷ niệm lịch sử... đi cùng tụi mình nhé. Cô dặn lớp phải ngồi theo nhóm.

Hạo Nhiên nhìn chai sữa, rồi ngẩng lên. Ánh mắt cậu lặng như mặt hồ, nhưng lần đầu tiên, không còn sự xa cách như mọi khi.

– Ừ.

Chỉ một tiếng trả lời, nhưng tim An Nhi lại đập nhẹ một nhịp. Như khi mùa đông bất ngờ chớm nắng.

..............................

Tại phòng đa năng

Một đoạn phim tài liệu về chiến thắng 30/4 đang chiếu. Những hình ảnh đen trắng, tiếng loa phát thanh cũ kỹ xen lẫn lời kể của nhân chứng lịch sử. Cả lớp im phăng phắc. Ai cũng bị cuốn theo dòng hồi tưởng hào hùng ấy.

Lan Anh ngồi cạnh Khôi Vũ, lẩm bẩm:

– Chiến dịch Hồ Chí Minh, năm 1975. Mỗi lần xem lại vẫn thấy tự hào đến nghẹn ngào. – Lan Anh khẽ nói, mắt không rời khỏi màn hình.

– Không ngờ girlboss cũng có lúc sâu sắc vậy. – Khôi Vũ nghiêng đầu, giọng pha chút bất ngờ.

– Lúc thì cà khịa, lúc thì cảm động. Nhưng mà nè, đừng tưởng tôi không biết hồi đó cậu học lóm ba tiết Lịch sử của tôi mới được 9 điểm nhé.

Khôi Vũ bật cười, đưa tay lên làm động tác "xin bái phục", lần này là thật lòng. Nhưng ánh mắt lại lén liếc Lan Anh, rồi nhìn lên màn hình. Trong lòng, lạ thay, lại có chút bồi hồi.

Lan Anh không biết, người đầu tiên cậu nhắn nhủ khi thi đậu vào trường cấp ba này, chính là cô.

............................

Ở hàng ghế phía trên, An Nhi và Hạo Nhiên cũng ngồi cạnh nhau. Lần đầu tiên, khoảng cách giữa họ là... không có

– Những người trẻ ấy đã chiến đấu để chúng ta có thể ngồi ở đây, xem lại lịch sử trong hòa bình. – An Nhi thì thầm.

Hạo Nhiên nhìn lên màn hình, ánh mắt sâu hơn thường lệ:

– Họ đã sống trọn tuổi trẻ cho đất nước. Mình thì chưa làm được gì... nhưng ít ra, mình muốn sống cho xứng đáng.

An Nhi mỉm cười:

– Mỗi người có một cách để yêu đất nước. Có thể là sống tử tế mỗi ngày. Hoặc... gieo một điều tốt lành cho ai đó.

Hạo Nhiên nghiêng đầu, nhìn sang cô:

– Như cậu đang làm vậy?

An Nhi không trả lời. Nhưng tay cô, lặng lẽ đặt gần tay cậu hơn một chút.

............................

Ở hàng ghế phía sau, Nhật Lệ khẽ tựa đầu vào vai Bảo An. Cô thầm thì:

– Không ngờ mình lại xúc động đến vậy. Hồi trước học lịch sử thấy khô khan lắm...

Bảo An im lặng. Cậu đan tay vào nhau, rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn Nhật Lệ – một nét vẽ mới. Cô bé cầm lá cờ đỏ sao vàng nhỏ, đứng giữa biển người mừng chiến thắng. Mái tóc tung bay, miệng cười rạng rỡ.

– Là cậu đó. Người luôn mang nắng đến.

Nhật Lệ quay sang, mắt long lanh. Không cần lời tỏ tình nào cả – khoảnh khắc ấy đã đủ.

............................

Sau khi tan học, cả nhóm kéo nhau về xóm nhỏ quen thuộc. Bên hông nhà An Nhi là vườn hoa cúc dại đang nở vàng óng. Sáu đứa trẻ ngày nào, giờ đã là những học sinh cuối cấp.

– Tối nay mình dựng sân khấu mini nha? – Lan Anh lên tiếng. – Có thể làm một buổi kỷ niệm nho nhỏ. Cờ đỏ, đèn vàng, kể chuyện lịch sử, có tiết mục nữa.

– Được đó! – Nhật Lệ reo lên. – Mình kể về chị Võ Thị Sáu nhé!

– Còn mình đọc thơ "Nam Quốc Sơn Hà"! – Khôi Vũ ngạo nghễ giơ tay.

An Nhi cười. – Mỗi người chuẩn bị một phần, tối nay tụ họp ở sân nhà tớ nhé.

Hạo Nhiên vẫn đứng sau, im lặng. Nhưng ánh mắt cậu lần đầu có chút ánh sáng. An Nhi đi chậm lại, bước bên cậu.

 -Hôm nay mình thấy cậu đã cười một chút rồi.

– Còn cậu... lúc nào cũng như ánh mặt trời mùa xuân vậy.

............................

Sân nhà An Nhi treo cờ, trải chiếu. Bọn trẻ mang theo bánh trái, nước ngọt, và cả những nụ cười.

Lan Anh mở đầu bằng một tràng khẩu hiệu dõng dạc như dẫn chương trình quốc gia. Khôi Vũ đóng vai... lính truyền tin, còn Nhật Lệ mặc áo dài trắng, kể lại chuyện chị Võ Thị Sáu bằng giọng đầy cảm xúc.

Bảo An giới thiệu những bức vẽ về Việt Nam thời kháng chiến do cậu tự tay minh họa. Còn An Nhi... bước lên cuối cùng, tay cầm một đóa hoa loa kèn trắng.

– Mình muốn kết chương trình hôm nay bằng một điều giản dị. Đó là lòng biết ơn. Với thế hệ cha anh đã ngã xuống để chúng ta có được thanh xuân này – nơi chúng ta được cười, được học, và... được thương một ai đó.

Không ai nói gì. Gió thổi nhẹ. Đèn vàng chiếu lên đôi mắt An Nhi – long lanh như nước mùa xuân.

Hạo Nhiên nhìn cô thật lâu. Rồi, như không thể im lặng thêm nữa, cậu đứng dậy, bước lên sân khấu. Tay cầm... một bó hoa cúc dại.

– Tặng người mang mùa xuân đến cho mình

Cả nhóm đồng thanh:

– Uầy uầy uầy...

An Nhi ngẩn người, rồi bật cười, tay run run đón lấy bó hoa.

Trong đêm nhẹ nhàng ấy, ở xóm nhỏ thân quen, có người khẽ chạm tay nhau, có người lặng lẽ nhìn theo, và có những trái tim... bắt đầu đập rộn ràng.

............................

Một phần tuổi trẻ – dành cho đất nước, phần còn lại – để thương nhau.

Họ đã sống một buổi tối đậm màu ký ức. Dù mai này có xa nhau, những mùa xuân ấy vẫn sẽ ở lại – trong ánh nhìn, trong nụ cười... và trong những lời hứa chưa từng nói ra.



30/4/25




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com