Chương 1
Niềm hạnh phúc của mỗi người là khi được ở bên mẹ.
5/10 năm bạn lên 5 là ngày sinh nhật lần thứ năm của bạn và cũng gần như là lần sinh nhật cuối cùng của bạn với mẹ .
- Mẹ mua cho ( tên bạn ) váy mới nha !
Con bé quấn quýt dưới chân mẹ đưa tay chỉ vào chiếc váy xinh xắn trong cửa tiệm lớn .
- năm sao mẹ mua cho được không ?
- con không chịu, không chịu !
Bạn cứ vùng vằng nắm lấy tay mẹ mà đung đưa. Chiều ý con bà đưa bạn vào mua bằng được rồi cứ thế bạn mặc vào người mà về nhà . Bạn thì thầm vào tai mẹ khi ngồi ở băng ghế chờ xe đến .
- Sau này lớn lên con sẽ mua cho mẹ nhiều thiệt nhiều váy luôn!
- con hứa nha!
Bà cười trong niềm hạnh phúc khi nghe con nói, bạn đưa ngón tay út nhỏ nhắn của mình lên nghéo tay với mẹ . Bà đang định nghéo tay với bạn để lời hứa được hình thành . Chiếc điện thoại reo lên đúng lúc tay bạn chưa chạm được vào tay mẹ . Không biết vì sao bà đứng lên bảo bạn ở Yên đó và bà rời đi nghe điện thoại . Bảng giá Vâng rồi vẫn tính hiếu kỳ đó Bạn đi ra giữa đường nhặt gì đó . Từ phía xa chiếc xe đang Tiến lại gần . Ánh sáng Lan tỏa khắp đường.
Với tính cách của bạn đáng ra nó phải gào thét lên nhưng không bạn lại im lặng những giọt nước mắt cứ rơi ướt dài pha lẫn với máu của mẹ. Bà đang ôm bạn vào trong lòng đôi mắt nhắm lại Không bao giờ mở ra nữa. Chiếc váy xinh xắn vừa mới mua của bạn bây giờ dính toàn máu đỏ tươi từ trong người mẹ chảy ra thật nhiều.
Đôi mắt bạn mở to tròn như không bao giờ chớp lấy một cái cứ nhìn chằm và chiếc xe với ánh đèn Vẫn Sáng . Người đàn ông hốt hoảng bước ra đứng từ cửa xe nói vọng lại rằng đấy không xa.
- cô bé , Không sao đâu ! Chú đưa cháu vào bệnh viện .
Bạn đang ngủ bỗng Bật ngồi dậy trong khi mồ hôi ra ướt áo , bạn nhìn mọi thứ xung quanh cài đặt chân xuống giường tiến lại phía hành lang .
Tiếng gõ cửa cùng với tiếng gọi của người mẹ nuôi ở ngoài đó. Bạn bước ra khỏi giường với một hình dạng đúng chất Con Sâu ngủ. Tóc tay thì rối tung , đồ ngủ thì bị xuất một nút áo . Bạn vươn vai ngáp ngắn ngáp dài tiến ra mở cửa.
- Heo ơi là heo đi học nè con kẻo muộn !
Bạn đi đến ôm chầm lấy mẹ rồi thì thầm vào tai.
- Con biết rồi! Chúc mẹ một ngày tốt lành.
Bà nở nụ cười hiền hậu được vuốt ve Mái Tóc của con bé
Từ khi mẹ ruột mất bạn dường như không bao giờ mặc đồng phục nữ đi học . Khi nhà trường bắt buộc thì bạn đành giả trai đi học . Nhưng thương xót cho mái tóc thì bạn chỉ đành nhờ người khác đi một phần vừa dưới vai và làm sao đó Trông bạn thật giống một thằng con trai thực thụ . . Nhưng trong giấy khai sinh bạn vẫn là một đứa con gái .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com