Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương1: Nhật Ký Sống Chung

Hợp tác với: Matthew3108 💗

_____________

Căn hộ tầng 11 vào sáng sớm luôn có mùi thơm của bơ và tiếng radio nhỏ nhẹ từ phòng bếp. Samuel rúc trong chăn thêm 5 phút sau chuông báo thức, vì cậu biết… chắc chắn Jake đã dậy trước rồi. Và đúng như vậy. Jake đang đứng trước bếp, tóc còn rối nhẹ vì chưa chải kỹ, mặc một chiếc áo thun rộng, miệng lẩm bẩm theo lời nhạc:
“Baby you're like lightning in a bottle…”
Tay thì lật trứng, tay kia… đang dùng kẹp gắp xúc xích.
Samuel lết ra khỏi phòng, tóc xù như ổ quạ, khoác đại cái cardigan của Jake. Cậu dựa vào khung cửa bếp, giọng ngái ngủ nhưng không quên chọc ghẹo:
"M nghĩ mik là ai vậy, đầu bếp ba sao à?”
“Không, nhưng tôi biết là có người sẽ ăn sạch nếu tôi nấu đúng kiểu người đó thích.”
Jake cười toe, đưa tay xoa đầu cậu – bị Samuel gạt nhẹ ra nhưng không giấu được khóe môi cong cong. Cậu ngồi xuống bàn ăn, nhìn dĩa trứng ốp la với lòng đỏ vừa vặn như thể được đo ni đóng giày cho tâm trạng sáng dậy trái gió trở trời.
“Trứng đẹp. Nhưng tôi thik món chính của mik ngon miệng và tỏa sáng hơn"
Jake nói r tự bật cười, rót thêm nước cam nhẹ nhàng đưa tới trước mặt em
“Trứng này chiên kiểu yêu thầm, bên ngoài nâu giòn nhưng bên trong mềm lắm. Ăn đi.”
Samuel im. Mắt không nhìn Jake, mà dán vào dĩa trứng như đang đọc thần chú. Một lúc sau mới lẩm bẩm:
“Nói mấy câu kiểu đó nữa là t dọn ra ngoài ở đấy.”
“Không cho dọn. Hợp đồng thuê nhà ghi rõ: Jake không chịu nổi sự vắng mặt của Samuel.”
Jake chống tay lên cằm, cười rất vô tư nhưng mắt lại ánh lên điều gì đó hơn cả vui đùa.
Samuel gắp miếng trứng bỏ vào miệng. Ngoài miệng cậu không nói gì, nhưng trong đầu lại bắt đầu lặp lại hàng ngàn câu hỏi: Có phải Jake cũng nghĩ như mình không?
Sao mình cứ tim đập mạnh vì những điều nhỏ nhặt như vậy?
Nếu hỏi thẳng ra... liệu mình có mất đi cái “chúng ta” bây giờ?
Jake như cảm được không khí trầm xuống, liền đứng lên đi tới, lấy tay kéo nhẹ sợi tóc rối trước trán Samuel ra sau tai.
“Ê.”
“... Gì?”
“Tối nay về sớm. Mình coi tập mới, ăn mì bò Hàn Quốc, và cậu không được né mặt tôi”
“Ai thèm né m”
Samuel lí nhí, má hơi đỏ nhưng cố làm mặt lạnh.
Jake chỉ cười, không nói thêm gì. Chỉ đặt tay lên đỉnh đầu cậu, xoa nhẹ như thể đó là lời trấn an ấm áp nhất thế gian.

Ăn một bữa sáng nhẹ nhàng do gã cún kia chuẩn bị Samuel cảm thấy ấm bụng hẳn. Cậu hơi tựa lưng vào ghế thả tâm trí cùng lời bài hát vẫn văng vẳng từ chiếc radio. Cảm giác nhẹ nhàng này khiến cậu dựa dẫm vào nó. Có lẽ khi cuộc sống ngoài kia quá bôn ba người ta lại tìm về những thứ nhỏ nhặt tưởng như không có giá trị này...

Jake cũng đang tận hưởng bữa sáng bên cạnh người yêu gã tay vừa gắp miếng trứng đút cho con thỏ vẫn đang hơi hờn dỗi kia. Gã mong thời gian sẽ chậm lại đôi chút có lẽ là để gã thưởng thức thêm hương vị ngọt ngào này... Buổi sáng của hai người cứ thế êm ả nhẹ nhàng trôi qua như áng mây mùa hạ. Đến tận lúc Samuel rời đi làm gã vẫn ra tiễn quyến luyến không rời như cặp chim nhỏ vậy
Khi con người được nuôi dưỡng bằng tình cảm sẽ cảm thấy bản thân có sức sống hơn. Nhờ cái buổi sáng cứ ngỡ như thường ngày ấy mà Samuel bất giác cảm thấy bạn thân như vui hẳn lên. Không biết nữa.. có lẽ đâu đó trong trái tim tưởng như khô héo này lại có những mầm non đang vươn lên. Vừa lái xe cậu vừa nhìn khung cảnh ngoài phố. Có vẻ tên kia nói cũng đúng, không phải lúc nào thế giới cũng phủ một màu u ám nhỉ?

Văn phòng buổi chiều không ồn ào. Samuel gác tay lên mặt bàn, nhìn màn hình nhưng tâm trí thì vẫn vương lại ở dĩa trứng ốp la ban sáng. Lần đầu tiên sau bao ngày, cậu thấy… không mệt mỏi đến thế.
Chỉ là bữa sáng thôi mà. Nhưng lại làm cậu thấy đủ đầy như thể cả ngày không cần gì thêm nữa.
“Sao lại thế nhỉ?”
Cậu chống cằm, thở dài. Cái tên đó – Jake – cứ như một liều thuốc an thần mặc định trong ngày, lúc nào cũng mang theo nụ cười ngu ngơ nhưng mắt lại dịu dàng đến phát ngột.
“Mình đang quen với điều gì đây? Với Jake? Hay với cái cảm giác được yêu?”
Điện thoại rung. Tin nhắn hiện lên:
Jake: “Cậu ăn chiều không? Tôi ghé qua chỗ cũ mua bánh gạo cay đây 🍡🔥”
Samuel không trả lời ngay. Cậu gõ gõ ngón tay lên bàn. Rồi lại mở khung chat, định nhắn “Em bận”... nhưng cuối cùng lại chỉ gửi đúng 1 biểu tượng:
🐰
Chưa đầy 3 giây sau:
Jake: “Okay, thỏ con xác nhận rồi nhen. Tôi về sớm, để phần!”
Samuel bật cười một tiếng khẽ, không kìm được lòng mà để khóe môi cong lên.

Tối đó
Về đến nhà, cậu đã thấy Jake lăng xăng trong bếp, vẫn là bài radio buổi sáng phát lại, và cả mùi bánh gạo cay đang được hâm nóng bằng chảo chống dính yêu thích của Samuel.
“Chào mừng về nhà.”
Jake nói câu ấy như thói quen, không màu mè, không cố ý – nhưng mỗi lần nghe, Samuel lại cảm thấy… như thể thật sự có một nơi để về.
Cậu đặt túi xuống, không vào phòng ngay mà tiến lại gần, cầm đũa gắp một miếng, vừa ăn vừa giả vờ lạnh lùng:
“Nay hơi cay đấy. M định đốt ruột t à?”
Jake chớp mắt:
“Tôi tưởng thỏ thích nóng mà?”
“Cay nóng chứ không phải là… nóng lòng.”
Jake cười khúc khích, không đáp. Chỉ bước lại gần, xoa xoa gáy Samuel rồi dắt cậu ra bàn ăn, ngồi đối diện. Đèn trần vàng ấm, hơi cay khiến mắt cậu đỏ lên một chút, nhưng lòng lại thấy êm dịu lạ thường.
Cơm nước xong, cả hai nằm lười trên sofa. TV phát phim gì đó cũ kỹ, Jake gác đầu lên đùi Samuel, còn Samuel thì vuốt tóc Jake nhè nhẹ như đang nghịch mèo – hành động thân mật đến mức chỉ có những người không nhận ra mình đã yêu nhau mới vô tư như vậy.

Bộ phim cũng không mấy đặc sắc lắm. Một bộ phim cũ với đồ hoạ mờ nhoè nhưng cậu lại không dứt ra được. Những hồi ức từ thuở còn niên thiếu như chạy ngang qua suy nghĩ. Đã từ bao lâu nhỉ? Bộ phim này hai người đã xem từ khi còn ở Big Deal còn là những đứa trẻ non dại. Thế mà giờ nó vẫn còn xem lại. Bàn tay cậu gỡ rối nhẹ trên mái tóc của gã. Ánh mắt không nhìn xuống dưới nhưng bất kì sự di chuyển của gã cậu đều biết. Từng cái chạm nhẹ trên làn da đến cả hơi thở khẽ khàng của người kia. Họ kề sát với nhau như không còn khoảng cách. Bộ phim cứ thế trôi hai con người vẫn im lặng dõi theo. Màn đêm tĩnh lặng vẽ lên một khung cảnh nhẹ nhàng của hai chàng trai có lẽ sắp gần đầu ba rồi...
Hai người ngốc nghếch mãi mới hiểu được tâm ý của nhau cuối cùng cũng có một dấu chấm của tình yêu. Nó không phải là kết thúc hoàn toàn. Nó còn là mở đầu cho một đoạn đường tiếp theo. Hai người vun đắp nên từng câu chuyện có vẻ nhỏ nhặt nhưng lại là thứ trân quý mà họ dành cho nhau....

Bộ phim chiếu gần hết Samuel cũng bắt đầu gà gật buồn ngủ. Jake nhẹ nhàng đỡ đầu người thương, vỗ về cho con thỏ nhỏ đó cảm thấy an tâm rồi mới từ từ bế về phòng. Chiếc giường mềm mại bao phủ lấy cơ thể Samuel, cậu cảm nhận được hơi nắng ấm có vẻ tên kia đã tốn công phơi chăn cả sáng nhỉ. Cậu quận mình lại cảm nhận từng dư vị mềm mại quẩn quanh cơ thể. Đến khi chiếc đệm hơi lún xuống chút cậu biết cái gối ôm của mình đã quay lại rồi

Samuel hơi xoay người lại, gương mặt vẫn vùi sâu trong gối, chỉ hé ra một bên mắt mơ màng. Cậu không mở miệng nói gì, chỉ lặng lẽ duỗi tay tìm lấy cánh tay của Jake như một phản xạ.
Và Jake, dĩ nhiên, vẫn ở đó.
Tay gã vòng qua eo cậu như thể đã quen với việc này từ rất lâu rồi. Mọi thứ diễn ra thật tự nhiên, thật dịu dàng. Không ai cần nói “Anh ở đây,” vì sự hiện diện của nhau đã là câu trả lời rồi.
“Chăn mềm ghê... anh phơi từ sáng à?”
Giọng Samuel lười biếng, lẫn trong gối.
“Ừm, còn lén bỏ một túi thơm mùi cam vào nữa. Em phát hiện ra chưa?”
Jake cười khẽ, giọng nói mang theo một chút tự hào trẻ con.
Samuel im lặng. Không phải vì không nghe, mà vì lòng cậu bỗng trở nên đầy đến mức không biết phải nói gì nữa.
Hơi thở từ Jake phả nhè nhẹ sau gáy khiến cậu rùng mình, không vì lạnh, mà vì quá an toàn.
“Jake này...”
“Hửm?”
“Nếu một ngày em biến mất… anh có đi tìm không?”
Câu hỏi thoảng qua như gió. Nhưng gió lạnh. Còn Jake – gã siết tay lại, sát thêm vào lưng cậu.
“Anh tìm đến tận cùng. Nếu không tìm được thì anh chờ.”
Samuel im. Rất lâu. Mắt cậu khép lại, nhưng nơi khóe môi có một đường cong rất khẽ. Tim cậu… không hiểu sao lại đập nhanh quá mức cần thiết.
“Không cần tìm đâu. Em không đi đâu hết.”
“Ừ,” – Jake mỉm cười – “Biết rồi. Gối ôm thì làm gì có chân.”
Cả hai bật cười khe khẽ trong bóng tối. Nhỏ thôi. Nhưng rất thật.

---
Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn còn sáng đèn. Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, tất cả đã chìm vào một thứ ánh sáng dịu dàng hơn: ánh sáng của những ngày dài sống cùng nhau, cùng ngủ trên cùng một giường, và cùng chở che nhau bằng những điều giản dị nhất.
Ngày mai có thể lại bận rộn. Nhưng tối nay…
Tối nay họ có nhau. Không danh xưng, không ràng buộc. Chỉ là một thỏ nhỏ và một gã cún cứ thế ôm nhau mà ngủ...

______ END_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: