Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap4

Miệng nói là xem xét cho qua vậy thôi,chứ thành thật mà nói một người giống như Woo Chan sẽ chẳng bao giờ bận tâm đến những chuyện như tán tỉnh,mập mờ hay nói trắng ra là tình yêu cả. Từ trước đến nay,đã có không biết bao nhiêu nữ sinh vây quanh cậu cũng như bày tỏ tấm lòng mà họ dành cho Woo Chan,nào là những món quà âm thầm được gửi đến,trao thư tay,giúp cậu giải quyết bài tập,.....thế nhưng cách mà Woo Chan đáp lại tấm chân tình của những người con gái ấy chỉ là những ánh mắt hờ hững kèm theo lời cảm ơn mang tính xã giao và cũng chắc chắn một điều rằng,trái tim đang đập sâu trong nơi lồng ngực ấy chưa một lần rung động vì họ dù chỉ là thoáng qua.

Ngay cả đến đàn em của cậu ai nấy cũng phải ngỡ ngàng khi phát hiện ra rằng,Woo Chan dù được nhiều thiếu nữ phải lòng như thế nhưng cậu vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai.

Ngày kế tiếp sau lời gợi mở của chính mình,gấu trúc lúc này với tâm trạng đang vô cùng nôn nóng chờ đợi lời hồi đáp từ phía "chủ bang"nên ngay khi tới giờ nghỉ trưa cậu đã chạy một mạch như bay qua lớp của Woo Chan và hào hứng hỏi:

"Đại ca,đại ca anh đã nghĩ thông chưa,anh thấy thế nào có phải là hợp lý đúng chứ?"

Woo Chan nhíu mày với gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu trầm giọng đáp lại:

"Rồi!"Nhưng tao đây sẽ ngồi yên đợi nó tới thôi. Từ trước đến nay chẳng phải luôn là vậy sao?"

Gấu trúc:"Aha,đúng rồi,đúng rồi xưa nay phong độ của đại ca vẫn luôn vững vàng vậy mà cần gì phải bàn cãi nữa!"

Woo Chan lúc này với cảm xúc khó chịu ban nãy dần dần chuyển sang hơi cáu nhẹ nói:

"Vậy còn hỏi làm quái gì,tao thấy mày phiền lắm rồi đấy!"

Gấu trúc vẻ mặt có chút biến sắc hốt hoảng vội đáp:

"À,à em nào đâu có ý gì đâu,đại ca bớt nóng bớt nóng!"

Có lẽ ngày hôm nay đối với Woo Chan cũng hơi đặc biệt hơn một chút vì đây cũng là ngày cuối cùng cậu còn là học sinh của lớp 11a6,đến ngày tiếp theo cậu sẽ chính thức là học sinh của lớp 11a1 cho đến khi cậu rời khỏi mái trường này. Cô giáo chủ nhiệm của cậu nắm được điều đó nên sau giờ học cũng đã gọi cậu cũng một số bạn học khác khác dặn dò một vài điều trước khi rời xa lớp học cũ và cô cũng chúc họ sẽ phát triển bản thân tốt hơn ở lớp học mới.

Ngày hôm sau Woo Chan cùng với một cậu trai khác với nét mặt bình thản cùng ánh mắt lạnh nhạt bước vào lớp học mới. Tuy là có hai học sinh mới được chuyển vào những hầu như mọi sự chú ý cũng như những lời thì thầm đều đổ dồn vào phía Woo Chan.

Ở phía dưới lớp đã bắt đầu phát ra những âm thanh mọi người đang khẽ bàn tàn về Woo Chan:"Nghe bảo thằng này nắm trùm một đám côn đồ à?","con M lớp mình trước khóc lên khóc xuống vì nó đúng không?","trông mặt đẹp phết chứ đùa thế mà lại là côn đồ",.....
Lúc này trong cả ánh mắt lẫn sắc thái của giáo viên chủ nhiệm mới lộ rõ vẻ hoài nghi giống như đã từng gặp cậu trai trẻ này ở đâu đó.

Không để sự hoài nghi ở lại quá lâu,cô nhanh chóng lấy lại tinh thần,chậm rãi nói với chất giọng đủ để những tiếng xì xào cảm thấy sợ hãi mà dừng lại:

"Đây là Joo Woo Chan và XXX học sinh mới của lớp chúng ta. Dù rất đáng tiếc khi lớp chúng ta phải nói lời chia tay với hai em học sinh không được vận may mỉm cười mà phải rời xa lớp,thì bù lại chúng ta sẽ cùng chào đón hai học sinh mới của lớp với một tràng vỗ tay nào!"

Sau khi tiếng vỗ tay của mọi người dần lắng xuống giáo viên liền tiếp lời:

"Sau này cô mong các em hãy cùng nhau giúp đỡ các bạn hơn trong hiện tại cũng như tương lai. Rồi giờ Jo Woo Chan sẽ xuống chỗ trống phía cuối bên tay phải ngồi,còn em còn lại thì sẽ ngồi ở......."

Ngay giây phút cậu đặt người xuống vị trí của mình đám học ngồi gần đó giống như không kiềm nén nổi mà tới tấp hỏi cậu về những điều mà họ luôn tò mò bấy lâu nay:"ê mày là đại ca nhóm du côn thật à?","ê sao nhìn gần trông mày đẹp thế?""ê mày là,......"những tiếng xì xào mỗi lúc một tăng âm lượng thêm khiến giáo viên phải tạm dừng lại bài giảng và quay xuống nhắc nhở đám học sinh phía cuối.

Khi tiết học đầu tiên kết thúc, lúc này phía dưới lớp Woo Chan thì đang say sưa tán phét với đám học trò ở dưới còn cô thì ngồi ở trên bục giảng âm thầm và điềm tĩnh quan sát từng cử chỉ nhỏ của Woo Chan như cố nhớ lại một tình tiết nhỏ trong một bộ phim đã từng được xem. Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ,dường như cô đã nhận ra cậu học trò đang hăng say tán ngẫu dưới kia chính là người đã bị cô trách mắng vì xô xát với bạn học khác trong giờ nghỉ trưa khiến cho nét mặt của cô lúc này từ trầm lặng chuyển biến nhẹ sang chút cau có. Lúc này cô đang thầm nghĩ tại sao số mình lại xui xẻo tới mức này, rồi lỡ chỉ vì cậu ta mà sẽ làm ảnh hưởng đến thành tích thi đua của lớp thì sao,học đã tệ lại còn có thói du côn nữa thì điểm thi đua của lớp sẽ ra sao đây? Lúc này biểu cảm của cô dần trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết và cô nghĩ cô cần phải cử ra một học sinh có thể đủ khả năng để kèm cặp cậu ta đến nơi đến chốn. Vì lo rằng khi chọn người kèm ngoài học lực giỏi đến xuất sắc ra thì chưa đủ,học sinh ấy còn cần phải có khả năng cân bằng giữa việc học và việc kèm cặp để làm sao tránh bị sao nhãng nên lúc này đây trong đầu cô chỉ đang  quay quẩn với một cái tên đó là Lee Young Seo. Thú thật cô cũng cảm thấy có chút do dự khi mường tượng tới viễn cảnh ngỏ ý với Young Seo vì con bé không chỉ đứng nhất trong lớp mà còn xếp hạng cao nhất trường. Tính cách của con bé cũng không mấy dễ dàng chấp thuận trong chuyện kèm cặp những học sinh có hạng áp chót. Vậy nên suy đi tính lại cô tạm thời sẽ để tạm một học sinh thử nghiệm trước để xem xét kết quả nếu như không được thuận lợi,có lẽ cô buộc phải thay đổi kế hoạch của mình.

Còn tiếp......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com