Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap5

Nếu như so với các giáo viên trước đây,họ dường như đã quá quen thuộc tới mức chẳng còn đủ kiên nhẫn,thậm chí là thờ ơ khi cứ hết lần này đến lần khác chứng kiến cái cảnh Woo Chan thường xuyên đi gây sự với các bạn học ở lớp học khác,vi phạm nội quy,...... và sau mỗi lần như vậy dù đã thử mọi biện pháp,nhưng cậu học sinh này vẫn không hề có chút chuyển biến nào,nên họ đành phải nhắm mắt làm ngơ đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra cả. Đến cả việc liên hệ với phụ huynh của cậu đối với họ cũng giống như "qua cơn bão mong sẽ thấy cầu vồng nhưng nào ngờ lại chỉ là một màn mưa kéo dài".

Sau mỗi lần được trao đổi với phụ huynh của cậu,họ đều mang trong mình niềm hy vọng rằng cậu sẽ nhận ra được điều gì đó hoặc ít nhất sẽ biết sợ mà ngoan ngoãn hơn,nhưng những gì họ nhận lại được chỉ khiến cho họ thêm thất vọng và đắng lòng vì cậu vẫn "chứng nào tật nấy".

Với tư cách là giáo viên chủ nhiệm mới của cậu,ngay lúc này đầy trong cô đang tràn đầy niềm tin và kỳ vọng rằng bản thân mình có thể xoay chuyển được tình thế,có thể biến một học sinh như Woo Chan từ ngỗ nghịch trở nên biết điều hơn,điều mà các giáo viên trước đây đều cảm thấy vô cùng chật vật.

Không để kế hoạch của mình bị trì hoãn,ngay ngày hôm sau cô đã gọi Woo Chan cùng một học sinh cũng được cho là ưu tú ở trong lớp ở lại để bàn chuyện.

"Kể từ bây giờ em *** sẽ cùng đồng hành và hỗ trợ Woo Chan thêm trong học tập nhé!"

***:"Nhưng tại sao lại là em ạ,tại sao không phải là những bạn khác ạ?"*** ngơ ngác hỏi lại.

"Tại vì thành tích học tập của em thật sự rất tốt và việc một học sinh như vậy giúp đỡ một học sinh khác có nền tảng chưa vững chắc chẳng phải là điều nên làm sao?"

Ngay bây giờ đây Woo Chan gần như vô cảm trước từng lời được thốt ra từ miệng họ,vì cậu biết chắc rằng những chuyện như này sẽ chẳng diễn ra lâu đâu và người kia cũng sẽ sớm bỏ cuộc vì nản chí mà thôi.

Ban đầu *** có vẻ hơi do dự một chút khi bất đắc dĩ phải kèm cặp một học sinh thuộc hạng áp chót,nhưng dưới sức thuyết phục không ngừng của giáo viên cũng như nghĩ rằng cả hai đều là nam sinh nên việc trao đổi cũng sẽ dễ dàng hơn nên cậu đành nhẫn nhịn đồng ý trước yêu cầu của giáo viên.

Ngay sau khi kết thúc cuộc trao đổi *** đã chủ động rủ Woo Chan hãy đến thư viện để cùng nhau học bài thì câu trả lời mà cậu được nhận lại từ Woo Chan là:

"Chú em đây có muốn ra net làm tí không?"khiến cho cậu rất bất ngờ và đáp lại với vẻ hoang mang xen lẫn ngượng ngùng:

"Nhưng từ trước tới giờ tôi chưa được đi cũng như chưa được phép đi đến những nơi đó cả."

Câu nói này của cậu ta như bấm đúng huyệt cười của Woo Chan mà khiến cho cậu phải bật cười lên thành tiếng mà đáp:

"Gì cơ,chú em bảo sao,chưa bảo giờ đi net,thế chú em từ quê mới lên à?"

Cậu nam sinh trước mắt Woo Chan vội lúng túng đáp lại:

"Bố mẹ của tôi là những người rất khiêm khắc nên tuyệt nhiên họ không bao giờ để tôi đặt chân tới những nơi như vậy cả."

Woo Chan thấy thế liền vừa cười vừa bảo cậu ta:

"Thế chú em đây hôm nay có muốn trải nghiệm cảm giác mới không?"

***nghe xong e dè đáp lại một cách nhanh chóng:

"Nhưng hôm nay tôi phải đến thư viện để ôn tập."

Mỗi lần nghe được những câu từ phát ra từ miệng *** lại là mỗi lúc Woo Chan cười một lớn thêm,cậu vỗ nhẹ vào vai nam sinh đang ngượng ngùng kia và bảo:

"Vậy thay vì để thời gian đến thư viện tại sao không ra net để bản thân được đón nhận thêm những điều mới mẻ cũng coi như là tự thưởng cho chính mình?"

Đúng là trước đây cậu cũng được không ít người rủ làm cái này thử cái kia,nhưng có lẽ lý trí của cậu vẫn luôn chiến thắng. Còn lần này tuyệt nhiên lại khác,vì khi mà Woo Chan chỉ mới dỗ ngọt cậu đôi ba câu thôi mà phần tỉnh táo trong tâm trí cậu gần như đã sụp đổ rồi. "Hay là mình cũng nên cho bản thân một phần quà như khích lệ chính mình suốt thời gian qua đã cố gắng đi ha."

Sau một hồi đắn đo cậu đã hạ quyết tâm và đi theo Woo Chan tới quán net.

Mọi thứ ở đây hoàn toàn mới lạ đối với một người mới đặt chân đến lần đầu tiên như cậu. Còn đối với Woo Chan nơi đâu chẳng khác gì là ngôi nhà thứ hai của cậu cả.

Có lẽ sau lần trải nghiệm này đối với*** nó giống như một điều gì đó khẽ đến mà không một lời báo trước,tuy rằng chỉ nhẹ tựa như cái chạm thôi nhưng cũng đủ để làm lay động thế giới bên trong cậu vậy.

Dần dần cậu bắt đầu cảm thấy hứng thú với những lần trốn ra net cùng Woo Chan mà đã không hề nhận ra rằng bản thân mình đang sa sút đi lúc nào không hay.

Sau một thời gian theo dõi tình hình của hai cậu học trò là Woo Chan và *** cô nhận ra lần thử nghiệm đầu tiên này đã thất bại toàn tập. Không chỉ thành tích của Woo Chan vẫn đứng yên như vậy mà giờ đây điểm số của *** đang hạ dần từng bước một khiến cho phụ huynh của cậu học sinh***tức tối tới nỗi phải gọi điện yêu cầu cô dừng ngay việc kèm cặp này lại.

Lúc này đây cô nghĩ đã đến lúc phải dùng "con bài" Lee Young Seo này rồi vì dù sao bây giờ cũng đã đến những tháng ngày cuối cùng của lớp 11.

"Young Seo à giúp cô một lần này thôi nhé". Cô cố giữ cho mình một sự kiên nhẫn,nhẹ nhàng thuyết phục Young Seo.

"Nhưng mà không thể được đâu cô ơi,em cần phải dành nhiều thời gian để bản thân trau dồi thêm kiến thức và nếu như bạn ấy không chịu hợp tác thì em phải làm sao ạ. Em thực sự rất tiếc nhưng em xin lỗi cô em không thể làm được điều này đâu ạ!" Vừa nói Young Seo cảm thấy trong lòng như có cảm giác không mấy là dễ chịu.

Còn tiếp......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com