nắng bên kia bán cầu
"Dù cách nửa vòng Trái Đất...chúng ta vẫn cùng hướng về nhau"
__________________________________
Mùa thu ở Hà Nội, trời se lạnh. Lá vàng lả tả rơi trên sân ngôi trường y mới xây. Việt Nam – cô gái với mái tóc dài, áo blouse trắng nhẹ phất trong gió – đang cẩn thận kiểm tra những bảng tên bệnh nhân mới.
Từ phía xa, tiếng bước chân vang nhẹ. Cô không cần quay lại cũng biết đó là ai.
–" Chào em, cô bác sĩ nhỏ của tôi."–giọng trầm, pha chút tiếng Tây Ban Nha, quen thuộc đến lạ.
Việt Nam quay lại, mỉm cười. Cuba – anh chàng với làn ra rám nắng, áo khoác quân đội khoác hờ trên vai, vẫn đeo khẩu trang y tế như lần cuối cùng họ gặp lại nhau tại phòng khám dã chiến trường ba năm trước.
-" lần này... anh ở lại bao lâu ? " – cô hỏi, nhẹ như gió thoảng.
–" lâu hơn những mùa trước. Anh sẽ giúp em dựng khu nhi đồng."– Cuba nháy mắt, đưa tay gỡ một chiếc lá bạch đàn vướng trên tóc cô.
Việt Nam đỏ mặt, quay đi giống nụ cười. Cô giả vờ nghiêm nghị rồi:
–" anh mà làm hỏng bệnh án của em nữa, em trục xuất ngoại giao đấy nhé."
Cuba bật cười. Tiếng cười vang như nắng Phương Nam, làm cô thấy lòng ấm lại.
Họ cùng ngồi dưới bóng cây, giữa tiếng ve cuối mùa và tiếng trẻ con chạy đùa gần đó. Cuba kể chuyện về biển Caribbean xanh biếc, về vị mặn của đất sau mùa bão về những bức thư tay vẫn giữ suốt thời gian xa nhau.
Còn Việt Nam thì kể về những đêm trực dài, về bệnh nhân miền núi, về bát cháo trắng mà anh từng nấu cho cô khi cả hai còn ở Trường Sơn.
Trước khi mặt trời lặn, Cuba đứng dậy chỉnh áo khoác cho cô.
Dù bên em là mùa thu hay mùa mưa, anh vẫn sẽ quay lại – như nắng từ bên kia bán cầu.
Việt Nam không trả lời. Cô chỉ nhìn anh thật lâu – đôi mắt như muốn nói:
"Em biết. Và em đợi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com