Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

-  Alo
- Tịch Thư à!
- Tôi nghe
- Tuần sau mình đi du học rồi
- Uk, cố lên
- Cậu...có đi tiễn tôi không?
- Xin lỗi, mình bận rồi!
- À
- Mà đi bao lâu
- Năm năm
- Uk, tạm biệt
- Tạm biệt
.................
Tịch Thư là bạn thân của tôi, năm năm. Hai chúng tôi rất hợp nhau về nhiều thứ cũng hay làm những chuyện điên khùng gì đó, cũng thường cúp tiết đi chơi. Và cũng hay đội sổ khi cả hai không học thuộc bài cũ
Cho đến cuối năm 12 có bạn học thích thầm tôi, có tỏ tình với tôi nhưng tôi không đồng ý vì cuối năm chuẩn bị thi 12. Cũng vì tôi vô tâm không để ý đến Tịch Thư nên không biết bạn học ấy làm bạn trai của Tịch Thư một tuần sau đó.
Hôm lớp liên hoan bọn họ có uống say, tôi được Tịch Thư tiễn ra xe về trước còn lại bọn họ ở lại, chuyện gì xảy ra tôi cũng không biết rõ cũng chỉ biết sáng mai lên lớp Tịch Thư mắng tôi quyến rũ cướp bạn trai cô ấy.
Hai chúng tôi thật ra rất nóng tính, vậy là giận nhau không thèm nhìn mặt. Cho đến khi liên hoan chia tay lớp tôi mới biết cô ấy và bạn học kia chia tay, sau đó Tịch Thư có nói lời xin lỗi đối với tôi. Tôi không nói gì vì dù sao chúng tôi cũng chẳng thể lại như xưa nữa.
Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn nhìn chằm số điện thoại của Tịch Thư, rất muốn gọi cho cô ấy tâm sự nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Tình cảm của chúng cũng nhạt dần
Bỏ điện thoại xuống bàn, tôi đi ra cạnh cửa sổ, ngó lên bầu trời. Bầu trời đầu sao nhưng lại không có trăng.
Cũng giống như chính tôi vậy. Thế giới bên ngoài thật đẹp thật rộng lớn nhưng chính mình lại không có cái gọi là mục tiêu chính vậy.
Đêm nay trời cũng chẳng có gió nhưng vẫn se lạnh.
Nghĩ đến buổi văn kiện kí kết vào ngày mai lại thấy buồn bực. Tuy vậy vẫn không thể để nhan sắc xuống cấp ở cái tuổi 19 nên đành phải lên giường nằm. Trằn trọc mãi, lăn qua lăn lại cuối cùng lại ngủ quên không biết gì.
////////////////////////////////////

- Mục tổng, hợp đồng tôi đã soạn sẵn, ông xem kĩ rồi kí vào.
- Phù Ca, cứ để đó đi xong bác kí. Lại đây bác nói chuyện chút nào!
- Mục tổng, hiện tại tôi đang rất bận, ông có thể kí nhanh được không. Tôi cần phải đi ngay.
- Sao lúc nào cháu cũng công việc vậy!
- Mục tổng, thế này đi tôi có việc nên đi ngay. Tí nữa trợ lí của tôi đến lấy hợp đồng. Giờ thì chào ông tôi xin phép!
- Phù Ca, cháu.... Hừ tao không tin mày chặn thoát khỏi tao. Lạnh lùng, thanh cao à, rồi cũng sẽ rên rõ dưới thân tao mà thôi...haha
Tôi đi vội khỏi công ty đó vì không muốn nhìn thấy bản mặt đáng ghét đó. Tuy hiện tại tôi chưa đi học đại học nhưng cũng ngoan ngoãn ở nhà phụ giúp công ty của bố mẹ. Công ty nhà tôi cũng vừa không quá to nên công việc không nhiều. Tuy vậy tôi vẫn leo lên chức trưởng phòng phòng maketing trong vòng chưa đầy một năm, tuy vậy nhưng vẫn có sự giúp đỡ của bố đáng kính. Nhưng mà muốn nhanh nắm quyền quản lí công ty tôi phải đi học một chuyến bên Mĩ và chuyến đó là vào tuần sau cất cánh.
Tối nay bên đối tác công ty có mở tiệc  nên tôi thân là con gái của giám đốc công ty nên vẫn không thể bỏ được u. Tôi cũng zđã đặt trước một phòng tại khách sạn đó vì tối nay có lẽ tôi sẽ say nên không thể về nhà được
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

20h30 phút, tại khách sạn V
Tôi cũng phải xuất hiện, trong bộ váy mà bộ váy ren xám nhạt ngang quá đầu gối, bó sát thân lộ ra vòng eo mảnh khảnh nhưng cứng cáp.
Bộ váy không làm người ta nổi bật cũng không làm giá trị của người mặc bị mất. Nó đẹp theo kiểu nhìn lâu sẽ cảm thấy đẹp kinh diễn nhưng lại lạnh lùng xa cách, thanh cao mà lại bí ẩn.
Vì là con gái của một vị giám đốc có độ tín nhiệm cao trong công việc nên rất nhanh tôi bị chuốc cho đến say xỉn
Cuối cùng tôi cũng thoát được vòng rượu của đối tác, tôi vịn thang máy lên phòng tôi
Mắt thấy phòng 217 tôi liền mở cửa nhưng cửa lại không khoá. Thấy lạ nhưng giờ tôi muốn ngủ nên vẫn lết tới giường
- Cạch...
Một bóng người ảo ảo mờ khó nhìn khiến tôi tỉnh rượu.
Bốn mắt nhìn nhau, hai mắt nhỏ trừng hai mắt to
Hắn hình như vừa mới tắm xong, dưới hông quấn khăn tắm. Từng giọt nước trên người hắn rơi xuống sàn " tách...tách...". Dưới bóng đèn ngủ màu vàng càng thêm hiểu ứng sinh động khiến tôi suy nghĩ nếu hắn ở dưới thân tôi thì sẽ như thế nào!
Vứt cái suy nghĩ làm hư mầm non đất nước của tôi, tôi lại nhìn hắn.
Nghĩ lại thật kĩ tôi cảm thấy chính mình đã đi nhầm phòng, quyết định xin lỗi người ta:
- Tôi,
- Giúp tôi!
- Hả?
- Giúp tôi, tôi chịu hết nổi rồi...!
Ma quỷ gì tôi cảm thấy giọng hắn khàn khàn nhưng trầm ấm và khuôn mặt hắn à không cả người hắn ửng đỏ. Lập tức đầu tôi hiện ra hai chữ "kích dục". Do bị kích thích bởi rượu nên tôi gật đầu.
Và sau đó bên tai chỉ nghe tiếng quần áo bị rách.
Một thân nóng bức áp vào tôi.
Và....
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sáng hôm sau,
Tôi trở mình thì đau nhói nhất là dưới hạ thân.
Nhớ  đến chuyện tối qua mặt tôi lại nóng lên. Vơ quần áo chính mình mặc vào tôi chạy về phòng.
Trong phòng tôi nhìn mình trước gương, cả thân mình đầy vết xanh đỏ tím vàng trông thật xấu hổ. Tôi tự hỏi chính mình lần thứ mấy mình như thế này rồi.
Sau khi tắm thật kĩ, tôi trả phòng cho khách sạn. Chạy nhanh khỏi đó, tôi gọi điện về viện đại lí do rồi tôi lái xe về quê ngoại.
Nơi đó rất đẹp mà cũng khiến tôi thoải mái hơn. Cũng là ngày cuối cùng tôi đứng nơi tổ quốc thân yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com