Chap 5 : Gió thu
"Thi xong mai được ngủ sướng mày nhờ"
"Tối nay làm trận banh giải toả áp lực bữa giờ ôn thi , đá với tụi A3 chơi không"
"..."
Mặc cho Long rủ rê An vẫn nhìn ra cửa sổ lớp chẳng mảy may có ý định đáp lại mà hình như cậu còn không nghe thấy gì
"Này !"
Long gọi lớn kéo An về lại với thực tại
"Hả hả nãy giờ mày nói gì vậy Long ?"
"Thằng này dạo này tao thấy mày kì lắm rồi nha , cứ ngơ ngơ như trên trời rớt xuống vậy"
An vừa thả hồn bay về còn đang ngơ ngác thì đã bị Long nói cả một tràng cậu khó hiểu
"Thì tao .. thì"
"Thì thì cái đấm bảo là thích Ánh Dương thì chối bây giờ thấy người ta có người yêu nên buồn chứ gì"
"Tao đã nói bao nhiêu lần là không phải mà , bỏ qua chuyện đó đi tối nay đá với mấy thằng A3 mạnh đấy cẩn thận vào"
"Đánh trống lảng là nhanh"
"Xì" An trề môi bỏ đi để lại Long ngồi một mình
"Ơ cái thằng này"
Cứ thế An ôm mãi cái tinh thần thiếu ổn định đó cậu bỏ lại năm học lớp 8 có phần trống vắng bình lặng bước vào lớp 9 khắc nghiệt sắp tới lại phải đối mặt kì thi chuyển cấp đầy khó khăn
*Tùng Tùng*
"Năm nay học trên tầng cao rét vãi"
An vẫn đang đăm chiêu bỏ ngoài tai lời Tuân nói , người đối diện thấy lời nói của mình không có trọng lượng nên hậm hực làm việc riêng chả thèm để ý thằng dở này nữa
"Lại là chỗ ngồi này và vẫn là những người này chỉ thay đổi vị trí lớp thôi , tận hưởng đi An không còn được bao lâu nữa đâu 3 năm qua kể ra mày cũng vui đấy chứ cũng có những kỷ niệm đẹp đấy thôi trọn vẹn đấy chứ có gì đâu mà tiếc , khoang đã có chắc là ..."
"Cả lớp đứng"
Sau một hồi lâu đọc thoại nội tâm An bị đánh thức khi giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp
"Chào cả lớp cô tên hiền dạy ngữ văn , năm nay sẽ đồng hành cùng các em dù cho cuối cấp có khó khăn vất vả cả lớp mình cùng cố gắng nha !"
"yeah yeah yeaaaahh"
"Mày xem thằng An nó vui chưa kìa cô khó nhất trường thế mà nó vui như tết ấy"
"Nó không thuộc về thế giới này đúng cái thằng chế văn cũng trên 8,5 thì chịu rồi"
"Vâng thưa cô ạ "
Hoài An có lẽ là người đang vui nhất vào lúc này rồi đi học đối với cậu ngoài ngữ văn ra còn gì khác nữa đâu
"Tốt quá rồi An ơi năm cuối cấp của mày tuyệt vời rồi"
"Tiếp theo cô sẽ phổ biến vài thứ rồi chúng ta bắt đầu tiết học nhé"
"Hình như mình quên cái gì đó nãy đang nghĩ tới cái gì ta ? , mà thôi kệ đi"
...
*Tùng Tùng*
"Rồi các em nghĩ"
Hoài An vẫn đang vui như vừa vớ được vàng vừa rẽ xe đạp ra khỏi cổng trường chợt thấy đói
"Tấp vào làm đĩa cơm đã rồi rồi về"
"Cô ơi cho con phần chả trứng"
"Có liền"
Cậu vừa thản nhiên chuẩn bị xơi thì một bóng dáng người bước đến ngồi dối diện
"Ngon ha"
"Mày làm gì đấy Lâm tự nhiên lù lù xuất hiện làm hết cả hồn"
"Ăn đi tao bao"
Hoài An sặc cơm mở to mắt nhìn Lâm
"Nay trúng số à mà sao lại bao tao không có lí do gì hả ?"
"Uhm lí do là tao gặp mày ở đây và tao đang vui"
"Chỉ vậy .. ?"
"Uk đúng rồi mà mày được bao rồi sao lại hỏi nhiều thế hay là ngại à thế thì thôi"
Lâm vẻ trêu ghẹo thầm nghĩ chắc chắn An sẽ lật đật xin cậu khao bữa cơm trưa nhưng không
"Ờ thế thôi tao tự trả được mà"
"Này An mày không thích tao hay sao vậy ?"
"Mày điên à tự nhiên lại hỏi thế"
"Tao mà là thằng Long thì mày đã để tao trả tiền rồi đúng không ?"
"Đúng rồi còn về chuyện tao không thích mày thì không tao chỉ không thích được trả thôi"
"Tao chỉ muốn trả lại mấy viên kẹo hôm trước thôi mà"
"Gớm có mấy nghìn mà mày đòi bao cơm"
An lúc này vốn đang ăn vô cùng chậm rãi đột nhiên vội vàng bất thường có vẻ như cậu muốn rời đi vì sự xuất hiện của Lâm chăng
"Ê An An bên đường bên đường nhìn kìa"
"??? Nó có gì đặc biệt à tao chỉ thấy mấy đứa con gái trường mình bên đấy thôi chứ có gì đâu"
Lâm cười cười nhìn An nói với âm lượng nhỏ hơn bình thường
"Đấy cái bạn đứng bên trái kìa xinh quá trời luôn"
An gật gù nhưng không quá 5 giây đã nhận ra điều bất thường , chân mày hơi và mắt hơi nheo lại đầy căng thẳng
"Mày nói thế mày không thấy có lỗi à ?"
An nói khá lớn nhưng không phải giờ cao điểm nên quán không có ai nên không bị để ý trái với thái độ vô cùng giận dữ Lâm lại bình thường đến đực cả mặt ra vô cùng khó hiểu và ngại ngùng nhìn xung quanh may mà không có người
"Nói gì vậy tao chỉ khen bạn đó xinh thôi mà có cần căng thẳng vậy không ?"
"Còn Ánh Dương mày xem Ánh Dương là trò đùa à , tao nói cho mày biết mày mà tệ như thế thà chia tay đi đã có mối quan hệ với người ta rồi lại còn .."
"Hả ? Ánh Dương thì liên quan gì cơ cũng chỉ là bạn bè bình thường thôi , mày nghĩ tao với Ánh Dương yêu nhau à ?"
"Thế ai đi hẹn hò ở quán kem vậy mà còn giấu à không qua mắt được tao đâu"
Lâm mồm há to đến mức sắp ngoác đến nơi nghe An đang nói toàn những thông tin sai lệch vội vàng chỉnh đốn lập tức
"Hẹn hò gì ? Mày thấy tao chở Ánh Dương đi ăn kem à ?"
"Tụi tao chỉ là bạn bình thường thôi do hôm bữa xe ánh dương bị hư trùng hợp lúc tao bị phạt ra trễ vô tình gặp nên chở về giúp thôi"
"Thế tại sao lại là quán kem ?"
"Quán kem đấy của anh trai nó"
Trần Hoài An nghe đến đó thôi chỉ cần đến đó thôi đồng tử mắt đã to như mắt mèo tay cũng buông muỗng và dĩa để vãi cơm ra cả bàn
"Thế không phải quen nhau à ?"
"Mày nghe ai nói đấy ? tao còn độc thân vui tính nha"
"Mày chết với tao Long"
"Hả mày nói gì ?"
"À không không có gì đâu tao nhẩm bài trên lớp lúc nãy ấy mà"
An như cái núi lửa sắp phát nổ đùng đùng bấy lâu cậu phải chịu cảm giác buồn rầu nay đã không còn An nhanh chóng ăn hết phần ăn còn lại vừa ăn vừa cười tít mắt , khi ra về cậu còn vỗ vai Lâm
"Hey bạn tốt mốt có dịp tao bao mày ăn"
"..."
Lâm không khỏi bất ngờ thằng An nổi tiếng là ít bạn bè và khó gần vậy mà chỉ cần ngồi ăn một bữa là làm bạn tốt rồi nhanh thật
Vẫn là Trần Hoài An trên chiếc xe đạp quen thuộc và con đường thì đã nằm lòng nhưng đáng nói hơn bấy giờ là cái lành lạnh của cơn gió đầu thu đang ngày một nhiều hơn ấy thế không thể làm dập tắt trái tim rực lửa trong lòng cậu học sinh
"An ơi sao mặt con đỏ thế người lại nóng ran thế này con bệnh à ?"
"Dạ không con đang khoẻ lắm rất khoẻ và cũng rất vui ạ"
_______________
Tri ân những người đã giúp tác giả sữa lỗi chính tả và lỗi hành văn tiến độ chậm là do tác giả hết đấy viết đã dỡ còn hay sai chính tả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com