Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

• mãi là bé con của anh •

Người ta nói có người yêu vui lắm, nhưng lại có người bảo có người yêu rắc rối lắm, có khi còn làm mình tổn thương với buồn bã nữa. Ai da, vậy em có người yêu để làm gì chứ ?

Người yêu em không phải quá giàu có, cũng không phải quá giỏi giang khác thường hay đặc biệt. Nhưng ít nhất anh là người đặc biệt và giỏi giang nhất trong lòng em, cái anh tên Kim Mingyu ấy.

Có người yêu sáng sớm em sẽ được đánh thức bằng nụ hôn nhẹ nhàng trên trán và giọng nói trầm ấm. Sẽ chấp nhận cho ngủ thêm năm phút và đợi em tỉnh hẳn mới chuẩn bị đồ cho bé con đi học.

Khi em chuẩn bị đi học hay khi trở về căn nhà nhỏ, sẽ có ai đó nấu sẵn cho em ngày ba bữa và đồ ăn luôn luôn cực kì ngon. Bao năm rồi vẫn chưa chán món anh nấu nhỉ, chắc vì chẳng có món nào ngon hơn cả.

Người yêu em giỏi lắm. Anh bảo mỗi lần có bài khó cứ đến hỏi là anh chỉ được hết cơ. Nhưng mà Mingyu không những chỉ bé mà còn đúng hết nữa. Bé con hay hỏi anh có phải siêu nhân không mà giỏi thế, anh chỉ cười bảo anh là siêu nhân của mình bé thôi.

Và anh cũng hết mực bảo vệ cho em. Có lần em bị bắt nạt, còn quá đáng hơn là bị bạn cùng lớp đánh nữa. Về nhà anh thấy mấy vết bầm đó giận đen cả mặt, nhất định một hai phải lên trường giải quyết chuyện này cho bằng được.

Bé con của anh ở nhà thì biết phũ biết chọc ghẹo người yêu thế mà lên trường hiền lành để bị bắt nạt như vậy còn bị đánh nữa. Họ Kim xót lắm, những lần em bị bắt nạt đều là anh đứng ra bảo vệ cho em.

Và đôi khi đi đây đi đó xa xôi hay đường mòn lối sỏi gì thì đều có anh người yêu đưa đón. Đi học, đi chơi, đi du lịch hay về quê, là đảo hoang xa xít hay núi đèo cheo leo chăng nữa, dù bất cứ đâu chỉ cần em muốn anh đều có thể đưa đi.

Có người yêu là để chia sẻ cùng em. Dù là chuyện nhỏ hay lớn đều có thể kể cho anh nghe, từ chuyện đơn giản cho đến phức tạp anh đều sẵn sàng lắng nghe em. Cũng có lúc anh bận rộn lắm nhưng dường như những thứ ấy chẳng quan trọng bằng em đâu. Người sẵn sàng để qua hết một bên vì em kia mà.

Em có thể kể cho anh nghe tất cả. Xem nào, chuyện ở trường, ở lớp, chuyện thường ngày và chuyện trong nhà. Ừ thì chuyện kể cũng có vui có buồn, đôi khi hai người sẽ bật cười cong tít cả mắt, cũng có đôi lúc anh sẽ dịu dàng lau nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn của em.

Bé con của anh thì ra có rất nhiều phiền muộn, rất nhiều tâm sự. Lúc là em người yêu lạc quan năng động vô tư vô lo, lúc lại là đứa nhỏ cần được lắng nghe, cần được che chở yêu thương. Anh cảm thấy mình chẳng có gì cả, nhưng chỉ cần ở bên em thì nhất định sẽ yêu thương em nhiều nhất mà con tim này có thể làm.

Có người yêu không cần phải hiểu lòng em đến chín mười phần, chỉ cần ba bốn phần thôi thì em đã vui lắm rồi. Đôi khi anh chẳng biết em đang muốn hay đang nghĩ gì đâu nhưng anh sẽ làm mọi cách để khiến bé con của mình cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc.

Thường thường cứ bảo em tự lo được, tự chăm sóc được bản thân. Được được, em đã là cậu thanh niên trưởng thành hai mươi lăm tuổi lưng dài vai rộng có thể tự chăm sóc bản thân rồi. Thế em có quên rằng mình có một anh người yêu không đấy ?

Mingyu không chăm sóc đứa nhỏ này em sẽ lại vô tư bỏ mất bữa, sẽ vô tư bỏ gạo vào nồi nấu cơm mà quên ấn nút. Nấu ăn đôi khi lơ tơ mơ làm dầu bắn lên tay, cắt hành sẽ sụt sịt nước mắt trông tội vô cùng. Với cả đau đầu hay đau bụng gì đó đều xem nhẹ có khi không chịu uống thuốc mà để vậy ngủ luôn.

Và nếu không lo lắng để ý thì đứa nhỏ này tan làm rồi vẫn đứng đợi một thân thui thủi trước cổng công ty hoặc lang thang một mình đi bộ về nhà. Đôi khi có tâm sự lại chui cuộn tròn thành một cục chăn rồi khóc như một đứa trẻ, khóc đến ngủ mất tiêu hại sáng hôm sau đi làm mắt sưng đỏ cả lên.

Thí dụ mà không nhìn ngó ngàng gì tới em sẽ len lén thức thật khuya để xem phim hay lướt điện thoại dần dà sẽ có bọng với quầng mắt. Tối ngủ cũng tự mình ôm rái cá bông còn chăn không biết bay phương trời nào nữa. Bảo sao cứ than thở đêm về lạnh quá.

Jungchan à, em có biết người ta yêu em lắm không ? Chính vì cuộc sống lúc trước của em mang màu sắc xám tịt như thế nên từ lúc anh bước vào cuộc sống ấy và yêu em, em sẽ chẳng phải đau buồn như thế nữa. Đổi mới một chút, thay bằng màu hường đường mía nhé.

Em đừng ngại mình lớn rồi mà vẫn bị anh chăm nom nhắc nhở như em bé, cũng đừng lo lắng việc anh bận rộn mà vẫn cố gắng dành thời gian cho mình. Càng không nên sợ nhờ một việc cũng là làm phiền anh, người yêu em thương em biết nhường nào sao lại thấy phiền được.

Với cả đó không phải coi em là trẻ nít không quản sẽ gây chuyện, càng không nghĩ em là hậu đậu phiền phức. Đó gọi là cưng chiều. Nhiều người chọc anh chỉ biết có mỗi cục bông ở nhà mà thôi.

Nhưng cũng đúng chứ, Lee Jungchan là cục bông anh cưng nhất trần đời. Dù có là ba mươi, bốn mươi hay bảy mươi tuổi đi nữa thì .. em ơi, em mãi là bé con của anh, của riêng Kim Mingyu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com