• thể nào cũng đến •
Lee Jungchan rất là ngưỡng mộ anh người yêu nhà mình. Không phải ngưỡng mộ về việc gì đó lớn lao đâu mà là về việc anh bé đưa đón em đó. Thế thì phải làm cảm kích mới đúng ấy nhỉ.
Vì là năm cuối trung cấp nên ngoài học ở trường ra còn phải học thêm hai ba chỗ nữa. Có chỗ gần thì không nói, đằng này đa số đều xa nhà đến tận mấy km. Em đạp xe thôi là mệt rồi, thời gian đi đi về về cũng hơn nửa tiếng đồng hồ.
Ấy vậy mà có một người sẵn sàng đưa đón em mọi giờ giấc dù cho có xa đến đâu. Sáng đưa em đến trường là anh, chiều đón về cũng là anh, đưa đón sang chỗ học thêm lại là anh.
Jungchan đôi khi cũng khuyên anh không cần đón em. Vì công việc của anh ban ngày đã vất vả lắm rồi mà còn phải đưa đón em nhiều như thế nữa.
Có hôm tối trời tối mịt em sợ Mingyu đi đường sẽ nguy hiểm mà nhà bạn em thì cũng gần đó nên mới nhắn anh không cần rước. Ai ngờ vừa soạn tin nhắn xong là có chiếc xe quen thuộc xuất hiện trước mặt em rồi.
Nhưng em cũng không phủ nhận em thích được anh người yêu đưa đón lắm. Những hôm chiều tà nhạt nắng, em được chở về quanh phố xá, được tựa vai anh ngắm cảnh vật. Màu nắng của những buổi chiều có anh khác lắm, ấm áp hẳn so với lúc chỉ có mình em trên đường về.
Hơn nữa không chỉ có việc đó. Lúc em với anh chưa về chung một nhà thì ở xa nhau lắm, cách nhau tới mười mấy km. Bởi vì vậy nên em mới lo ngại việc anh đưa đón mình đấy. Thế mà anh cứ chạy đi chạy về, có khi em không đi học cũng chạy lên chỉ để gặp em một vài giây cho đỡ nhớ. Gặp nhau hằng ngày mà cứ bảo nhớ em bé.
Em có hỏi thì anh bảo anh đã nói rồi. Anh không yên tâm để em đi về một mình, không muốn để bàn chân em mỏi gót. Mingyu không muốn thấy bóng dáng bé nhỏ lủi thủi trên đường như thuở đầu gặp em.
Với cả, anh đã nói sẽ chở che, yêu thương em kia mà. Cho dù em bé biết chạy xe thật đấy, biết tự đi tự về thật, nhưng anh muốn Jungchan chỉ là em bé của riêng anh thôi.
Anh chưa từng than thở việc phải đưa đón em tùm lum giờ hay phải chạy xa tít tận mấy km. Anh còn đùa bây giờ có mấy km thôi mà không đưa được em về sau này làm sao lấy em về nhà được.
Việc đó anh hoàn toàn tự nguyện làm nên chẳng muốn em phải lo lắng hay suy nghĩ. Anh chỉ muốn em biết dù em có ở xa mấy km, mười mấy hay cả mấy trăm nghìn km đi chăng nữa thì vẫn sẽ có một tài xế riêng đến đón em. Kim Mingyu làm thế vì yêu em đó, có xa tít chân trời đi nữa thể nào cũng đến đón Lee Jungchan thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com