01/2017
09.01.2017
Hôm nay có biến.
Tao nghĩ là, tao, thích con trai.
Em ấy khối 11, cùng câu lạc bộ bóng rổ. Hồi chiều chơi bóng hăng quá, lỡ đẩy em ấy bong gân. Nhìn người gầy gầy mà khỏe gớm, tao chạy lại định đỡ mà em ấy đứng dậy phát một luôn. Nhìn mặt là biết cố lắm rồi, tao nghỏ lời chở em đi bệnh viện. Lúc đầu từ chối, nhưng tao nói thêm mấy câu, em ấy ngại phiền nên rốt cuộc vẫn đồng ý.
Bạn tao đầy đứa gãy chân trật tay tao dìu đi nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tao thấy người đau chân phát sáng :)). Cái cách em cố tỏ ra chân mình không đau, mình ổn và rồi nghĩ rằng mình đang đi bình thường nó dễ thươnggg. Rồi lúc em cứng miệng bảo mình không hề gì trong khi chân nhói lên thì vô thức víu tay tao mạnh hơn cũng dễ thương. Đây là dấu hiệu khiến tao nghĩ tao crush em ấy. Nhưng tao cũng không chắc, vì tao chưa thích ai bao giờ.
Thật ra tao cũng đã chú ý đến em được một thời gian, trong vô thức hay đại loại vậy.
Tao đưa em ấy về, nghĩ bụng sáng mai mua đồ ăn sáng rồi tới đón em coi như bù tội, mà chắc cũng là một cái cớ hay để được gặp em.
10.01.2017
Phi vụ sáng nay thành công.
Tao dậy sớm chạy đi mua ly sữa đậu nành với ổ bánh mì thịt nướng xong qua đón em. Tối qua tao có nhắn trước rằng nay tao qua đón, tao dùng cách của tao để ép em đồng ý. May lúc tao qua em chưa ăn sáng, mặt miễn cưỡng nhận rồi lên xe.
Bộ người dễ thương thường kén ăn hả? Em nhặt hết rau trong bánh ra rồi mới ăn. Không sao, lần sau chú ý.
Đến hẻm vào trường đông quá nên tao cất xe đi bộ. Đường nhiên sao tao có thể để em đi bộ quãng dài như vậy được. Tao buộc em lên lưng với lí do sợ người ta dẫm vào chân đau.
Riết rồi chắc tao viết nhật kí chỉ vì em ấy quá.
Tao tính đi thi đồ họa ở Đà Nẵng, đương nhiên với điều kiện tao vượt qua vòng loại trường. Với tao vừa đi cắt kính xong, tưởng cận 0.5 là cùng, ai ngờ tới 1.0 luôn. Tao đeo kính nhìn đần lắm. Hình như có crush vào là người nó tự ti hẳn :)).
14.01.2017
Tao qua vòng trường rồi, em ấy cũng có trong danh sách đi thi :)).
Chắc trời tính rồi. Tao không đoán được là em ấy sẽ đi thi luôn đấy. Càng ngày càng dễ thương.
Tao mới kiếm được chỗ làm thêm, truy bài cho thằng bé con của em gái cô giáo cũ. Chẳng phải thiếu thốn gì nhưng tao muốn kiếm thêm tiền mua chiếc fujifilm. Thiếu thật :)). Thời gian này chắc bận lắm, cũng phải ôn để ra Đà Nẵng thi nữa.
16.01.2017
Mấy ngày nay trôi qua có vẻ nhanh.
Tao được nghỉ tiết phụ để ra phòng hội đồng ôn. Hay có lúc phòng tin trống thì sẽ vào đó ngồi cùng với đội, và với em ấy.
Mà biết gì không, tao được kéo vào nhóm zalo của đội, đồng nghĩa với việc tao có zalo của ẻm. Tao gửi lời mời kết bạn xong em ấy đồng ý. Vuiiiii.
Em học trước tao nên tao lấy lí do hỏi bài để nhắn với em ấy. Tao có phát hiện là, ai cũng vậy, giọng điệu nói chuyện trực tiếp sẽ khác với giọng điệu lúc nhắn tin. Em ấy lúc nhắn tin với tao giọng mền hẳn. Còn hay xài sticker mèo nữa uwaaa.
20.01.2017
Hôm nay trời mưa to ơi là to.
Thế mà em ấy lại không mang ô. Chân em sắp khỏi hẳn rồi nhưng tao vẫn dày mặt sáng ra trở em tới trường. Sáng nay thì trời đẹp lắm, không đoán được trời có mưa. Mưa trái mùa ấy mà. Tầm trưa – đầu giờ chiều trời xanh mây trắng, tao chở em về với chở em đi học. Trên đường đi em ấy nói với tao càng ngày càng nhiều. Ông trời trở mặt, lúc em tan học tiết ba thì trời lại mưa to, câu lạc bộ không thể hoạt động. Tao thì tiết bốn mới về, nhìn em chuẩn bị chạy ra làn mưa thì tao đoán em cũng chuẩn bị cảm. Tao nhắn bảo đợi ngớt mưa hẵng về. May, em ấy xem. Em ngồi bàn giáo viên làm bài tập.
Đến tận lúc hết tiết bốn trời vẫn chưa tạnh. Tao rủ em đi chung ô. Tao không mang áo mưa nên không về nhà ngay được, chỉ có thể rủ em ấy vào tiệm đồ ăn gần trường. Chắc đồ ăn ngon nên em ấy nói nhiều chuyện lắm. Em không ăn được ngò, hành tây hành ta các loại, đậu bắp, khổ qua và tùm lum thứ khác. Em thích vẽ tranh, bóng rổ, đàn guitar. Còn có cái là nhìn mọi người hoạt động, ngộ nhỉ. Em bảo cái này ít người biết nên tao hãy liệu hồn mà ngậm mồm.
Ăn xong trời tạnh hẳn, cũng tối hẳn.
23.01.2017
Chiều nay đi học về tao ghé tiệm đồ cũ mua được cái ipod xịn vãi.
Chân em ấy đến hôm nay đương nhiên là đã tháo bột nhưng tao vẫn ngày ngày chở em ấy đi học rồi chở về. Em có xe, cũng biết đi xe nhưng nhờ chiếc mồm lanh của tao mà em ấy đồng ý để tao chở. Hừ, muốn có bạn trai thì phải mặt dày.
Chiều tan học, được hôm tao với em cùng về tiết ba, tao rủ em lòng vòng quanh phố. Có tấp vào tiệm bán đồ cũ, lần đầu tao vào mấy tiệm như này luôn á. Xong kiếm được cái ipod như trên tao đã nói. Tiệm bán nhiều cái nữa, như cassette, máy film, đồ đồ các thứ á. Em ấy mua được cái máy film, má ơi xuống tiền nhanh vãi, không một động tác thừa. Còn tao thì thật ra cũng rất dứt khoát.Chủ yếu là tao muốn mua một cái cassette hoặc ipod để nghe nhạc lâu rồi. Chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tao sẽ mua nó ở tiệm đồ cũ nên cứ nghĩ bụng bảo khi nào giàu thì mua :)). Xong đến đó thấy ipod cái cầm lên check liền, mới phết, giá vừa tầm. Thế là chốt.
Dạo xong trời hãy còn sáng, tao rủ em ra sông ngắm hoàng hôn. Lãng mạn nhỉ :)). Tao mua chút bánh với hai chai nước ra đó ngồi nói chuyện. Hình như em với tao thân với nhau hơn rồi, em bắt đầu kể chuyện hằng ngày tao nghe.
Thế đấy, hôm nay vui lắm.
27.01.2017
Sốc.
Tai nghe bluetooth của tao mất một bên rồi. Là một bên đó :((. Tao biết là tao vụng nhưng tao đã cố gắng cẩn thận rồi. Thế mà vẫn mất, không biết rơi đâu luôn, tối về mở ra mới thấy thiếu một bên. Vậy là giờ dù có dịp tao cũng không thể kiểu cùng đeo tai nghe cùng nghe một bài hát với em ấy nữa hả :((. Đang tiết kiệm tiền thì chớ, ủa từ từ. Tao còn tai nghe dây hehe. Nhưng vẫn đớn.
Tuần sau là được nghỉ tết rồi. Tính cuối tuần này rủ em ấy đi chơi vòng vòng. Chắc buổi chiều được thôi tại sáng mắc đi làm rồi. À tao còn mới được nhận vào làm ở tiệm hoa. Vui phết chứ đùa. Là tiệm của bà chị họ tao nên cũng khá thoải mái. Chỉ làm thứ bảy chủ nhật thôi. Kế hoạch rủ em ấy đi chơi diễn ra vào chiều chủ nhật là vì tao xin nghỉ.
29.01.2017
Chiều nay cũng vui gớm.
Tụi tao đi coi phim, rồi vào tiệm trà sữa làm ván liên quân. Thật ra tao không thích chơi game, nhưng thường thì cuộc hẹn của mấy thằng choai choai tao đây chỉ có thế, coi phim đã là tiến triển lắm rồi. Em ấy chơi game mà không cảm xúc, làm tao chả nhìn ra được em có thích không. Được vài ván thì vừa hay gần đó có mấy sạp đồ ăn với khu vui chơi. Sớm quá chưa muốn về, tao rủ em đi chơi mấy cái bắn cá, phóng phi tiêu này nọ. Này thì tao nhìn ra được là em đang vui, cười nhiều hẳn. Chơi xong trời sẩm tối, tụi tao đi dạo dạo mua xiên nướng với bánh rồi chân gà đủ thứ. Phố đi bộ ấy mà, nhiều cái ăn lắm.
Lúc cuối ngày tạm biệt em về rồi chúc về nhà an toàn, cảm giác khoảng cách giữa tao và em ấy ngắn hơn một chút rồi.
Thế thôi. Ngủ ngoan em nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com