Chương 3: Ẩn Vương?
Nhanh chóng theo sau hai nam nhân kia, thực ra nếu như nàng dùng sức mạnh thực sự của mình thì chỉ cần vài giây là tới, nhưng mà vì không muốn tên Thượng Quan Thiên kia phát hiện ra đành đè ép nó xuống.
Vừa kịp lúc, hai thân ảnh nhanh chóng được thông qua bước vào Hoàng Cung còn nàng thì lại ngồi vắt vẻo trên tường thành dõi theo hai thân ảnh bước đi. Không một chút dư thừa, nhảy xuống một cách nhẹ nhàng tựa lông hồng, không một chút tiếng động. Khẽ đảo mắt một vòng rồi ẩn thân chạy theo hai người kia trong tối.
Nàng thực chả muốn dùng cái tốc độ này một chút nào, vì nó quá mức là yếu kém so với sức mạnh thực của nàng, thật khó chịu nha~ Theo hướng hai nam nhân kia đi tới chính là Hành cung, khẽ xoa xoa mũi, nơi này nhàn nhạt mùi yêu khí, hẳn là rất gần rồi!
Đưa mắt nhìn xung quanh, Phong Diễm Lệ như quỷ chợt xuất hiện ở góc tối của Hành cung, đánh giá bản thân một lượt, quả nhiên...bánh bèo...!!
Không chịu nổi cái bộ ngực không quá to không quá nhỏ của mình, lại còn thêm cái khuôn mặt quá mức là tuyệt mĩ, làm sao có thể làm ăn được đây! Búng tay một phát ngoại hình liền thay đổi, giờ nàng chỉ là một nha hoàn có dáng người nhỏ bé, gương mặt thanh tú, ưa nhìn, khí chất có vài phần thanh lệ. Thầm khen mình hóa trang tốt, Phong Diễm Lệ rất bình thường đi ra ngoài, cúi đầu thấp xuống, dáng người đi khép nép sợ hãi!
"Hừ, Thượng Quan Thiên, nếu không phải vì cả Tam giới chúng ta, ta đã không phải chịu khổ đi bắt Hồ ly thế này, ngươi nhớ phải thưởng cho ta~"
Khẽ thở dài thườn thượt, này là mệt mỏi rồi đây! Vừa đi Phong Diễm Lệ vừa khéo léo đưa mắt nhìn xung quanh ghi nhớ từng con đường, cũng không quên tỏ ra nhát gan sợ hãi. Đi đứng nhưng lại không thèm nhìn đường phía trước đụng trúng một người. Nàng định mở miệng xin lỗi thì có một giọng nói chanh chua kèm theo sự tức giận vang lên:
- Ngươi đi đứng cái kiểu gì thế hả?
- Dạ...cầu xin công chúa tha mạng!
Nhận ra cái giọng nói này, đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhạt rồi ngay lập tức tắt, nàng nhanh trí quỳ xuống, cúi đầu thật thấp tỏ ra mình là một con người yếu đuối, nhát gan, mở miệng cầu xin tha thứ!
- Hừ, làm bẩn quần áo của bổn công chúa! Ngươi lá gan không nhỏ! Người đâu, nhanh chóng áp...
- Không cần! Chỉ là nha hoàn nhỏ nhoi, đâu cần phải bận tâm?
Chưa kịp để nàng ta nói xong, một giọng nói dịu dàng trầm ấm, đầy nam tính vang lên ngắt lời nàng ta. Dù ngạc nhiên nhưng Phong Diễm Lệ thực khó hiểu, cả cái hoàng cung Hoàng quốc này nàng nắm rõ trong lòng bàn tay, lại chứa chấp một nam nhân có giọng nói ấm áp như gió xuân thế này?
Khẽ đưa mắt ngước lên nhìn hắn, một tia kinh diễm xẹt qua đôi mắt đen của nàng nhưng lại nhanh biến mất. Này...đây không phải là Hải Vương biến hóa thành chứ? Gương mặt sắc cạnh, đôi mắt sâu thẳm như biển cả bao la chứa bao nhiêu sự dịu dàng, ôn nhu của biển. Sống mũi dài, đôi môi mỏng hơi ý cười vẽ lên một khuôn mặt tuấn tú, khuynh đảo chúng sinh. Mái tóc dài mềm mượt được buộc gọn cố định bằng một cây trâm bạch ngọc giản dị, một thân bạch y phiêu dật, tao nhã không nhiễm bụi trần!
Hải Vương?!! Phong Diễm Lệ nàng thực nghi ngờ, nam nhân này dù có một ngoại hình và khí chất khá giống hắn (Hải Vương) nhưng lại không có thiên khí của hắn. Vậy nam nhân này là ai?Bất quá là ai cũng không liên quan tới nàng, những nam nhân tựa như đóa tuyết liên như thế này, tốt nhất không nên dây dưa cùng!
Không biết đã có bao nhiêu nữ nhân vì hắn mà điên đảo? Vì hắn mà si mê không lối thoát? Vì hắn mà có bao nhiêu nữ nhân đấu đá lẫn nhau, tỷ muội tương tàn?
Và trước mặt nàng đây có một nạn nhân như thế! Nàng công chúa kia nghe thấy lời hắn nói hộ cho Phong Diễm Lệ trong mắt xẹt qua tia độc ác nhưng cất giấu đi hướng hắn cười ngọt ngào:
- Ẩn Vương nói đúng, chỉ là một nha hoàn nhỏ nhoi, không nên chấp nhặt làm gì!- Rồi nàng tay quay sang nàng với giọng điệu hống hách. - Ả nha hoàn này, là Ẩn Vương nói giúp ngươi, ta nhân hậu không trách phạt, lần sau nhớ kĩ sẽ không có lần hai!
- Dạ, dạ, dạ đội ơn công chúa tha mạng, đội ơn Ẩn Vương ban ân!
Như bắt được vàng, nàng cúi dập đầu liên tục như thể thực sự đội ơn, dập đầu đến mức trên cái trán trắng bóng kia chảy máu. Từng giọt máu như bông hoa bỉ ngạn tuyệt sắc chảy xuống nền đất đá, mà nàng công chúa kia vẫn không thèm cho nàng một câu dừng.
"Ôi, máu thuần huyết của ta...giọt máu quý giá của ta, sao các ngươi nỡ bỏ ta mà đi...!"
Máu nàng chính là cực phẩm của cực phẩm, có bao nhiêu muốn còn chả được, giờ bị mất vài giọt rồi! Chỉ cần một giọt thôi là đã đủ để một người thường trường sinh bất lão, người chết cũng phải sống lại, trị được bách bệnh, bách độc. Như thể đủ để biết nó quý giá nhường nào!
Vậy mà...nàng công chúa hỗn xược này để cho những giọt máu quý hơn cả mạng sống nàng ta rơi xuống đất! Nếu thiên hạ biết có phải hay không giết nàng ta ngũ mã phanh thây, hận tận xương tủy?
Nhìn Phong Diễm Lệ liên tục dập đầu tạ ơn tới mức chảy máu, nàng ta vẫn không đủ thỏa mãn, nàng ta muốn nàng phải chết! Dám nhìn Ẩn Vương của nàng ta, tội đáng muôn chết, lại còn được Ẩn Vương nói hộ nàng, chu di cửu tộc!
Phong Diễm Lệ nàng sẽ tiếp tục kiệt sức nếu như cứ dập đầu thế này bất quá lại có một bàn tay trắng như bạch ngọc thon dài đưa ra trước mặt nàng...
- Hửm?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com