Thức giấc
-LUCYYYY!!!!!!!!
Mọi người chạy lại chỗ cô mong cô mở mắt ra nhìn mọi người dù cho tim cô vẫn đập dù cho hơi thở của cô càng lúc càng yếu dù cho trên người cô đầy vết thương thì cô vẫn mở mắt nhìn mọi người và...nhưng cô lại ngất đi đối với cô tất cả đã chìm vào bóng tối chỉ có cô và bóng tối làm bạn với nhau, xung quanh cô cảm nhận mình không còn đồng đội không còn gia đình nhưng họ vẫn ở đó với cô. Trong tiềm thức cô biết mình vừa trải qua một việc rất kinh khủng ...mất đi người thân nhưng tại sao cô lại không nhớ người đó là ai cô và anh ta có quan hệ gì cô không nhớ gì cả thật đau đớn, thật nghiệt ngã, thật bất công làm sao. Những tiếng kêu gọi của mọi người cô vẫn nghe nhưng sao cô không mở mắt lên cô yếu đuối quá hơn thế cô muốn nhìn thấy gương mặt của người mà cô yêu.
-lucy ...lucy tỉnh dậy đi ....lucy
-lucy...lucy
Bao nhiêu tiếng gọi cô bao nhiêu lời cầu xin bao nhiêu lời xin lỗi mà cô vẫn chìm vào vô thức .
Cơ thể ngày một lạnh, càng ngày cành yếu đi anh vẫn không từ bỏ , anh đưa cô về hội chăm sóc cho cô hằng ngày hằng ngày, từ đó đến bây giờ cũng đã hơn 4 năm sao cô vẫn không tỉnh , anh tuyệt vọng thật rồi ....
-nat...natsu...nat...natsu
Cô thều thào gọi tên anh , gương mặt cô mệt mỏi đôi mắt từ từ mở lên , cô đã ngủ quá lâu và bây giờ cô đã thức giấc.
-lucy ....tỉnh rồi em tỉnh rồi
Anh chạy đến ôm cô anh nhớ cái cảm giác này lắm, lâu lắm rồi anh mới hạnh phúc nhưng vậy bao lâu qua anh tưởng đã mất cô mãi mãi, nhưng cô đã trở về với anh....cùng anh xây dựng lại tất cả anh sẽ bù đấp cho cô sau bao nhiêu chuyện tất cả đều do anh chỉ vì anh quá tin tưởng lisanna , bây giờ cô ta đang ở đâu anh cũng không biết..
------------------------------------------------------------
Đang lười thông cảm, sắp hết truyện rồi ._.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com