9.
Yebin vác thân xác mệt mỏi trở về phòng nghỉ em cần đánh một giấc ngủ. Khi nãy vì gấp quá Yebin quên chào Minkyung chắc chị ấy đã về rồi.
- Ai đang nằm trên giường của mình thế kia?
Bóng lưng của người đó trông quen quen. Cô gái ấy bỗng trở người Yebin trố mắt nhìn
- Minkyung???
Yebin đứng chôn chân tại giường chị ấy ngủ ngon quá em không nỡ đánh thức. Yebin lấy áo khoác của mình đắp lên cho Minkyung em ngồi ghế gối đầu lên tay ở cái bàn đối diện giường ngắm Minkyung.
- Wow sao có người khi ngủ mà cũng đẹp được như vậy trời?
Dần dần mi mắt nặng trĩu Yebin ngủ say. Thức dậy đã thấy mình nằm trên giường chiếc áo khoác của mình đắp hờ lên người.
- Chắc là chị Minkyung nhưng chị ấy đâu rồi?
Ngó nghiêng xung quanh cô nghĩ Minkyung đã về rồi. Yebin vươn vai được ngủ một giấc đúng là thoải mái. Em nên thay đồ trở về nhà thôi mặc dù biết sẽ bị hai người kia cho coi phim tình cảm nhưng nhà vẫn thoải mái hơn ở đây. Yebin cởi áo sơ mi ra dự định sẽ thay áo thun cho thoải mái
- Yebin em........ Ahhhhhh! Chị xin lỗi
Minkyung chỉ vừa vào phòng tắm một lát trở ra đã có cảnh làm cô muốn chảy máu mũi. Ngay cả Yebin cũng bất ngờ với sự xuất hiện đột ngột của Minkyung cũng may là em còn mặc áo ba lỗ bên trong. Yebin cầm áo thun đi ngang qua Minkyung bước vào phòng tắm không quên nói vọng ra
- Đợi em thay đồ
Minkyung mặt nóng ran nếu cô ra trễ thêm tí nữa chắc phải lau máu mũi thật. Cô phải công nhận thân hình Yebin rất đẹp, xương quai xanh thật quyến rũ.
- Chị làm gì mà ngẩn người vậy?
- À không có gì. Em đói không chị mời em đi ăn.
- Để em mời
- Vậy sao được
- Đừng lo em tuy không giàu nhưng để đãi chị một bữa ăn là không thành vấn đề.
Yebin nháy mắt vỗ vai Minkyung cô thầm nghĩ
" Nói được rồi còn nháy mắt tim à bình tĩnh lại nào"
Em dẫn Minkyung đến quán ăn gần đó gọi vài món rồi đẩy menu sang cho Minkyung.
- Chị muốn gọi thêm gì?
- Cho tôi hai chai soju. Yebin em uống được không?
- Không thành vấn đề.
Hai người vừa lắp đầy cái bụng đói của mình vừa trò chuyện vui vẻ tựa hồ đã quên mất nụ hôn vài ngày trước. Thật chất ra trong lòng đang nổi bão chỉ là cố kìm nén thôi bằng chứng hai chai rượu soju đã tăng lên chai thứ 5.
- Bà Taeyeon thế nào rồi chị?
- Bà vẫn khỏe cứ nhắc tới em hoài. Còn kêu chị hẹn hò với em. Chị đang suy nghĩ có nên làm theo lời bà không? Em nghĩ sao?
Minkyung nửa đùa nửa thật cô muốn thăm dò Yebin.
- Đừng giỡn thế chứ! Chị xinh đẹp lại tài giỏi như thế có khối người tốt đang xếp hàng.
Yebin có tí say má em ửng đỏ tai cũng đỏ lên không biết là vì lạnh hay là vì câu nói của Minkyung.
- Vậy trong khối người tốt đó có em không, Hửm~?
Minkyung chống tay lên bàn nhìn thẳng em bằng đôi mắt đầy ý vị, môi còn nhếch lên giống y như nàng cáo đang dụ dỗ thỏ con hãy chui vào bẫy của mình vậy. Đáng tiếc con thỏ này lại say mất rồi.
- Bí mật không nói đâu.
Yebin làm dấu im lặng còn cười ngốc với cô. Minkyung xoa đầu Yebin tửu lượng của cô tốt hơn em nghĩ.
- Em say rồi. Để chị đưa em về
- Về nhà thôi! Em nhớ nhà quá đi.
Yebin đứng không vững cả đoạn đường phải bám vào Minkyung. Vì Yebin chỉ cao tới cổ của Minkyung nên khi dựa sát người vào cô hơi nóng phả vào cổ Minkyung làm cô rùng mình. Tim cũng đang nhảy nhót lung tung bởi khoảng cách gần gũi của cả hai. Vất vả lắm Minkyung mới đưa được Yebin lên xe.
- Ngủ mất rồi
Minkyung đưa Yebin tới nhà cô phân vân không biết có nên gọi em ấy dậy không. Hiếm lắm mới có dịp thế này cô nên tranh thủ chọc Yebin một tí. Minkyung tinh nghịch nhéo lấy mũi của Yebin. Em bị phá nên phát cáu gạt tay Minkyung ra.
- Ayy đừng phá mà~~
Nhịn không được vì sự dễ thương của Yebin cô hôn nhẹ lên môi em. Chạm vào rồi lại không muốn rời đi Minkyung càn rỡ khám phá khoang miệng của em, cô say mê trong hơi thở còn vươn mùi rượu của Yebin. Trong tiềm thức ngửi được mùi nước hoa quen thuộc của người nào đó Yebin tự động đáp trả lại nụ hôn của Minkyung. Như được cổ vũ Minkyung ngày càng lớn mật cô trượt xuống để lại những dấu hôn đỏ hồng trên cổ Yebin bàn tay không yên phận xoa lấy vòng eo thon của em. Đến khi Yebin cảm thấy mình không thở nổi em khó chịu đẩy cô ra rồi lại nhanh chóng ngủ say. Minkyung bị đẩy ra cô thở phào suýt chút nữa là mình không kìm chế nổi...may thật. Áo Yebin xốc xếch cánh môi sưng đỏ cổ thì có vài dấu hôn do Minkyung để lại trông em như đang muốn câu dẫn người khác phạm tội vậy Minkyung chẳng dám nhìn cô đắp vội chiếc áo khoác lên người Yebin, ẵm em lên nhà.
- Chị Minkyung
Yebin đột nhiên tỉnh lại em cảm thấy người mình nhẹ bâng thì ra là em đang được Minkyung ẵm trên tay.
- Đừng có nhìn chị bằng cái ánh mắt đó... Chìa khóa nhà em đâu
Minkyung nghiến răng lửa trong người vừa dập tắt giờ như đang bùng cháy muốn thiêu đốt cô vậy. (hãy tưởng tượng cảnh Bân uống say rồi ngước nhìn Khánh với ánh mắt long lanh đó đi trước đó Khánh còn mới hôn con người ta xong)
- Bỏ em xuống đi em mở cửa cho
Yebin tưởng Minkyung vì ẵm em nên mệt em vội nhảy xuống mở cửa. Minkyung theo sau Yebin vào nhà.
- Khuya rồi chị lại uống rượu lái xe về nguy hiểm lắm hay ở lại nhà em đi.
Minkyung đổ mồ hôi hột kêu cô ở lại đây chẳng phải là nguy hiểm quá sao. Nhìn sang mấy vết đỏ trên cổ Yebin cô muốn lấy gối đập đầu tự tử quá đi mất. Không biết nếu Yebin thấy phải giải thích thế nào đây.
- Em sẽ ngủ chung với chị Eunwoo còn chị ngủ chung với chị Xiyeon. Nhắc mới nhớ không biết hai người đó ngủ chưa?
Yebin đến gõ cửa phòng không có tiếng trả lời cửa lại không khóa em đẩy cửa ra đơ người 3 giây làm rơi cả ly nước trên tay xuống thảm. Minkyung cũng vội chạy đến cô nhìn thấy cảnh tượng trong phòng thì nhanh chóng bịt mắt Yebin đóng cửa phòng lại. Yebin bị kéo ra em tỉnh hẳn cảm giác như tất cả mùi rượu đã bị cảnh lúc nãy đá văng đi hết. Có một loạt hình ảnh mờ ảo tua lại qua trí nhớ Yebin. Hình như...hình như ở trong xe mình với Minkyung... Yebin không dám nhớ nữa em lắp bắp
- Tối...tối nay chị ngủ...ngủ ở phòng em đi. Em...em ngủ ở sofa là được.
Nói xong Yebin lụm ly nước lên đi thẳng. Minkyung cũng chẳng hơn gì cô vội đến phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo. Ra ngoài Yebin đã để gối và mền lên sofa sẵn. Hai người cũng đã bình tĩnh hơn.
- Chị vào phòng ngủ đi.
- Em ngủ ngoài này ngày mai sẽ bị cảm cho xem.
- Không sao em khỏe lắm!
- Đừng có cứng đầu. Vào phòng ngủ chung với chị. Chị không có làm gì em đâu.
Minkyung nói ra mới thấy như tự tát vào mặt cô thừa lúc em say mà... Yebin vốn đã bình tĩnh nhưng nghe Minkyung nói em lại vô tình nghĩ đến cảnh trên xe mà đỏ mặt. Minkyung biết em ngại nhưng cô lại không muốn em bị bệnh. Minkyung tỉnh bơ ẵm Yebin đi thẳng vào phòng ngủ.
- Chị làm gì vậy?
- Ngủ đi nếu em muốn chị làm thật không bỏ qua cho em như trên xe đâu.
Minkyung dám làm dám nhận cô biết em đã nhớ nên mới ngại như thế.
- Chị...chị...
Yebin như con tôm sắp bị luộc chín em lấy mền che kín đầu để khỏi phải đối mặt với Minkyung.
" Lưu manh một tí xem ra có ít nhỉ?"
Minkyung cười đắc ý cô chui vào mền ôm lấy Yebin.
- Chị đừng như thế em không quen không ngủ được
- Không ngủ được thì làm
Cô vờ xoay người Yebin đã xanh mặt lắc đầu. Em không muốn ngày mai phải nhập viện vì bệnh tim đâu.
- Ngủ được ngủ được.
- Ngoan lại đây ôm chị.
Thỏ con nhanh chóng chui vào lòng của con cáo lưu manh kia nhắm mắt cố gắng ngủ.
Rốt cuộc cảnh gì mà khiến cho hai người kia như thế có ai đoán được không?😆😆😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com