Lục Bách An cậu cũng biết tương tư sao?
Bóng của cô đã đi xa, Bách An vẫn mãi nhìn theo. Một lúc sau cầu lùi bước, bước đi một mình trên con đường mà chính cậu cũng không biết tâm trạng lúc này của mình là vui hay buồn...Một hồi sau đó cậu đã về tới nhà à không là lâu đài chứ không phải nhà nữa......
_"Chào cậu chủ đã về"-Người bảo vệ chào cậu.
Câu không quan tâm mà tiến thẳng vào trong
_"Bảo bối, cuối cùng con cũng về nhà rồi. Con đói chưa mẹ đi dọn cơm cho con nha bảo bối" (Hiểu sao Bách An lại có tính khí như vậy rồi chứ, do bả chứ ai)
_"Không cần đâu"- Vừa nói cậu vừa đi thẳng lên phòng
_"Vậy tý nữa mẹ sẽ mang đồ ăn lên phòng cho con nha bảo bối". Nghe mẹ nói vậy Bách An cũng không phản ứng gì.
Bước vô phòng Bách An đóng dầm cửa như mọi hôm. Ngồi xuống bàn trong lòng cậu vẫn đang ngẩn ngơ nghĩ về hình bóng của cô gái đó. Bỗng cậu ngồi thẳng dậy lấy một tờ giấy vẽ và cây bút chì trong đầu trầm ngâm nhớ lại khuôn mặt và nụ cười của cô Annie, rồi vẽ lại. Cậu cũng gọi là học sinh hư nhưng không đến nỗi dốt, IQ của câu cao, học hành bình thường không giỏi lắm nhưng nếu cậu muốn học thì không ai hơn được cậu đặc biệt là cậu vẽ rất giỏi trong tý tắc đã vẽ xong chân dung của Annie.
"_Này, Bách An. Sao mấy hôm nay cậu cứ như người mất hồn, thỉnh thoảng lại nhìn vào tờ giấy cái gì đó vậy hả?- Thấy BÁch An hơi khác Minh Đạt hỏi ngay mà không nghĩ nhiều
Bách An qoay sang liếc mắt một cái, Minh Đại mới hiểu là mình đã lỡ lời lập tức qoay về vị trí ban đầu.
Bách An nhìn vào tờ giấy vẽ Annie và nói "Annie, rốt cuộc bao giờ tôi mới gặp lại được em đây"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com