Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Công chúa (2)

Là một người khác người phàm, tôi cũng có sở thích khác một công chúa.

Khi nhàm chán, tôi thường đi đọc truyện tranh BL (Boy Love, đam mỹ).

Chiếc ô tô sang trọng đỗ tại một nơi gần quán truyện tranh 3 Con Gấu, tôi kéo mũ xuống che đi mặt mình rồi đi vào trong.

Chắc không có ai nhận ra tôi đâu!

Đi đến chỗ ngồi ưa thích, tôi lựa vài cuốn truyện đọc trong khi ăn khoai tây chiên và uống cola.

Đọc xong hết một cuốn tôi nhận ra bên cạnh mình có một vật thể sống, lý do? Bởi vì nó vừa hắt hơi chăng! Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt con gấu bên cạnh.

- Mày có sự sống?

Nó gật đầu khiến cho đôi cánh đằng sau hơi rung nhìn thực dễ thương. Tôi mắt sáng như sao.

- Dễ thương quá!

Tôi đứng dậy ôm lấy con gấu khổng lồ bằng bông kia, chẳng để ý là trong đó có một người đang đỏ như quả cà chua. Thực quá dỗi dễ thương.

___________________________________________________

Tôi đẩy cánh cửa kính đi vào.

- Chào cô chủ!

Chú Lâm cung kính chào tôi.

Minh Lệ ngồi trên bàn ăn tối, do làm việc nhiều, với lượng công  việc lớn để giữ cho tập đoàn Dolly tồn tại bà đã rất vất vả, bà dừng tay nhìn cô.

- Chuyện hôm qua sử lý thế rất tốt nhưng cô Noãn Tâm ấy là ai?

- Là người mà Trịnh Sở Diệu yêu.

- Loại bỏ những kẻ ngán đường con! Nhất định phải kết hôn với Trịnh Sở Diệu.

Bà nói rất nhẹ nhàng và bình thường như thể nếu tôi sai người đánh Noãn Tâm để giữ Trịnh Sở Diệu cũng không sao.

Thật sự rất đáng sợ.

- Vâng, con lên phòng.

Tôi thẫn thờ đi từng bước lên phòng, nụ cười trên môi sớm mất đi sai khi bóng tôi biến mất lên tầng.

Nằm trên chiếc giường công chúa, tôi úp mặt vào gối.

Trịnh Sở Diệu tôi ghét anh! Tôi ghét anh! Mắc mới gì tôi phải kết hôn anh chứ!

Tôi còn chưa tìm thấy người mình thích vì người đó là anh nên anh mới ghét tôi đúng không Trịnh Sở Diệu!

- Chú Lâm, sắp xếp cho tôi đến học viện Tứ Điệp học! Đúng, là học viện Tứ Điệp của Trịnh Sở Diệu.

Sớm tối dụng mặt tôi, anh còn không yêu tôi sao?

Học viện Tứ Điệp chính là chiến trường của tôi để giành lấy trái tim Trịnh Sở Diệu.
_______________________________________________________________

- Sao lại là cậu?

Tôi lùi lại vài bước khi thấy xe của Trịnh Sở Diệu đi đến. Anh mở cửa xe đi xuống, nhìn tôi.

- Không thì cậu tưởng là ai? Lên xe!

Trên đường đi, tôi nhìn anh, thật yên tĩnh, chỉ có tôi và anh cùng tiếng động cơ xe chạy rất mượt.

Thực ra lúc anh ta im lặng cute ghê! Tôi mỉm cười.

- Cậu bớt tự mình đa tình đi! Nêú không phải gia đình ép tôi tôi không thèm đón cậu đi học đâu.

Anh vẫn nhìn vào khoảng không không thèm nhìn thẳng vào tôi, khuôn mặt thoáng những đám mây hồng.

- Vậy cậu đỏ mặt gì? Cũng là nhà cậu ép à?

Tôi tự dưng nổi ý muốn trêu chọc anh.

Xe hơi dừng lại, anh nhìn thẳng vào tôi, giọng nói có vẻ tức giận.

- Là vì trong xe nóng quá được không?

Nhưng đây là xe mui trần mà! Sao mà nóng được? Trời lại còn rất đẹp nữa.

Trong đầu đặt ra ngàn câu hỏi, tôi khẽ cười nhẹ.

Chẳng bao lâu cũng tới học viện Tứ Diệp, anh dừng xe để tôi xuống.

- Bya bya!

Tạm biệt anh, tôi đi dạo quanh sân trường rộng lớn, đột nhiên có một nam nhân từ đâu đi đến.

- Có phải thiên đàng đã lãng quên một thiên thần! Chào em, anh là Chu Duy, là đồng đảng của hoàng tử Sở Diệu, cũng là hội trưởng hội yêu mến nữ giới của trường.

- Yêu mến nữ giới? Vậy anh là playboy rồi!

Tôi khẽ nhếch môi cười.

- Sh.....h.... Đừng nói vậy! Chỉ là anh giỏi về quan sát mặt quyễn rũ nhất ở phụ nữ thôi! Còn em là Venus của anh.

Cậu cầm lấy bàn tay trắng nõn của tôi hôn lên.

Cái gì vậy? Tay của tôi là cho hoàng tử hôn đâu là để cậu chạm vào.

- Để anh giới thiệu học viện Tứ Diệp.

Học viện Tứ Điệp là học viện đại học dự bị tư thục nghệ thuật duy nhất. Trong đó lấy việc quản lý tác phẩm nghệ thuật, khoa thiết kế và khoa âm nhạc làm mục tiêu đào tạo chính.

Học sinh ở đây nếu là thiếu gia thiên kim thì đến đây kết bạn thì phải nói đến Hoàng tử Trịnh Sở Diệu. Ngoài ra còn có kiểu người có kiến thức và chuyên nghiệp cao siêu ví dụ như học trưởng Giang Niệm Vũ.

- Đúng rồi tôi muốn nghe ngóng một người từ anh! Cái người tên Hướng Noãn Tâm có lai lịch như thế nào?

Tôi búng tay, phải biết nữ chính như thế nào đã.

- À, cô ta là trường hợp đặc biệt của chúng tôi, tài hoa bình thường, chỉ là bố cô ta đã cứu hiệu trưởng nên được hiệu trưởng đặc biệt cho học ở trường này! Mẹ làm người giúp việc, bố là người làm vườn ở biệt thự nhà Sở Diệu.

Từ xa, một nam nhân khác đi đến, dáng người cao lớn, trông có vẻ rất khoẻ mạnh, kết hợp khuôn mặt không cảm xúc cùng gu ăn mặc dễ thương nhưng có vẻ không hợp lắm trông thật... Ờ... Nói thế nào nhỉ?

- Đúng rồi giới thiệu với em, bạn thân nhất của anh, Đại Tinh Tinh, Lương Khải Phàm.

Giọng cậu bỗng chốc thay đổi, oai hùng mạnh mẽ, cậu vô lưng Khải Phàm.

- Chào, cậu thật là... uy vũ.

Tôi nghĩ mãi mới ra từ. Thật khó để diễn tả một con người.

- Được rồi vào lớp thôi anh đưa em đi!

Cậu cầm tay tôi định kéo đi

Tôi khó chịu giàng tay lại, khẽ cười nói.

- Bên này là bể bơi trường sao? Tôi muốn đi xem

- Nhưng tiết sau không phải là tiết âm nhạc sao? Đến bể bơi làm gì?

Cậu tò mò hỏi tôi.

- Ơ... Tôi không nói là tôi phải đến bể bơi, tôi chỉ muốn đi tham quan trường thôi!

- Được rồi đi thôi Đại tinh tinh
___________________________________________________

Học viện Tứ Điệp ngoài môi trường nghệ thuật đặc biệt thì điểm nổi bật khác chính là ở Trịnh Mạnh Hi, hội giáo sư người mẫu nam cao cấp.

Tất cả giáo sư giảng dạy ở trường này đều là đàn ông, tướng mạo không thua gì minh tinh.

Hơn nữa bể bơi trường chúng tôi là nơi còn là thánh địa chuyên mục đam mỹ.

Hehehe...

Trong bể bơi, tôi cầm máy ảnh núp sau bức tường.

Sao chẳng có ai vậy? Đúng rồi, sáng sớm ai mà đi bơi chứ! Mà mình cũng là học sinh trường này rồi sao cứ phải lén lút. Tôi vừa đi vào, tầm mắt đã bị che mờ bởi hai nam sinh đang cùng nhau ôm chặt lấy nhau, hiện rõ những cơ bắp trên vai và chân.

Tôi lấy máy ảnh ra chụp vài bức, hạ máy ảnh xuống, tôi giơ tay lên vén những lọn tóc đang rơi trên vai nhưng đã có ai nhanh tay hơn vén lên hộ.

- A...

Tôi ngạc nhiên nhìn vào hắn, vẫn là cái dáng vẻ lạnh lùng đó, vẫn là khuôn mặt yêu nghiệt đáng ghét ấy. Biết đâu ở kiếp trước hắn đã cùng tôi bên nhau.

- Cô ở đây làm gì? Định chụp lén à?

Khuôn mặt hắn phóng đại trước mắt tôi.

Trong một khoảng khắc, tôi nhất thời rung động, hai má bỗng đỏ lên hồng hào khác lạ.

- Anh làm cái gì vậy? Tôi đang làm tác phẩm nghệ thuật đó, là tác phẩm nghệ thuật!

- Đưa tôi xem!

- Không được

Tôi ôm chặt máy ảnh trong lòng, cố che đi những rặng mây hồng trên má.

" Reeng... Reeng...!!!"

- Vào lớp rồi...

Tôi nhân cơ hội chạy đi, quên mất rằng mình đã đánh mất một thứ quan trọng.

_______________________________________________________________

Trong lớp học, mặt ai cũng rất căng thẳng, tôi ngẩn ngơ nhìn mà chẳng hiểu gì. Quay xang kéo áo Sở Diệu thì anh ta lại cho công chúa đại nhân tôi ăn bơ ngon lành.

- Tại sao lại bị phạt đứng vậy? Sở Diệu?

Định làm gì mà không trả lời vậy?

Tôi quay sang Chu Duy hỏi.

- Đó là luật của thầy Tô, ai đánh sai một nốt nào sẽ bị phạt chừng ấy phút.

- À...!

Tôi đứng dậy nhíu mày.

- Báo cáo

- Chuyện gì?

- Nếu thầy cứ tiếp tục hình phạt này sẽ rất tốn thời gian học hành của em.

Chu Duy ngồi cạnh tôi bịt miệng cười. Nói đến học thì ai cũng được, trừ tôi. Thiên tài như tôi học làm gì.

- Muốn gì? Định làm loạn?

Thầy Tô nắm chặt cuốn sách trong tay, nhíu mày nhìn tôi.

- Ta cá cược! Em sẽ đàn bất cứ đoạn nhạc nào thầy cho, đổi lại là đừng hình phạt này! Nếu em thua thì ngày nào em cũng phạt đứng!
- Được rồi! Đoạn luyện nhạc của Lyzi, Thổ Hoả...

Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán, ai cũng háo hức xem công chúa tôi thua, đây là đoạn nhạc mà thầy Tô cũng không đánh được. Thật kém cỏi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com